họ lập tức rời đi, trong tòa nhà đó có tà khí rất nặng. Tôi chưa vào, chưa nói rõ được, nhưng nhất định là không an toàn. Người của các ông không có trang bị, bảo bọn họ lập tức rời đi, tôi thông báo công ty đến giúp".
Chúc Tiểu Tiểu thấy anh tức tốc gọi điện, cũng cảm giác thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cô đột nhiên nhớ ra. Khách sạn này hình như là sản nghiệp của nhà Vu Lạc Ngôn, có một lần bạn học tụ tập, anh từng nói muốn đến chỗ này làm. Nghĩ tới đây Chúc Tiểu Tiểu lo lắng, vội nói: "Smile, trong khách sạn này có vấn đề sao? Chỗ này hình như của nhà bạn tôi mở".
"Bên trong rất nhiều tà khí, nếu tiện, hãy bảo bạn cô trong vòng hai ngày đừng nhận thêm khách, đợi chúng ta xử lý xong thì lại kinh doanh."
Chúc Tiểu Tiểu có chút khó xử, chuyện này đúng là không biết phải nói thế nào, nhưng nghĩ đến sự an nguy của mọi người, cô vẫn bấm máy gọi cho Vu Lạc Ngôn. Điện thoại rất lâu mới được kết nối, giọng nói của Vu Lạc Ngôn nghe có vẻ hơi mất tinh thần. Chúc Tiểu Tiểu nói chuyện khách sáo vài câu, lắp bắp nói cô đang ở đối diện khách sạn, một người bạn của cô hiểu biết về pháp thuật, cảm thấy khách sạn có vài thứ không sạch sẽ tác quái, cho nên muốn cảnh báo với anh một chút.
Vu Lạc Ngôn trầm ngâm rất lâu không nói gì, Tiểu Tiểu thật sự sợ anh nghĩ cô bị thần kinh, sẽ dập điện thoại, nhưng sau một hồi, lại nghe thấy Vu Lạc Ngôn lên tiếng: "Vì sao gần đây bên cạnh anh luôn xuất hiện những chuyện như vậy. Tiểu Tiểu, dù gì em cũng có bạn hiểu về thứ đó, anh không sợ phải nói với em, thời gian này anh không tới tìm em, là bởi vì anh bệnh rồi, anh bị thứ bẩn thỉu quấn lấy, giày vò suốt bao lâu nay. Nhưng mấy ngày trước đã có một đại sư bắt ma đến giúp anh, ông ta rất lợi hại, là sứ giả của địa phủ ở nhân gian. Bây giờ anh khá hơn nhiều rồi, chuyện của khách sạn, anh sẽ nói cho ông ta, bảo ông ta giúp anh xử lý, cảm ơn em đã nhắc nhở. Đợi sự việc kết thúc, anh nhất định mời em ăn bữa cơm cảm tạ".
"Đợi một lát, Vu Lạc Ngôn, anh nói cái gì mà sứ giả của địa phủ ở nhân gian?" Chúc Tiểu Tiểu kinh ngạc cao giọng nói.
Smile vừa dập điện thoại, nghe thấy điều này cũng ngồi thẳng dậy.
"Anh làm sao biết được ông ta là sứ giả địa ngục? Sao cơ? Ông ta có thể cùng nói chuyện với Diêm Vương? Có thể gọi người chết lên nhập vào mình để truyền lời? Ông ta còn có bạn là đầu trâu mặt ngựa, Hắc Bạch Vô Thường?", Chúc Tiểu Tiểu càng nghe càng ngẩn ra.
Smile ở bên kia ra dấu muốn Tiểu Tiểu đưa điện thoại cho anh, nhận được điện thoại, anh mỉm cười nói với người bên kia: "Anh Vu, tôi là bạn của Tiểu Tiểu. Là thế này, chỗ tôi bên đây cũng có một số chuyện phiền phức muốn thỉnh giáo vị sứ giả đó, hôm nay ông ta cũng đến phải không? Được, hôm nay tôi sẽ tới thăm hỏi không biết có phiền không? Xin đừng nói trước với ông ta, anh biết đó, cao nhân nhiều khi không muốn tùy tiện gặp người khác, tôi sợ lại lỡ mất. Được rồi, cảm ơn anh, lát nữa tôi sẽ tới. Không làm mất thời gian của anh nữa, đến lúc đó chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé. Được thôi, tạm biệt".
Chúc Tiểu Tiểu trừng mắt há miệng nhìn thiếu niên Smile mỉm cười lúc gọi điện thoại, sau khi dập máy lại lập tức biến thành "toàn thân phun lửa".
"Mẹ kiếp, ông đây lăn lộn ở nhân gian nhiều năm như vậy, chưa từng bị người ta mạo danh, lại còn dám nói rất thân với ông đây! Đầu trâu mặt ngựa ở đâu chứ, ông đây làm việc lâu như vậy rồi, từ trước đến nay còn chưa từng gặp!" Anh hai mắt đùng đùng lửa giận: "Ông đây phải đi bắt tên lừa đảo này!".