"Cho nên là Hoắc Nhã mạo danh là Sử Cầm, lừa cô đến phía sau trung tâm thương mại kia rồi giết?" Phán đoán như thế này cũng đúng, ác linh vô hình, làm hại người xong thì không có cách nào xử lý thi thể được. Nếu muốn thi thể không bị phát hiện, thì phải có người trợ giúp.
"Không, không, không, không, không."
Dương Lạc hình như rất hoảng hối, viết một chuỗi năm chữ “Không".
Chúc Tiểu Tiểu xua xua tay: "Được, được, tôi đoán sai rổi, cô nói thẳng đi mà".
"Hoắc Nhã là Sử Cầm!"
Chúc Tiểu Tiểu sững sờ, Chu Duệ ở trong phòng giám sát điều khiển của công ty cũng ngẩn ra, anh đột nhiên phản ứng lại được: "Tiểu Tiểu, xung quanh chỗ thi thể của Dương Lạc không tìm thấy hung khí. Cô hỏi xem cô ta có biết hung khí ở đâu không. Chỉ cần có chứng cứ chứng minh được là Hoắc Nhã, sự việc này sẽ dễ dàng hơn. Chúng tôi lập tức điều tra trong kho số liệu hồn phách, để xem Hoắc Nhã rốt cuộc đã chết hay chưa".
Chúc Tiểu Tiểu nhận được chỉ thị, liền hỏi Dưong Lạc: "Cô là bị dao găm đâm chết, nhưng chúng tôi không tìm thấy hung khí, cô biết hung khí ở đâu không?".
Bóng sáng di chuyển sang bên phải.
Chúc Tiểu Tiểu rất vui mừng, lại nói với cô ta: "Vậy chúng ta bây giờ đi tìm hung khí sát hại cô, như vậy mới có thể lấy pháp luật để xử lý hung thủ, một mình tôi không được, sẽ có đồng nghiệp đến giúp đỡ, cô đừng sợ, đưa chúng tôi đi, có được không?".
Dương Lạc im lặng một lát di chuyển sang bên phải, Thế là Tiết Phi Hà nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng nước, hai người cùng bóng sáng đi xuống lầu, đến trước cửa lớn của tòa nhà. Tư Mã Cần gỡ phong ấn, bóng sáng bay ra ngoài, dẫn đường đưa bọn họ đến khóm hoa ở góc rẽ của mặt sau tòa nhà ký túc.
Hồ Dương với phía cảnh sát bên kia rất nhanh chóng đưa người đến, cầm lấy công cụ, đào một khoảng đất to chỗ khóm hoa kia, đào lên được một con dao găm.
Chúc Tiểu Tiểu đứng ở xa, nhìn thấy tất cả, cô nói với Dương Lạc bên cạnh: "Đã tìm thấy rồi, cô yên tâm đi, nhất định sẽ đòi lại được công bằng cho cô. Để tôi đưa cô đi nhé!”.
Lần này, Dương Lạc không cự tuyệt nữa, Chúc Tiểu Tiểu khẽ giọng niệm chú, bình dẫn hồn đỏ lóe lên một cái, linh hồn oan khuất này, coi như đã tìm được chỗ về.
Bình dẫn hồn được đưa trở về công ty, thi thể và vật chứng đều được vận chuyển tới. Lần này có lời làm chứng của hồn phách Dương Lạc, việc thẩm vấn Hoắc Nhã cũng có tiến triển mang tính đột phá.
Hóa ra một ngày của sáu năm về trước, Sử Cầm vì bị ốm không lên lớp được, một mình ở lại trong ký túc xá, kết quả bị Tăng Thế Đông đang lén lút đi vào ký túc xá ăn trộm phát hiện ra. Tăng Thế Đông nối cơn ham muốn, xong chuyện thì nhanh chóng bỏ trốn. Sử Cầm bởi vì sợ hãi, lại e ngại về danh dự nên không dám báo cảnh sát.
Không ngờ rằng Tăng Thế Đông quan sát một khoảng thời gian, phát hiện không có chuyện gì, lại lần nữa đến phòng ký túc 403 xuống tay với Sử Cầm. Lần này trùng khớp, Dương Lạc quay về nhìn thấy, Tăng Thế Đông đã làm thì làm tới cùng, cũng tiến hành xâm hại Dương Lạc.
Sử Cầm vì quá sợ hãi, hoàn toàn không dám phản kháng, mắt trừng trừng nhìn Dương Lạc bị hại. Sau sự việc, hai cô gái này đều không dám báo cảnh sát. Nhưng Dương Lạc rất hận Sử Cầm, hận cô ta liên lụy đến mình, hận cô ta khi đó không ra tay giúp đỡ, khiến mình cũng phải chịu xâm hại. Dương Lạc nói mình nhất định không làm ra loại chuyện như vậy, chửi rủa Sử Cầm thậm tệ. Sử Cầm cũng vô cùng áy náy, đoạn thời gian đó vẫn luôn khom lưng quỳ gối trước Dương Lạc, mặc cho Dương Lạc mắng chửi.
Nhưng cứ coi như có hận hơn nữa, thì cũng cùng một phòng với nhau, lại cùng gặp cảnh ngộ bi thảm, nên hai cô gái này vẫn rất thân thiết. Bọn họ mua một con dao găm phòng thân, làm gì cũng đều cùng vào cùng ra, nhưng bọn họ không ngờ được rằng, Tăng Thế Đông kia lại còn dám tới.
Lần đó Sử Cầm trong lòng áy náy, gắng sức phản kháng, nhưng Tăng Thế Đông đã tàn bạo đánh đập cô ta. Dương Lạc ở bèn cạnh vô cùng sợ hãi, cô ấy lần này đã có thể nếm trải cảm giác sợ hãi không dám ra tay, chỉ có thế bàng quan đứng nhìn. Thế là Sử Cầm bị đánh cho đến khi chỉ còn thoi thóp thở, dùng dao găm đâm chết Tăng Thế Đông, bán thân mình cũng bị thương nặng mà chết.
Dương Lạc mắt nhìn thấy tất cả, mới biết được bản thân mới chính là loại người mà mình từng mắng chửi, mới là loại người xấu xa thấy chết không cứu. Cô ấy không cách nào tiếp nhận tất cả, sau đó thì nghỉ học quay về nhà, trải qua mội thời gian nghỉ ngơi, lại rời nhà ra ngoài làm công.
Còn Sử Cầm sau khi chết, hồn phách phiêu dạt, bị m Yến Nam bắt được, nuôi dưỡng thành ác linh. Cho đến hai năm trước, Hoắc Nhã bị yêu khí cuốn lấy cơ thể, mắc trọng bệnh, m Yến Nam được mời đến để trị bệnh cho Hoắc Nhã. Các phương diện như thể hình, hồn lực, mệnh số của Hoắc Nhã đều tương đồng với Sử Cầm, thế là m Yến Nam đã ra tay, dùng thuật di hồn để đưa linh hồn của Hoắc Nhã thật đi, cho Sử Cầm vào thay thế.
Sử Cầm do vậy mà được tái sinh, từ đó lấy thân phận là Hoắc Nhã làm việc cho m Yến Nam. Điều kiện và cách làm của loại trùng sinh này, thân thế và hồn phách phải hòa hợp, có xác suất là một phần vạn. Sử Cầm được trùng sinh hoàn toàn, thân thể và chức năng đều là của người bình thường, vừa không phải ác linh, vừa không phải xác sống, mà chính xác là người!
Sau khi Sử Cầm trở thành Hoắc Nhã, thì được vào trường đại học này, cô ta không quên được Dương Lạc, oán hận trong lòng không cách nào tiêu tan đi được. Vừa hay có một lần, cô ta mở MSN của mình trước đây dùng, đọc thấy sự hối hận cúa Dương Lạc, thế là liền lợi dụng MSN lừa Dương Lạc ra, dùng dao găm giết chết Dương Lạc. Hồn phách của Dương Lạc đi theo cô ta, đến lang thang trong trường học, sau đó nhìn thấy hành vi giết người cướp linh hồn của cô ta, thế là sợ hãi lẩn trốn khắp nơi trong tòa nhà này.
Tất cả chân tướng tìm ra rồi Chúc Tiểu Tiểu cũng nhân cơ hội, bức vấn chuyện mất tích của Bát Bát. Hoắc Nhã trả lời, hôm đó cô ta lợi dụng chú di hồn cùa m Yến Nam, đem ép hồn phách của Hoàng Nhất Lệ ra, để mèo yêu nuốt đưa ra khỏi tòa nhà. Nhưng trước khi hành động cô ta lo lắng thiên tính của mèo và chuột khiến cho khi mèo yêu vào phòng bị Bát Bát hấp dẫn, dẫn đến làm hỏng chuyện, thế là nhân lúc cho Bát Bát ăn, cô ta đã đem nó nhét vào trong túi, từ cửa sổ ném xuống đống rác dưới lầu, sau đó nhân lúc Hoàng Nhất Lệ không phòng bị ép linh hồn cô ấy ra. Sau khi thả mèo vào trong phòng thì sang chơi phòng khác, tự tạo chứng cứ không có mặt ở hiện trường.
Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy Bát Bát bị nhốt trong túi ném vào bãi rác, đau lòng đến rớt nước mắt. Nhưng mọi người giúp cô bới tung cả bãi rác lên cũng không tìm thấy tung tích chú chuột.
Lần này Chúc Tiểu Tiểu rất lo lắng, ở đây không có thi thể, có phải là Bát Bát còn sống không? Nếu như còn sống, vì sao không quay về tìm cô? Chúc Tiếu Tiểu không dám nghĩ, buồn bã khóc mãi.
Lúc này trời đã sáng, công việc về cơ bản cũng sắp hoàn thành. Phía cảnh sát đã lập án trinh sát đối với vụ việc của Dương Lạc, bởi vì có vật chứng là dao găm...Hoắc Nhã chắc khó tránh khỏi lưới pháp luật.
Vào lúc này, Tư Mã Cần nhận được thông báo của Chu Duệ, nói Boss yêu cầu điều người tăng viện đến núi Phượng. Thế là Tư Mã Cần để tổ 28 ở lại trường học tiếp tục làm công việc thanh lý và giải quyết những vấn đề còn lại, những người khác thì đi nhận lệnh. Chúc Tiểu Tiểu vừa nghe nói Boss gặp phiền phức, cũng nhất định muốn đi. Mọi người chia làm hai xe, rất nhanh chóng di chuyển đến chân núi Phượng.
Chúc Tiểu Tiểu cả đoạn đường bồn chồn bất an, Boss là người lợi hại như vậy, vì sao cũng phải yêu cầu tăng viện. Hễ nghĩ đến Boss có thể bị thương, trong lòng cô lại hoảng loạn vô cùng.