Chúc Tiểu Tiểu ngậm kem, đột nhiên cảm thấy Boss đang ở rất gần. Cô cũng không biết vì sao mà tim mình lại đập rộn lên, nhớ tới cái ôm ở vườn hoa bên đường kia, còn nhớ cả ánh mắt của A La khi đó.
Bàn tay Nghiêm Lạc đang vỗ lên má cô, véo véo khuôn mặt tròn tròn của cô. Chúc Tiểu Tiểu bị ánh mắt của A La trong đầu óc áp bức, bừng tỉnh, co rúm lại một bên, lẩn tránh.
Nghiêm Lạc cau mày lại, mặt lạnh tanh, rất không vui.
Chúc Tiểu Tiểu lắp bắp: "Cái đó, nam nữ thụ thụ bất thân, sau này, sau này...".
Tay của Nghiêm Lạc vẫn còn treo giữa không trung, sắc mặt xám xịt dọa người, anh thu tay về, gằn giọng nói: "Bất thân? Sau này?".
Chúc Tiểu Tiểu bị dáng vẻ hung dữ của anh dọa cho không dám nói nữa, không để cô kịp nghĩ ra cách nào cứu vãn, Boss đại nhân đã mặt lạnh quay người rời đi, nhiệt độ xung quanh trong chốc lát giảm xuống.
Chúc Tiểu Tiểu thẫn thờ, ý thức được Boss lần này chắc là đang tức giận. Cô cảm thấy bất an, kem cũng không dám ăn nữa, đặt lên trên bàn, ngồi ngay ngắn nghiêm túc, trong đầu ra sức chửi rủa con heo ngốc là mình. Cô với Boss quan hệ rất tốt, tâm không tạp niệm, sạch sẽ trong sáng, không có tính toán gì. Boss yêu A La sâu sắc, còn đối với cô thì yêu thương như em gái, cô nói với người ta cái gì mà thụ thụ bất thân chứ, bệnh thần kinh rồi, thật là đồ heo ngốc.
Lần này hay rồi, làm Boss tức giận bỏ đi rồi, nếu như anh ấy cho rằng mình có suy nghĩ không an phận gì với anh ấy, mới đi tính toán cái gì mà thân, cái gì mà sau này, nếu đúng thế thật thì phải làm sao đây?
Chúc Tiểu Tiểu đợi rất lâu cũng không thấy Nghiêm Lạc quay lại, cô thực sự ngồi không yên, đi tìm cả một lượt tầng ba mươi tám, chẳng chỗ nào có Boss?
Chúc Tiểu Tiểu cúi đầu ủ rũ quay lại tầng ba mươi tư, càng nghĩ càng buồn rầu. Boss thực là nhỏ mọn, chạm vào cái đã tức giận rồi. Vậy cô "thụ thụ tương thân", không nói "sau này" nữa, nhưng vậy không được sao?
Khi cô quay lại vị trí làm việc, Tiết Phi Hà mang đến một túi du lịch: "Đây là trang bị của cô, Tư Mã nói sáng sớm ngày mai đến trường học đăng ký, bảo cô hôm nay về nhà sớm chuẩn bị hành lý. Đây là tư liệu và bản đồ của trường học, tối nay cô phải làm bài tập".
Chúc Tiểu Tiểu nhận lấy, xác nhận lại trình tự làm việc của ngày mai cùng cô ấy một lượt. Tiết Phi Hà trong nhiệm vụ này đóng vai chị gái của cô, ngày mai đưa cô đến trường học, cũng tiện thể vào trong ký túc xá trinh thám một chút. Tất cả đã xác nhận xong xuôi, Chúc Tiểu Tiểu buồn buồn trở về nhà.
Buổi tối, tư liệu chất đống, Chúc Tiểu Tiểu ôm gối lăn trên giường, trong lòng chẳng hiểu sao cứ cảm thấy bất an, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được, gửi tin nhắn cho Nghiêm Lạc "Boss, anh đừng tức giận nữa".
Một lát sau thực sự có một tin nhắn trả lời, Chúc Tiểu Tiểu vội vàng mở ra đọc, một chữ: "Ừ".
Cái gì vậy, cô đổ người xuống giường nhìn vào chữ "ừ" kia một hồi lâu, ý là gì? Cô lại gửi đi một tin nhắn: "Ngày mai em phải đến trường học rồi".
Thời gian trả lời tin nhắn lần này lâu hơn một chút, vẫn là một chữ: "Ừ".
Chúc Tiểu Tiểu chẳng biết làm sao, rất không hài lòng đối với câu trả lời miễn cưỡng lấy lệ của Boss đại nhân. Cô nghĩ mình cây ngay không sợ chết đứng, nhất định phải nói rõ ràng. Tiểu Tiểu mau lẹ gửi một đoạn tin nhắn nữa: "Boss, đừng tức giận nữa, em tuyệt đối không có suy nghĩ không an phận với anh".
Tin nhắn gửi đi rồi, lần này không nhận được hồi âm. Chúc Tiểu Tiểu không biết người nhận được tin nhắn nghĩ như thế nào, dù gì cô cảm thấy nói rõ ràng xong tâm trạng rất thoải mái, cô với Boss lại có thể lòng không vướng víu, quan hệ tốt như trước đây.
Nhưng mà vì sao cô vẫn cảm thấy có chút chột dạ. Mặc kệ thôi, mặc kệ thôi, đi ngủ!
Tối nay, điện thoại của Chúc Tiểu Tiểu đặt ở bên cạnh gối, rất lâu sau đó điện thoại của cô nhận được một tin nhắn nhưng cô đã ngủ mất rồi. Tin nhắn kia viết là: "Heo ngốc, mau ngủ đi".
Chúc Tiểu Tiểu đang ngủ, cô cảm thấy rất thơm, còn có một giấc mơ. Trong mơ cô gối đầu lên đùi một người ngủ, tay người đó rất dịu dàng xoa xoa đầu cô, cô cảm thấy rất thoải mái, ngủ vừa ngon vừa say.