thoải mái, cô cúi đầu im lặng, hướng đỉnh đầu về phía Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc nhìn Tiểu Tiểu hồi lâu, cuối cùng thở dài, xoa đầu cô: "Heo ngốc, lẽ nào anh nói không đúng?".
Giọng nói Tiểu Tiểu khe khẽ vang lên: "Cũng không phải là không đúng, chỉ có điều Thư Đồng đã như vậy rồi, em nghe thấy cô ấy bị phê bình, trong lòng khó chịu lắm".
"Lẽ nào cô ấy bị thương thì anh không cần quan tâm? Em hãy nhớ cho thật kỹ, nhất định phải học cách bảo vệ chính mình, biết không? Nếu không khi mất mạng rồi làm sao còn cơ hội để khó chịu?"
Tiểu Tiểu gật gật đầu, không thể không thừa nhận những lời này tuy khó nghe, nhưng thực sự cũng có mấy phần đạo lý.
"Nhớ rõ chưa?"
"Rồi."
"Nhớ cái gì?" Nghiêm Lạc không chịu bỏ qua, tiếp tục truy vấn.
"Chính là, chính là phải bảo vệ mình trước, mới có thể giúp đỡ người khác."
"Nhớ là tốt rồi. Thái độ của em bây giờ là thế nào vậy? Anh là Boss, các em phạm lỗi anh đương nhiên sẽ trách mắng, có gì không phục chứ?"
Tiểu Tiểu thực sự không phục: "Cứ coi như là Boss cũng không thể bừa bãi đặt biệt danh cho người khác. Vừa rối anh nói em là \'Heo ngốc\'".
"Đây rõ ràng là em tự gọi, anh chỉ nhặt để dùng thôi."
Tiểu Tiểu nhớ lại lần đầu tiên hai người nói chuyện, cô thực sự là vì mình quản nhiều chuyện rỗi hơi quá nên đã chửi mình là heo ngốc.
"Hơn nữa, tên của em chính là Heo Con, thêm từ ngốc nữa, vậy gọi là Heo ngốc có gì không đúng?"
"Em đâu phải tên Heo Con, tên của em là Chúc Tiểu Tiểu!"
"Đọc lộn lại thế nào1?"
[1] Chúc Tiểu Tiểu phiên âm tiếng Trung là Zhù xiăo xiăo, độc lộn lại là Xiăo Zhữ, đồng âm với từ Heo Con.
Tiểu Tiểu chu môi, đều trách cha cô, tự nhiên lại đặt tên cô như vậy, bắt đầu từ khi học mẫu giáo đã bị mọi người gọi là Heo Con rồi.
Nghiêm Lạc bị biểu cảm của cô chọc cho phải bật cười, Tiểu Tiểu càng chu môi, Boss nghiêm khắc lạnh lùng cái gì, cô nhất định phải bảo với Thư Đồng, tất cả bọn họ đều nhìn sai rồi, bộ mặt thật của Boss sẽ khiến cho tất cả bọn họ tiêu tan như ảo mộng!
"Được rồi, bây giờ trong lòng không khó chịu nữa chứ?"
Tiểu Tiểu sững lại, thực sự là vậy.
Nghiêm Lạc đứng dậy: “Hoan nghênh em đến công ty của anh làm việc, anh rất vui mừng".
Tiểu Tiểu cười hì hì, suýt chút nữa muốn nói đừng khách sáo. Nghiêm Lạc cong khóe miệng, lại nhìn cô lần nữa, sau đó cũng không biết lấy từ đâu ra một chiếc ô đen rất lớn: ”Muộn rồi, em nên về nhà nghỉ ngơi. Anh đưa em về”. Anh nói xong, cũng không đợi Tiểu Tiểu kịp phản ứng, liền đi ra khỏi Waiting trước.
Tiểu Tiểu vội vàng theo sau. Lúc này mưa đã nhỏ hơn nhiều, nhưng đi dưới ô, vẫn có những hạt mưa bay vào mặt. Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, cảm thấy không khí thực là rất tuyệt. Cô đột nhiên nhớ ra vấn đề chính: "Boss, khi nào em có thể đi làm?".
"Đợi em chuẩn bị xong là có thể."
"Boss, em sẽ trở thành hàng ma sư giỏi nhất chứ?"
"Chưa chắc."
"Em sẽ chăm chỉ luyện tập, em hy vọng có thể lợi hại giống như Thư Đồng, sợi dây xích của cô ấy bay vù vù, vung ra rất đẹp mắt. Đúng rồi, em còn muốn giống như Cao Lôi, anh ấy bắn súng rất chuẩn, hôm nay ở cách xa như vậy, anh ấy bắn đoàng một phát, đã hạ gục được ác linh kia...”. Tiểu Tiểu vừa nói vừa khoa chân múa tay, càng nói càng hưng phấn.
Chiếc ô đen trên đầu vẫn ổn định che chắn, ngăn mưa gió cho cô.
Tiểu Tiểu tiếp tục nói: "Boss, em cảm thấy em làm hàng ma sư chắc chắn là do ông Trời sắp đặt. Hai ngày trước em gần như đã quyết định làm một công việc khác rồi, lúc đó em chỉ muốn tìm anh xin lỗi, nói không thể làm hàng ma sư được, kết quả vẫn không tìm được anh, khó khăn lắm mới gặp mặt, lại vì chơi cùng Bát Bát vui quá mà quên mất không kịp nói. Nhưng hôm nay em quyết định muốn làm hàng ma sư rồi, trong chốc lát đã gặp được anh, còn nói chuyện lâu như vậy. Anh nói xem có trùng hợp không?".
Nghiêm Lạc không nói gì, chỉ nhìn cô, khẽ cười.
Tiểu Tiểu lại lên tiếng hỏi: "Boss, nếu vào công ty, em sẽ làm chức vụ gì?".
"Nhân viên trợ lý của phòng phân tích tư liệu."
“Đó là làm cái gì?"
"Giống như Ray và Thẩm Thanh vậy, hỗ trợ tin tức cho nhân viên làm việc bên ngoài."
"Ồ ồ, vậy cũng không tồi." Tiểu Tiểu múa múa ngón tay, giả bộ như đang gõ bàn phím: "Thẩm Thanh và Ray cũng rất giỏi, nhưng em luyện tập thì sẽ ổn thôi, thực ra khi em chat trên mạng, đánh chữ cũng rất nhanh".
Khóe miệng của Nghiêm Lạc vẫn cong lên từ nãy tới giờ, chuyện đánh chữ nhanh thì có quan hệ gì với công việc này, có gì đáng đắc ý chứ?
"Boss, trước đây em thực sự đã bắt đầu luyện rồi. Em bắt đầu luyện từ lòng can đảm, một ngày em xem ba bộ phim kinh dị..."
Trong màn mưa, dưới một chiêc ô lớn, bóng của hai người dựa sát vào nhau.
Thời khắc găp ma, chính là ngày vận mệnh thay đổi, chuyện phải xảy ra sẽ xảy ra, chẳng ai có thể ngăn được!