ách Tinh sẽ liên lạc với cô, thông báo mức lương của cô và thời gian đi làm".
Tiểu Tiểu vui mừng cảm ơn, lui ra ngoài. Quách Tinh đang đợi, vừa nhìn thấy cô ra, vội kéo đến một bên hỏi: "Sao rồi?".
"Chắc là không vấn đề gì. Giám đốc của các chị nói, sẽ bảo chị liên lạc về tiền lương và thời gian đi làm với em."
"Tốt quá rồi." Quách Tinh rất vui mừng. Tiểu Tiểu không ngừng cảm ơn: "Chị Quách, cảm ơn chị, đến lúc đó em mời chị và học trưởng cùng ăn cơm".
"Khách sáo cái gì, chúng ta cũng sắp là đồng nghiệp rồi, đến lúc đó cứ bảo u Dương mời hai chúng ta ăn cơm là được." Quách Tinh cười ha ha, lại nói: “Vậy em về trước nhé, bên này chị sắp xếp xong sẽ gọi điện cho em".
Tiểu Tiểu gật đầu, lại nói thêm vài câu với cô ấy. Đang chuẩn bị cáo từ, thì đột nhiên có một người đàn ông đi đến ngay sau bọn họ, toàn thân ông ta phát ra mùi khét! Tiểu Tiểu giật thót mình, quay ngoắt lại.
"Sao vậy, đó là Giám đốc Thôi, cấp trên của em đó, vừa rồi lúc phòng vấn em gặp qua rồi mà." Quách Tinh nói.
Tiểu Tiểu lại lắc đầu, người đó đã không còn là Giám đốc Thôi nữa rồi. Vừa nãy khi phỏng vấn, cô có bắt tay với Giám đốc Thôi, gần như vậy, cô chỉ ngửi thấy mùi nước hoa trên người ông ấy. Nhưng bây giờ, trên người ông ấy toát ra,lại là mùi của ác linh!
Tiểu Tiểu nhìn Giám đốc Thôi kia đi vào khu làm việc, giữa khu vực đó và quầy lễ tân có một tường ngăn trang trí, Tiểu Tiểu nhìn không thấy. Cô nóng ruột, kéo tay Quách Tinh hỏi: "Chị Quách, làm phiền chị hai phút, chị đưa em đi tham quan một chút khu làm việc được không, em muốn xem qua".
Quách Tinh sững lại, nhưng vẫn đồng ý. Tiểu Tiểu cùng với cô ấy đi tới khu vực làm việc, đúng lúc nhìn thấy Giám đốc Thôi kia đi thẳng vào một phòng làm việc bên trong, ông ta không gõ cửa, đẩy cửa bước vào, rồi sau đó đóng lại rất nhanh.
Vừa rồi lúc cánh cửa mở ra, Tiểu Tiểu đã nhìn thấy đó là một gian phòng vừa rộng rãi vừa có phong cách. Cô nhanh chóng hỏi Quách Tinh: "Đó là phòng làm việc của ai vậy?".
“Phòng chủ tịch."
Tim Tiểu Tiểu đập "thình thịch", một dự cảm lạ xuất hiện. Cô kéo tay Quách Tinh: "Chị, chị đừng có đến gần đó. Ý em là, các chị ở yên đây…”, Tiểu Tiểu ấp úng không biết phải giải thích như thế nào về tình hình trước mắt.
Quách Tinh cảm thấy rất kỳ quái: "Em sao vậy?".
Tiểu Tiểu lại nhìn căn phòng của chủ tịch kia, sau đó quay ra nhìn Quách Tinh và đám người đang ngồi đầy trong phòng làm việc. Cô lùi nhanh một bước: "Chị Tinh, em đột nhiên nhớ ra có chuyện gấp, em đi trước đây".
Tiểu Tiểu gần như cướp cửa mà đi ra, cô cuống quýt ấn vào nút thang máy, lấy điện thoại gọi cho Thư Đồng, nhưng điện thoại đột nhiên lại mất tín hiệu. Tiểu Tiểu lòng nóng như lửa đốt, không đợi được thang máy nữa, cô xông vào phòng cầu thang bộ, lật đật lật đật chạy xuống dưới. Đôi giày cao gót cản trở quá, cô dứt khoát gỡ giày vứt đi, chạy chân trần xuống.
Chạy được hai tầng lầu, điện thoại cuối cùng cũng kết nối được. Giọng điệu uể oải của Thư Đồng truyền đến: "Sao vậy, nữ nhân viên, phỏng vấn xong chưa?".
"Thư Đồng!" Tiểu Tiểu hét lớn vào điện thoại: "Có ác linh, ở tầng tám, ở tầng tám!".
Thư Đồng giật nảy mình, đứng bật dậy: "Cô đang ở đâu? Tránh xa chỗ đó trước đã, tôi lập tức qua ngay". Tiểu Tiểu nói nhanh vị trí của mình, Thư Đồng vừa nghe vừa vẫy tay gọi thanh toán. Đặt tiền xuống bàn, chẳng kịp đợi người ta trả lại, cô đã khoác túi thiết bị rồi chạy vội lên lầu.
Hai người gặp nhau ở cầu thang tầng năm, Tiểu Tiểu kể lại chuyện của Giám đốc Thôi kia, cuối cùng nói: "Tôi thấy phòng ông ta vào là phòng của chủ tịch, bây giờ cũng không biết sao rồi? Trong đó có bạn của tôi, còn có rất nhiều người đang làm việc".
Thư Đồng vừa nghe vừa cùng Tiểu Tiểu đi lên trên. Toàn bộ tẩng tám đều thuộc khu vực của Công ty Huệ Thông, cho nên vừa đi ra khỏi cầu thang là nhìn thấy ngay quầy lễ tân của công ty. Thư Đồng và Tiểu Tiếu len lén thò đầu vào thăm dò, nhìn thấy vị trí trước quầy lễ tân trống trơn, không có người.
Tiểu Tiểu sốt ruột: "Vừa rồi nhân viên quầy lễ tân vẫn còn ở đây, bọn họ có hai người, không thể cùng lúc rời đi chứ?".
Thư Đồng kéo Tiểu Tiểu quay lại phòng cầu thang, dặn dò cô: "Tôi cho cô số của công ty, cô xuống tầng dưới gọi điện thoại, nói lại tình hình ở đây với bọn họ, bảo bọn họ cử người đến. Tôi vào trong xem xét trước".
Tiểu Tiểu hơi hoảng, kéo Thư Đồng: "Hay là cô đợi những người khác đến rồi hẵng hành động".
"Yên tâm, tôi biết phải làm gì mà. Tôi sẽ giả làm người đến xin việc, trà trộn vào trong xem xét tình hình. Cứ coi như những người khác trong công ty đến, cũng phải có người vào trong thăm dò. Lúc này sự việc vừa phát sinh, ác linh có lẽ chưa đề phòng, tôi vào trước xem xét tình hình vẫn hơn. Đối phó với ác linh trong trường hợp đông người này, thời gian càng kéo dài, thì tổn hại sẽ càng lớn. Bọn nó đã chết rồi, cho nên chẳng băn khoăn gì. Nếu như chỉ là một hai ác linh, có thể thu lại được, tôi sẽ ra tay trước", Thư Đồng vừa nói vừa lấy chiếc kính màu nâu ra đeo lên. Tiểu Tiểu biết, đây gọi là kính nhận hồn, đeo vào thì có thể nhìn thấy linh hồn.
Tiểu Tiểu rất không yên tâm, Thư Đồng cười với cô, vỗ vỗ vào ngân liên tiêu1 ở thắt lưng của mình: "Đừng lo lắng, dù gì tôi cũng là hàng ma sư cấp một, biết được ý nghĩa của cấp một không? Chính là cấp độ cao nhất trong hàng ma sư. Ác linh có hung ác hơn nữa tôi cũng đều gặp qua rồi, hồn lực của tôi rất mạnh, lại biết pháp thuật, bọn nó không thể làm gì tôi được. Vụ này rất nhỏ, không sao đâu. Nếu như tình hình thực sự không tốt, tôi sẽ lập tức rút lui".
1 Ngân liên tiêu: Chính là sợi xích bạc, một đầu có gắn phi tiêu bạc nhọn Thư Đồng thường xuyên sử dụng.
"Vậy, cô nhất định phải cẩn thận."
Thư Đồng vỗ vỗ vào vai Tiểu Tiểu, học theo dáng vẻ của cô lúc trước, giơ nắm đấm lên, cười nói: "Cô đợi đấy".
Thư Đồng đi vào, Tiểu Tiểu ở trong phòng cầu thang len lén nhìn về phía Công ty Huệ Thông, nhưng chẳng thấy gì cả. Cô đợi một chút, không thấy Thư Đồng ra, cũng không nghe được bất kỳ động tĩnh gì. Tiểu Tiểu quyết định xuống lầu gọi điện thoại trước. Đang định hành động, đột nhiên nghe thấy một tiếng súng nổ: "Đoàng!".
Tiếng súng kèm theo một loạt tiếng thét phá tan bầu không khí tĩnh lặng, ập thẳng vào tim Tiểu Tiểu. Cô bịt miệng, chặn lại tiếng kêu kinh hãi, trong chốc lát co rúm người đứng trong phòng cầu thang. Không phải ác linh sao? Sao lại nổ súng? Tại sao lại có súng!
Hai chân Tiểu Tiểu mềm nhũn ra, trong lòng căng thẳng cực độ. Tình huống như thế này ban đầu cô chưa lường tới.
Thư Đồng có bản lĩnh, hồn lực lại mạnh, pháp thuật cũng cao mirth, cô ấy liệu có thể ngăn được đạn không?
Tiểu Tiểu dựa vào tường; cố gắng bịt chặt miệng mình, sợ rằng không khống chế được lại hét lên gây phiền phức. Cô hy vọng Thư Đồng có thể chạy ra ngoài, nhưng vẫn chẳng thấy Thư Đồng đâu. Sau tiếng súng, Công ty Huệ Thông lại yên tĩnh trở lại.
Đầu óc Tiểu Tiểu bỗng nhiên trống rỗng, nhưng cô biết cô không nên đứng ngây ra ở đây. Tiểu Tiểu lấy điện thoại ra, vừa chạy xuống tầng, vừa bấm số máy Thư Đồng cho cô. Khi chạy đến tầng năm, điện thoại mới kết nối được.
"Tôi là Ray." Người nhận điện thoại rõ ràng mạch lạc trực tiếp báo cáo tên của mình.
Tiểu Tiểu căng thẳng đến mức cổ họng nghẹn lại, thử mấy lần, cuối cùng cũng thốt ra lời: "Tôi là Chúc Tiểu Tiểu, tôi vào cùng Thư Đồng. Tôi phát hiện ác linh, Thư Đồng nói cô ấy đi xem xét trước, bảo tôi gọi điện cho mọi người. Cô ấy vẫn chưa ra, xin các anh nhanh phái người đến, bọn chúng có súng, đã nổ súng rồi, Thư Đồng đang rất nguy hiểm…”