trong tòa nhà. Cao Lôi giải thích với Tiểu Tiểu: “Chúng ta có thể giám sát tình hình dựa vào hình ảnh theo dõi hành lang tầng hai, mười một, mười lăm, còn có cả thang máy và đại sảnh. Bởi vì trong cầu thang bộ đều đã phong ấn rồi, ác linh chỉ có thể thông qua đường ống, hoặc là hành lang và thang máy để hành động, như vậy chúng ta sẽ dễ dàng tìm được nó”.
“Nhưng như thế này, có phải là nó biết chúng ta muốn bắt nó rồi không?”
“Đương nhiên, khi nó vào trong tòa nhà này, gặp phải phong ấn, thì đã chuẩn bị tâm lý rồi. Trước đó Boss có giải phóng năng lượng để dọa nó một chút, sau đó nó sẽ phát hiện phạm vi hoạt động của mình đã bị hạn chế, dựa theo tâm lý của ác linh thông thường mà nói, bây giờ nó chắc là đang cảm thấy rất căng thẳng.”
Tiểu Tiểu trợn trừng mắt: “Còn phân ra bình thường và không bình thường? Trong ác linh còn có loại biến thái nữa sao?”.
Thẩm Thanh cười: “Có chứ, chúng tôi còn có bài học‘Tâm lý học phi nhân loại’ nữa đấy”.
“Ồ hay quá, tôi cũng muốn học môn này.” Tiểu Tiểu há hốc miệng: “Anh Lôi, có phải nếu tôi không làm vướng chân mọi người, bắt được ác linh về thì có thể coi là qua bài kiểm tra rồi?”.
“Cô yên tâm đi, cô chẳng thể làm vướng chân chúng tôi được đâu. Chúng ta bây giờ chẳng qua chỉ đang giám sát tình hình mà thôi, đến lúc đó bắt nó lại là được rồi.” Cao Lôi vừa nói vừa đưa cho Tiểu Tiểu một thiết bị liên lạc. Thẩm Thanh giúp cô đeo lên rồi điều chỉnh lại tần số.
Cao Lôi nói: “Người trong tổ của chúng ta khi có bất cứ hành động gì đều liên lạc thông qua thiết bị này. Cô đã tham gia hành động, cũng nên đeo một cái để tiện việc liên lạc”.
Đúng lúc này Hồ Dương nhận được một cuộc điện thoại, liên quan đến năm linh hồn mới kia. Trước đó Nghiêm Lạc có báo cho ông, hình ảnh trong ý thức của hồn phách kia chính là một công trường đang thi công dở. Nhưng một khu đất công trường như vậy nếu thực sự có tới năm án mạng, thì chắc chắn nhân viên phụ trách liên quan sẽ báo cảnh sát. Đã không có động tĩnh gì, chứng tỏ khu đất này là nơi bỏ hoang, là chỗ không người giám sát. Cho nên bọn họ thu gọn phạm vi tìm kiếm, lục soát ở những khu công trường còn dang dở xung quanh tòa nhà. Quả nhiên quá trình tìm kiếm có chút phát hiện. Hồ Dương nhanh chóng báo cáo cho Nghiêm Lạc, sau đó xuất phát đến gặp các tổ viên của ông ta.
Tiểu Tiểu lúc này nhớ ra trong nhà còn có vị khách quý là Boss, liền nhanh nhanh chóng chóng chạy đến thư phòng ngó nghiêng, nịnh bợ lãnh đạo chẳng có gì sai cả. Nghiêm Lạc đang gọi điện thoại, anh ngồi vào ghế tựa của cô. Rõ ràng chiếc ghế đó rất nhỏ, bàn sách của cô bày đầy một hàng cây xương rồng, còn đặt cả búp bê nhân vật hoạt hình nữa, bày biện rất là lòe loẹt, phong cách chẳng ăn khớp chút nào với khí chất nghiêm nghị của Nghiêm Lạc. Nhưng Nghiêm Lạc lại không thấy khó chịu, tự tại an nhiên giống như đó vốn dĩ là ngôi báu của mình. Anh nhìn thấy Tiểu Tiểu ở ngoài cửa thò đầu vào thăm dò, thế là vừa nói chuyện điện thoại, vừa vẫy vẫy tay với Tiểu Tiểu, rất tự nhiên gõ gõ vào chiếc cốc của mình. Anh hiển nhiên sai khiến người khác như vậy, Tiểu Tiểu cũng không cảm thấy có gì không đúng, cô ân cần bưng chiếc cốc lên, lật đật đi đổi trà nóng cho Boss.
Đợi cô bưng trà nóng vào, Nghiêm Lạc đã nói chuyện điện thoại xong, anh nhìn chăm chăm vào máy tính nhưng cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Thấy Tiểu Tiểu bước vào, anh đột nhiên mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng cảm ơn cô. Vẻ đẹp trai trên khuôn mặt kia suýt chút nữa khiến Tiểu Tiểu ngất xỉu, cô cố nén không đỏ mặt, giữ chặt trái tim đang đập thình thịch của mình, chạy vụt ra phòng khách nhanh như một làn khói.
Tiểu Tiểu quay lại phòng khách thì thấy Cao Lôi và Thẩm Thanh đang ha ha cười lớn. Cô chột dạ còn cho rằng bọn họ đã phát hiện ra mình bị sắc đẹp của Boss mê hoặc, nhưng liền sau đó lại nhìn thấy cảnh vui trên màn hình camera giám sát, hóa ra là trong hành lang tầng mười lăm, Thư Đồng đang cãi nhau với một người con trai. Tiểu Tiểu nhìn cẩn thận một lượt, người con trai đó lại chính là Vu Lạc Ngôn.