sao không một mình chạy mà nhất định phải dẫn theo nàng? Có điều nay hoàng cung rối loạn, là lúc thích hợp để chạy, nhiều người là nhiều thêm một phần sức, nàng tạm thời không nói ra cũng không sao.
Dung Phi đóng hộp trang sức lại, nhét nó vào trong túi hành lý, buộc chặt rồi khoác lên cổ tay. Nàng lưu luyến nhìn thoáng qua cuộn lụa băng trong ngăn tủ một lần cuối cùng, ngón tay muốn vươn ra lại chậm rãi thu về. Nàng xoay người, ánh mắt toát ra vẻ quyết đoán. Nếu trái tim Hoàng Thượng không ở nơi này thì nàng không cần hoài niệm gì nữa.
“Đi thôi.”
Cửa Di Cảnh Cung chậm rãi đóng lại, con nhện bé bằng móng tay thò đầu từ cửa chạy vào, đuôi nó hơi vểnh lên, sợi tơ trắng và dính từ trong túi tơ phun ra, tám cái châm loe nghoe trong không trung một lát rồi bắt đầu quấn lên hành lang.
…
Trong Dưỡng Tâm Điện, mật hàm đưa tới đã đầy một bàn, Yến An Quân thả Bánh Bao vào lòng ma ma, nàng cầm một bức mật hàm lên, mở ra trang đầu tiên đã thấy một tin tức giật mình.
Trong Dưỡng Tâm Điện xuất hiện sáu người áo đen từ lúc nào, những người này trên mặt đeo mặt nạ sắt, nhìn không rõ nhận dạng, có điều tuy quần áo quái dị, đứng nơi đó lại có thể khiến người ta làm ngơ.
“Nương nương, mau đi cùng những người này đi! Đừng do dự nữa!” An Đức Lễ ở bên xoay quanh, nóng vội như một con kiến trên bếp lò.
Hắn cũng không ngờ Minh Linh Quốc và Tham Lang cổ quốc lại không để đường sống như thế, dám thừa dịp Hoàng Thượng xuất chinh tới đánh lén đô thành Cao Thú. Nay hắn thấy may mắn nhất là Hoàng Thượng không ở trong hoàng cung. Cao Thú, chỉ cần Hoàng Thượng còn sống là có thể Đông Sơn tái khởi.
“Nương nương, nay trong thành đang loạn, phải thừa dịp loạn chạy trốn nếu không không kịp nữa đâu!” An Đức Lễ quỳ phịch xuống, “Nô tài cầu xin ngài, vì Vạn Tuế gia, ngài phải chạy đi.” Hắn không tin Tô Văn Ca có thể ngăn được hai mươi vạn đại quân, không phải không tin năng lực thống binh của Tô Văn Ca mà vì lịch sử không có tiền lệ.
Hắn không dám mạo hiểm như vậy.
“Nếu bản cung đi, ngươi phải làm sao bây giờ?” Yến An Quân không vội, nàng chỉ nhàn nhạt hỏi An Đức Lễ.
“Nô tài… Hoàng Thượng đối với nô tài ân trọng như núi, nô tài kiên quyết không thể trốn.” An Đức Lễ ngẩn người, dường như không ngờ Yến An Quân sẽ hỏi hắn vấn đề này. Trán hắn để sát mặt đất, trong thoáng chốc trong đầu vụt qua rất nhiều chuyện, mũi hắn chua xót: “Nô tài từ nhỏ lớn lên tại đô thành, nơi này là gốc của nô tài, ngày thành phá nô tài sẽ tự vẫn trong hoàng cung, nếu phụ mẫu nô tài có linh cũng sẽ vui mừng vì quyết định của nô tài,”
“Không muốn trốn, bởi đây là nhà của ngươi, nhưng đây cũng là nhà của ta.”
Yến An Quân mỉm cười, đôi mắt nàng cong thành hình trăng lưỡi liềm, đẹp kinh người: “Bản cung không muốn Hoàng Thượng trở về nhìn thấy một hoàng cung trống rỗng, bản cung muốn ở lại nơi này, nếu ngươi có thể tồn vong với hoàng cung, vì sao bản cung không thể? An công công, ngươi cũng quá hẹp hòi đấy.”
“Nương nương, chuyện này không giống nhau…”
An Đức Lễ thầm hận mình nói sai, vội vã đứng lên ngăn cản.
“Không cần nhiều lời, bản cung sẽ ở lại nơi này, tuyệt đối không đi.” Yến An Quân xoay người tới gần nội thất, tiếng nói bình thản có thể an ủi lòng người: “Bản cung tin Tô tướng quân nhất định có thể thắng lợi, bản cung cũng nhất định ở nơi này chờ Hoàng Thượng trở về. An công công, Hoàng Thượng mới là chân mệnh thiên tử, ông trời sẽ đứng về phía chúng ta.”
An Đức Lễ nắm chặt hai tay, nghẹn ngào nói: “… Vâng.”
Mấy người áo đen trong điện liếc nhìn nhau, bỗng một người cất tiếng cười to: “Hay!”
“Giật mình, lão đại ngươi hù chết ta…” Một người áo đen vóc người thấp nhất vừa rũ đầu xuống bỗng ngẩng phắt dậy như vừa giật mình tỉnh giấc, hắn quái dị quát to một tiếng: “Tạp gia còn tưởng nhà ai đốt pháo cơ!”
“…”
Bên trong, Yến An Quân đang nghiêm túc hỏi hệ thống quân: “Hệ thống quân, có thể phân tích xem Tô tướng quân có thể thủ được đô thành hay không không?”
[Tinh! Đang phân tích vấn đề của người chơi.]
“Cảm ơn.” Nghe tiếng hệ thống trả lời, Yến An Quân thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hệ thống quân không phải thích đùa cợt bất cứ chuyện gì, ít nhất lúc này nàng hỏi nó sẽ nghiêm túc phân tích. Hệ thống quân, thật sự khiến người ta yên tâm đấy.