Hai cây nến đỏ đã được mang vào phòng tức lúc nào, ánh nến chập chờn trên gương mặt ửng hồng.
Nhìn mỹ nhân say mê, Thiệu Tuyên Đế khẽ cười một tiếng, chuyển thân thể non mềm của nàng tới, tóc dài bị vén sang một bên cổ lộ ra vành tai nho nhỏ và cần cổ mảnh khanh. Thiệu Tuyên Đế gặm cắn sau lưng nàng, in lại dấu vết độc chiếm của mình. Hắn giữ lấy vai nàng, cầm một tay nàng lên nắm lấy chỗ dưới thân mình. Đầu ngón tay Yến An Quân hơi cử động, hắn hừ ra một tiếng bí bách, cái trán đặt lên lưng nàng, hai tay với ra trước cởi vạt áo của nàng.
Hơi lạnh kéo tới, Yến An Quân hơi lùi vào lòng Thiệu Tuyên Đế, một khắc sau quần áo đều bị ném xuống tấm thảm dày trên đất, tấm lưng trắng nõn cũng bại lộ. Cổ họng Thiệu Tuyên Đế giật giật, cơ bụng rắn chắc dán sát lại, thân thể cao lớn đốt cháy lưng nàng. Nguồn nhiệt của hắn càng trướng lớn, đối với nữ nhân dưới thân, hắn luôn muốn càng thêm thân cận, càng muốn nhiều hơn.
Cánh tay như sắt thép cố định thân thể nàng, bên tai vang lên tiếng thông báo của hệ thống… ngay lúc một lực mạnh xỏ xuyên qua, suy nghĩ trống rỗng trong chớp mắt, nàng thấp giọng rên lên, miệng lẩm bẩm Tử Ngự, rồi dần dần lạc lối trong từng đợt chạy nước rút cuồng nhiệt của Thiệu Tuyên Đế.
[Tinh!…]
Hệ thống nói cái gì?
Yến An Quân buồn bực trong lòng vì bỏ lỡ kết quả của hệ thống, nàng cắn lên cánh tay nàng, in lại dấu răng nhợt nhạt. Thiệu Tuyên Đế dừng động tác, hôn nàng trấn an, hạ thể cứng như sắt đang ở trong đóa hoa ấm áp động hai cái, lại tiến hành một cuộc xung kích mới.
Một lần sâu hơn một lần, đỉnh ở tận cùng. Một luồng dịch ướt át lây dính giữa hai người, thân thể Thiệu Tuyên Đế dừng lại, một luồng dịch theo đó phun ra bên trong.
Một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau, Yến An Quân ngủ tới giữa trưa mới mở mắt, khi tỉnh lại Thiệu Tuyên Đế đã không thấy đâu, trên người nàng rất nhẹ nhàng thoải mái, nhất định là đêm qua đã được ôm đi tắm. Yến An Quân một tay ôm chăn tựa trên giường, nàng nhìn quanh người, lúc này màn hình cùng đĩa quay quả nhiên đã biến mất. Nàng suy nghĩ một chút quyết định mở tư liệu ra kiểm tra.
Chỉ là một giây kia, Yến An Quân hít một hơi khí lạnh, không tin nổi…
Tư liệu:
Một, hoa nhường nguyệt thẹn dưỡng thành thế nào:
Chưa đầy một nắm (thắt lưng): 100 [Đã hoàn thành mục tiêu cuối cùng: uốn thân không trở ngại]
Ngọc nhũ nõn nà (da): 100 [Đã hoàn thành mục tiêu cuối cùng: da như sữa bò]
Âm thanh của tự nhiên (giọng nói): 100 [Đã hoàn thành mục tiêu cuối cùng: quanh quẩn ba ngày, không dứt bên tai]
Phẩm quan quần phương (nhan sắc): 100 [Đã hoàn thành mục tiêu cuối cùng: sáng mù mắt cẩu Hoàng Đế]
Hai, tài nữ thường hiếm có: [Đã hoàn thành]
Hành vân lưu thủy (cầm): 100%
Phá tẫn tàn cục (kỳ): 100%
Trâm hoa chữ nhỏ (thư): 100%
Hồn nhiên thiên thành (họa): 100%
Ps: —
Độ thân cận cùng mục tiêu: 100 [Đã hoàn thành mục tiêu cuối cùng: câu được con rồng vàng]
Điểm mị lực còn lại: 100040 (có thể phân phối)
Phần thưởng đặc biệt của hệ thống: Hồi Hồn Đan (đã sử dụng), Thẻ Biết Trước (đã sử dụng), Thẻ Hiểu Rõ (đã sử dụng), Thẻ Thánh Mẫu (đã sử dụng), Thẻ Giữ Thai (đã sử dụng), Đoái Hoán Tinh (có thể đổi ở tầng thứ hai của hệ thống).
Kỹ năng hệ thống đặc biệt thưởng cho: Kim long hộ thể (Khi có Hoàng Đế bên cạnh, pk có thể toàn thắng bất cứ thế lực quân địch nào trong cung)
Tước hiệu hệ thống đặc biệt thưởng cho: Người Chơi Vàng (một kim bài thật, có tác dụng làm chìa khóa mở tầng thứ hai)
Tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ: 104% (hoàn thành vượt mức)
Điểm mị lực còn lại… một… mười… trăm… nghìn… vạn… mười vạn!! Tối qua nàng dựa vào “quy luật” tự nghĩ ra mà thật sự ngẫu nhiên quay được “mười vạn điểm mị lực”?!
Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Yến An Quân gần như hưng phấn đến không thể hô hấp.
[Tinh! Bởi điểm mị lực vượt qua 3000 điểm, số vượt mức cần nộp thuế cho hệ thống 29920 điểm mị lực, điểm mị lực còn lại sửa thành 70120. Mời người chơi tiếp tục phát huy. Đánh giá hữu nghị: “!!”]
[Tinh! Điểm mị lực đã đạt tới 100, hệ thống tự động thăng cấp tới tầng thứ hai, mời người chơi chú ý!]
Tầng thứ hai nhé…
“Hệ thống quân ~”
Bất kể “thẻ vàng chìa khóa” hay “Đoái Hoán Tinh” được thưởng sau này dường như đều có liên quan tới hệ thống tầng thứ hai, Yến An Quân tỏ vẻ vô cùng tò mò.
[…]
“Hệ thống tầng thứ hai rốt cuộc là cái gì?”
[= 口 =]
[Ngươi… làm thế nào lấy được ngẫu nhiên mười vạn điểm!! Sau này bản hệ thống quân còn chơi thế nào được nữa! (chảy nước mắt ngồi trong góc)]
“…”
Sau này còn chơi… Chơi… Khóe miệng Yến An Quân giật giật, hệ thống quân kia, nàng chưa từng coi chính mình là trò chơi cho nó chơi đâu!
…
“A!”
“Hô!”
Giao mùa xuân hè, trong cung dần dần nhiều muỗi hơn, tuy trong cung có để lá ngải vẫn không có mấy tác dụng, bên cạnh Bánh Bao và Bánh Trôi đều có người chăm sóc, hai bé con mỗi người một ngôn ngữ không ai hiểu, Bánh Bao nói một lúc cảm thấy không thú vị liền ngậm miệng không thèm nói nữa.
Bánh Trôi chuyển mắt nhìn thằng bé “a” một tiếng, rồi “ha” một tiếng, Bánh Bao vẫn lẳng lặng nhìn con bé không nói một lời. Bánh Trôi ngậm miệng, bỗng vành mắt rưng rưng, dùng sức vỗ vào tay Bánh Bao một cái.
Bánh Bao mở to đôi mắt tròn tròn, nhìn tay mình rồi bỗng khóc òa lên, tiếng khóc rung trời, Bánh Trôi ở bên thấy vậy cũng vung tay “a a a” gọi theo.
Hai ma ma chăm sóc bên cạnh mỗi người ôm một đứa trẻ vào lòng dỗ.
Ma ma ôm Bánh Trôi vừa rung rung vừa nói với ma ma còn lại: “Aiz, ngươi có nghe nói không, khi đó Tô Tướng Quân đánh Đại Cật, người cản đại quân chính là phụ thân của Hoàng Hậu nương nương, có điều sau này thành Đại Cật bị đánh hạ, phụ thân của Hoàng Hậu nương nương thân là quan thủ thành cũng bị Hoàng Đế Đại Cật phán tội chết, bị giết.”
“Chuyện đó thì có gì? Phụ thân của Hoàng Hậu nương nương cũng không phải do người Cao Thú giết, nương nương nhất định hận chết hoàng thất Đại Cật.” Ma ma ôm Bánh Bao thở dài một tiếng.
“Aiz, nhưng sự thật không phải thế, nay trong hoàng cung đang đồn đãi, lúc đó là Hoàng Thượng chúng ta gửi thư khuyên hàng, trong đó yêu cầu hoàng thất Đại Cất giết chết phụ thân của Hoàng Hậu nương nương chúng ta. Dù sao Cao Thú phải đánh lại mấy người thề sống thề chết chống lại kia, hắn hại chết bao nhiêu tính mạng binh sĩ Cao Thú? Trong lòng Hoàng Thượng hẳn rất bất mãn.” Ma ma lúc trước lại nói.
Lần này quả là như bom nổ.
“Chậc, vậy Hoàng Hậu nương nương có biết chuyện này không?” Người sau cũng hào hứng vội hỏi, nếu Hoàng Hậu nương nương cũng biết chuyện này chỉ sợ sẽ hận trong lòng?
“Ai biết được, Hoàng Hậu nương nương… hẳn là không biết nhỉ? Có điều loại chuyện này có đúng hay không cũng khó nói, ta cũng chỉ nghe người khác nói thôi, ngươi ra ngoài đừng nói luyên thuyên, mọi người đều biết trong lòng thôi.”
“Aiz, loại chuyện này quả là không nói lung tung được.”
Ngoài cửa, Lộc Nhi cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Yến An Quân, hôm nay vốn nghe thấy tiếng khóc của Bánh Bao và Bánh Trôi mới tới xem, không ngờ đi tới cửa đã nghe thấy hai ma ma thảo luận chuyện này.
“Nương nương, mấy lời đồn thổi vô căn cứ kia người đừng để ý, không chừng là kẻ nào cố ý bịa ra, chủ tử người không thể trúng chiêu…”
Viền mắt Lộc Nhi hơi hồng hồng, nàng thật sự không muốn thấy chủ tử nhà mình và Hoàng Thượng cãi nhau vì chuyện này. Trong cả hậu cung Hoàng Thượng chỉ tốt với một mình chủ tử, nếu chủ tử vì chuyện này mà không tha thứ Hoàng Thượng… Nàng thật sự không dám tưởng tượng Hoàng Thượng sẽ có phản ứng gì.
“Yên tâm đi.”
Yến An Quân cười nhạt một tiếng, nàng vỗ tay Lộc Nhi, đẩy cửa bước vào.
Hai ma ma ngừng nói chuyện đang ôm bé con dỗ dành, Yến An Quân ôm lấy Bánh Trôi, cười khẽ hôn lên gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của con bé, lại cảm thấy có ánh mắt đang nhìn nàng chăm chú không dời, nàng quay đầu nhìn lại đã thấy Bánh Bao đang lẳng lặng nhìn nàng, trong đôi mắt đen nhánh không một tia tạp sắc.
Yến An Quân nhướng mày: “Bánh Bao?”
“A.” Bánh Bao hé miệng vui vẻ kêu.
“Bánh Bao, con càng ngày càng giống heo con! Con nói xem, con có phải heo con không ~” Yến An Quân nhéo cái mũi nhỏ của thằng bé.
“A a!” Bánh Bao nghe thấy tên mình lại vui vẻ lên tiếng, vui vẻ lên là cánh tay hưng phấn vung vẩy trong không trung.
Mọi người: “…”
Chuyện Yến Đạo Bình không biết vì nguyên nhân gì mà bỗng bay khắp hậu cung, gần như chưa tới vài ngày ai ai cũng biết phụ thân của Hoàng Hậu nương nương bị Thiệu Tuyên Đế hại chết, còn nói có chứng có cớ, có bài bản hẳn hoi. Thiệu Tuyên Đế nghe tin tức xong trực tiếp hạ chỉ yêu cầu tra rõ!
Không ngờ gần đây xử lý không ít người mà vẫn có kẻ dám tự tìm rủi ro!
Muốn hắn và Bảo Nhi quan hệ bất hòa? Ý kiến thật là hay! Thiệu Tuyên Đế gần như vừa nghe đã biết ý đồ này xuất phát từ đâu, nhất định là một trong số phi tần! Đồng thời còn là phi tần địa vị không thấp, nhân lực trong cung nhiều, nếu không không thể nào khiến mọi người đều biết trong khoảng thời gian ngắn.
Ghen tị Bảo Nhi làm Hoàng Hậu?
Hừ!
Thiệu Tuyên Đế hiển nhiên không thể không đề phòng lời đồn nổi lên bốn phía, trong lòng hắn cũng sợ Bảo Nhi sẽ tin chuyện này… Có thể nói hai bên đều nôn nóng, cố tình vào lúc này Tây Cương rung chuyển, một chi không an phận còn dám thư từ qua lại với mấy tiểu quốc Tây Cương, ý đồ đột phá cửa thành Cao Thú.
Trong lòng Thiệu Tuyên Đế nghẹn ra lửa, trực tiếp hạ lệnh Tô Văn Ca trấn thủ đô thành, quyết định tự mình dẫn quân đội tới Tây Cương. Việc này đương nhiên bị các thần tử thân cận ngăn cản.
“Keng!”
Hai kiếm chạm nhau tóe ra chùm tia sáng bạc.
Gương mặt Thiệu Tuyên Đế sáng ngời, cổ tay linh hoạt xoay chuyển, tốc độ nhanh như chim nhạn, kiếm trong tay mềm như một dải lụa xoay quanh trường kiếm đối phương tựa cầu vồng, trong giây lát đã gác trên cổ người đối diện.
Gió mát phất phơ cuộn lên rất nhiều cánh hoa đào.
“Thần thua.” Tô Văn Ca thở dài một tiếng, giơ tay cầm vỏ kiếm lên, trường kiếm xoẹt một tiếng thu vào trong. Trong ánh mắt hắn lóe lên sự vui mừng kinh ngạc, chưa bao giờ thử võ nghệ của Thiệu Tuyên Đế, không ngờ lại kinh tài đoạt diễm đến thế: “Thần sẽ không ngăn cản nữa, có điều chỗ Hoàng Hậu nương nương…” Nếu cho nàng nói, nàng hẳn sẽ không đồng ý.
Chính vì Hoàng Hậu ở đây trẫm mới muốn ngươi ở lại đô thành.
Thiệu Tuyên Đế nhếch môi, cuối cùng không nói gì, hắn thu kiếm đạp ánh trăng xoay người liền đi.
Ba vạn quân sĩ thủ hạ của Tô Văn Ca quanh năm chinh chiến sa trường, mà quân đội thủ hạ của hắn đã an nhàn quá lâu, gần như đã quên mùi máu tanh. Hắn muốn cho bọn họ một bài học có máu có nước mắt, nếu không quân đội không biết an nguy như vậy sau này làm sao dám truyền cho Quân Hoa.
Truyền thừa lại một quốc bang hoàn chỉnh vô lo là trách nhiệm của thân là phụ hoàng như hắn.
Về điểm này, so với phụ hoàng của hắn, hắn làm tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
“Ý trẫm đã quyết, ái khanh không cần nhiều lời.”
Tô Văn Ca nhìn bóng lưng hắn, rồi nhìn chăm chú về phía cung đình.
Kiếm trong tay đã rơi khỏi bàn tay từ lúc nào, nằm trên mặt đất phát ra m