br/> - Không phải mỗi người đều phải xác nhận như thế chứ?
- Đương nhiên là không phải. - Cô nhân viên nọ nói: - Thực ra chủ hộ đã kí tên vào hợp đồng mua nhà của chúng tôi rồi, căn nhà này coi như đã bán cho anh ấy. Chỉ có điều anh nhà có yêu cầu thêm là phải có sự xác nhận của chị nữa.
- Hóa ra là vậy!
Trước đây cô và Giang Nhan thường xem những quảng cáo ở bến xe buýt, trong đó có giới thiệu về các khu chung cư mới được xây dựng.
Cô rất thích một căn nhà chung cư ấm áp, bên trong có rất nhiều thiết bị trang trí, bên cạnh còn có sân vận động và khu vui chơi cho trẻ em. Cô rất thích thiết kế của căn hộ này, nhưng Giang Nhan lại thích một căn hộ khác, ở cách đó khá xa, một khu biệt thự theo phong cách châu Âu tách biệt với xung quanh.
Cô lắc đầu nói:
- Chẳng có cái siêu thị nào cả, không tiện việc mua sắm!
- Có thể lái xe đi được mà!
- Chỉ mua có một mớ rau hay củ hành mà cũng phải lái xe đi à?
Anh cứng họng không nói được câu nào. Một lúc sau anh liền đưa ra ý kiến:
- Hay là thế này đi, chúng ta mua cả hai căn!
- Thế sau này bày trí ra sao? Ý kiến không đồng nhất thì làm thế nào?
Cô có vẻ bất mãn với câu trả lời này của a
Giang Nhan đáp:
- Thế này đi, em nói cho anh biết em muốn thế nào, chúng ta sẽ làm như vậy!
Cô phụng phịu đáp:
- Nói ra rồi thì còn gì thú vị nữa chứ?
Không biết tại sao cô lại rất thích tranh luận với anh. Anh cứ nói ra cái gì là bị cô cãi lại ngay, cứ như thế cô muốn mang chuyện này ra để kiểm tra xem rốt cuộc anh thích cô đến mức nào vậy.
Mấy ngày sau, cuối cùng Giang Nhan lại mang đến một đáp án chuẩn mực.
- Thế này đi, anh thiết kế, em kí tên, nếu em không thích chúng ta lại làm lại, cho đến khi em hài lòng mới thôi!
- Thật không?
- Anh thề đó là sự thật!
Nếu như không có vụ tai nạn ấy, cuộc đời của cô có lẽ có thể coi là hoàn hảo.
Cô và Giang Nhan sẽ mãi mãi ở bên nhau. Anh là người mà cô yêu nhất, là chỗ dựa của cô, hai người sẽ có một gia đình hạnh phúc. Cô sẽ bận rộn trong nhà bếp, anh đôi khi sẽ len lén chạy ra sau lưng cô, đợi cô ngoảnh đầu lại liền hù cô một cá
Giờ tất cả đã quá xa xôi đối với cô, xa tới mức không thể nào với tới.
Không biết tại sao nhìn thấy tờ giấy này, mắt cô lại như mờ đi, nước mắt lã chã rơi xuống bản hợp đồng. Cô cảm thấy ái ngại, vội vàng len lén lau nước mắt. Cũng may là mấy người kia không nhìn thấy vì còn đang mải nói chuyện.
Trước đây đối với cô, những điều này là không thể thành hiện thực. Thế nhưng bây giờ tất cả đã trở thành hiện thực rồi, chỉ có điều người ở bên cạnh cô bây giờ không phải là người trong quá khứ.
Giang Nhan là cả thế giới của cô. Cô biết mình không thể nào chấp nhận bất kì ai khác. Chỉ có điều cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô lại gặp được một người giống hệt anh.
Giang Nhan đã lừa cô, đã nói với cô sẽ ở bên cô mãi mãi, nhưng thật không ngờ... Đó không phải là điều cô trách cứ anh.
Điều khiến cô ân hận chính là, cô đã nói dối Giang Nhan một lần duy nhất trong cuộc đời, và cô phải tự gánh chịu hậu quả từ lời nói dối ấy. Cô nói dối anh rằng trên đời này có hoa Madarava nhưng thực ra không hề có. Trên đời này không có loài hoa ấy và cô cũng không biết được kiếp sau của anh ở nơi nào?
- Giang Nhan ơi, nếu như anh đã đầu thai vào kiếp khác, xin anh đừng chờ đợi em nữa!
Vân Vy còn chưa ra khỏi công ty bất động sản thì đã nhận được điện thoại của Tô Tần.
- Em đang ở đâu? Có muốn đi xem thi đấu bóng rổ không, anh đến đn em?
Vân Vy nhìn đồng hồ trên tay:
- Không cần đâu, lát nữa em sẽ tự đến! - Cũng may là có cô nhân viên của công ty bất động sản ở ngay bên cạnh, cô nhân tiện hỏi đường luôn: - Từ đây đi thế nào để ra bến xe điện ngầm em nhỉ?
Cô ta mỉm cười và nhiệt tình chỉ dẫn:
- Giờ chúng ta đang ở trên đường Vọng Hoa, chị cứ đi thẳng, nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ thì rẽ trái, đi thêm khoảng 500 mét nữa là đến!
- Em đang ở trên đường Vọng Hoa à? Cụ thể ở chỗ nào? Anh tới ngay đây!
Vân Vy vội vàng nói:
- Không cần đâu, ở đây giao thông tiện lắm, hơn nữa em cũng không biết đây là đâu!
Cô vừa nói đến đây, cô nhân viên nhà đất dường như đã hiểu nhầm ý cô, vội vàng nhiệt tình mời:
- Cô có thể vào công ty chúng tôi ngồi chờ!
Ở quanh đó chỉ có duy nhất một khu nhà mới xây xong. Tô Tần nói:
- Em đứng đây đợi anh đi! - Nói rồi cụp máy luôn.
Chẳng mấy chốc Tô Tần đã lái xe tới. Vân Vy từ trong công ty bất động sản đi ra, ngồi vào trong xe của Tô Tần.
- Thích nhà ở khu này à?
- Ờ... - Cô không biết phải nói thế nào.
Nhìn thấy cô ấp a ấp úng, dường như Tô Tần đã nhìn ra điều gì đó. Tô Tần đưa mắt nhìn khu nhà mới xây xong, nói:
- Rất đẹp mắt, nhà ở khu này cũng không tồi!
Vân Vy chỉ mỉm cười.
- Biết sớm thế này anh cũng mua một căn ở đây rồi!
- Hơ, anh cũng thích sống ở những căn nhà nhỏ như thế này sao? - Cô còn nhớ là con mắt của Tô Tần và Giang Nhan rất giống nhau, đều thích những khu biệt thự yên tĩnh và tách biệt.
Tô Tần ngây người, trước đây anh cũng đã từng đưa Giang Nhan đi xem những căn nhà như thế này, kết cấu không tồi, Giang Nhan còn hào hứng nói:
- Vân Vy thích lắm, còn nói là giống một gia đình!
Đúng là rất giống một gia đình, chỉ có điều lúc ấy anh cảm thấy cho dù có tốt đến mấy thì anh cũng không có hứng thú để mua một căn như thế này, cũng chẳng có hứng thú xây dựng một gia đình ấm áp như Giang Nhan. Chỉ có điều bỗng nhiên hôm nay anh thấy thật kì lạ, trên đường đến đây anh có nhìn thấy rất nhiều áp phích quảng cáo treo đầy hai bên đường, trên đó có đăng hình ảnh về những căn hộ do một kiến trúc sư nước ngoài nổi tiếng thiết kế, lại được xây dựng ở một khu vực rất thích hợp - Những câu quảng cáo rất “sến” ấy không hiểu lại hiển hiện lên trong đầu anh từ khi anh nhận thấy Vân Vy bước ra từ tòa nhà ấy. Vào khoảnh khắc này đây, anh rất muốn, rất muốn mua một căn nhà như thế.
Hoặc cũng có thể đây chỉ là một ảo giác.
Tô Tần kéo kính cửa sổ xuống, châm một điếu thuốc rồi từ từ nhả khói, vẻ mặt thư thái nói:
- Địa điểm này tốt, không gian rộng rãi, bản thân không ở có thể đem tặng người khác.
Một công tử con nhà giàu như Tô Tần tặng người khác cả căn nhà cũng chẳng phải là chuyện gì mới mẻ. Quen biết với Tô Tần lâu như vậy rồi, Vân Vy có thể coi là cũng hiểu được phần nào bản chất của anh:
- Cũng không có gì kì lạ, giả sử có hôm nào anh nổi hứng mua cả một cái du thuyền tặng cho người khác em cũng tin là thật! - Chẳng ai có thể nghi ngờ tốc độ vung tiền của công tử Tô Tần. Hồng nhan tri kỉ của anh ta nhiều như vậy, có mua quà để tặng không thôi cũng chẳng đếm xuể.
Tô Tần ngoảnh mặt sang nhìn cô nhướn mày, đôi mắt sáng lấp lánh như những viên ngọc trai.
Xe của Tô Tần đi qua đoạn ngã rẽ rồi đột nhiên tăng tốc.
Vân Vy nhìn mái tóc bị gió thổi rối tung lên của Tô Tần, anh rất ít khi biến đổi tâm trạng đột ngột như thế này.
Một lát sau, Tô Tần lại nói:
- Anh có một người bạn cũng mua một căn hộ như thế này ở thành phố C, nội thất đều do một mình cậu ta bỏ thời gian cùng vài người trang trí! - Lúc ấy anh đi thăm Giang Nhan, thấy mặt mũi Giang Nhan lấm lem liền giật nảy mình.
Giang Nhan cười hi hi nói:
- Tự mình động tay làm vẫn là tốt nhất. Đến lúc đó dẫn Vân Vy đến, nhất định cô ấy sẽ rất thích!
Nào ai ngờ Giang Nhan chẳng đợi được đến ngày hôm ấy.
Tô Tần nói là thành phố C, đó là thành phố nơi cô sinh ra, cũng là thành phố nơi mà cô và Giang Nhan quen nhau và ở bên nhau.
Tại sao Tô Tần lại nói điều đó vào lúc này, hơn nữa lại dùng giọng điệu trầm lắng ấy? Trái tim Vân Vy chợt run lên, chắc chắn có điều gì đó ẩn chứa trong những câu nói của anh.
- Nếu một ngày nào đó em muốn qua đó xem xem, hãy bảo anh đưa chìa khóa cho. Trước khi cậu ấy đi, cậu ấy đã gửi chìa khóa cho anh, nói là phải mang đến sự bất ngờ cho một người!
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, trước khi anh hôn mê, Giang Nhan đã nói với anh:
- Nếu như tớ không còn trên đời này nữa, cậu hãy giúp tớ tặng căn nhà ấy cho Vân Vy. Nhưng cậu đừng nói với cô ấy là của tớ mua, cô ấy sẽ đau lòng lắm.
Giang Nhan, đồ ngốc! Đến lúc này rồi mà vẫn còn một lòng một dạ nhớ đến Vân Vy.
Ai mà biết được anh “ngủ một giấc” đến mấy năm trời, khi tỉnh lại anh đã không còn có thể làm được chuyện này
Căn nhà khó nhọc lựa chọn, vất vả bài trí... tất cả công sức giờ đã đổ sông đổ biển.
Vân Vy và Giang Nguyên đã ở bên nhau.
Lúc mở cánh cửa ra, anh nhìn thấy tất cả những gì mà Giang Nhan đã để lại phủ đầy bụi bặm, đặc biệt là những cây cảnh anh đặt trong phòng đều đã khô tàn hết cả.
Tất cả những thứ này đều khiến cho người ta phải đau lòng, ấy vậy mà anh lại nhìn thấy Vân Vy ở bên cạnh Giang Nguyên, nụ cười thật rạng rỡ. Lúc ấy trong lòng anh lần đầu tiên có một hi vọng mãnh liệt rằng, linh hồn người đã chết sẽ mất hết tri giác, có như vậy Giang Nhan mới không đau lòng.
Anh không muốn người bạn thân nhất của mình phải đau khổ.
Vân Vy trầm ngâm hồi lâu rồi nghẹn ngào nói:
- Người bạn ấy của anh... - Còn chưa nói hết câu thì đột nhiên cơ thể cô như mất kiểm soát, cô ngoảnh đầu lại nhìn, chưa kịp nhận thức đang có chuyện gì xảy ra, chỉ nghe bên tai có tiếng phanh gấp, sau đó một bóng đen lướt qua trong mắt cô, Tô Tần đột nhiên ôm chặt lấy cô. Cái xe tiếp tục lao về phía trước thêm một đoạn nữa, cuối cùng đâm mạnh vào rào chắn. Đầu cô đập vào người Tô Tần, đầu óc gần như trống rỗng mất vài giây.
Đợi đến khi chiếc xe dừng lại hẳn, Vân Vy mới ý thức được rằng có chuyện gì đang xảy ra.
- Tô Tần... - Trái tim cô như thắt lại, hoang mang kéo áo Tô Tần, liên tục lay lay người anh
Cũng may, Tô Tần lập tức ngẩng đầu lên, trên người không thấy có vết thương nào, chỉ có sắc mặt xám ngoét.
Không biết xe làm sao mà lại đâm vào dải phân cách giữa hai làn đường, phía trước đó không xa còn có hai xe bị đâm nghiêm trọng hơn.
Cảnh tượng này dường như đã chạm đến dây thần kinh nào đó trong đầu cô, những hồi ức quen thuộc và xa lạ ào về như thác đổ, tất cả hiện lên giống như một thước phim quay chậm.
“Trên con đường cao tốc từ thành phố A đến thành phố C vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe nhãn hiện Buick đi ngược chiều đã liên tiếp đâm vào ba chiếc ô tô khác... Do các xe đều đi với tốc độ rất cao nên những chiếc xe bị đâm đã biến dạng nghiêm trọng... “, đó là tin tức cô nghe được trên đường khi Giang Nhan qua đời.
Cô hoảng loạn hỏi:
- Anh đang ở đâu? Em sẽ qua đó ngay!
Giang Nhan đã đồng ý, anh đã nói sẽ ở nguyên chỗ đó đợi cô.
Lúc ấy cô chẳng thể nào biết được anh đã bị kẹt cứng ở trong xe, không thể nào ra được.
Cô chỉ biết hỏi anh:
- Anh có bị thương không?
- Không, anh vẫn ổn
- Có bị chảy máu không?
- Không.
- Có bị đập vào đầu không?
- Không...
- Ở đó có xe cứu thương chưa? Anh phải đi theo người ta kiểm tra mới được!
Anh không bị đập vào đầu, không hề chảy máu, anh không lừa cô... vết thương của anh bên ngoài không thể nào nhìn thấy được...
- Ừ...
Lúc đó cô còn nghĩ anh sẽ không làm sao, mãi cho đến tiếng của anh cứ nhỏ dần, nhỏ dần... cô mới phát hi