n thẳng. Thành phố lớn như vậy, khả năng chạm mặt nhau của hai người cũng không nhiều. Hơn nữa chỉ cần cô ta về nhà tìm Giang Nhan đối chất, phát hiện Giang Nhan chẳng có gì lạ thường thì cơn sóng gió này sẽ qua đi ngay thôi. Nào ai ngờ, taxi giờ này khó mà bắt được. Hai người đứng hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không bắt được xe.
Nếu biết sớm như vậy thì cô đã ra bến xe bắt xe buýt cho rồi! Vân Vy liên tục nhìn lại phía sau lưng. Nếu cứ thế này không biết chừng…..đang định kéo Tiểu Thu ra bến xe buýt thì đột nhiên một chiếc xe hơi đỗ xịch trước mặt hai người.
- Vân Vy!- cánh cửa xe từ từ kéo xuống, anh cúi đầu nhìn ra ngoài nói: - Lên xe đi, anh đưa em về!
Vân Vy có ngần ngừ một lát mới mở cửa ra ngồi vào trong xe, ngoảnh đầu lại mỉm cười ái ngại với Tiểu Thu. Chiếc xe lao đi trên đường, cô vẫn không quên nhìn lại cửa quán KTV, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Những giọt nước vẫn tí tách rơi xuống từ mái tóc cô. Bộ dạng của cô lúc này quả thực quá thê thảm. Cô giống hệt như một con vịt xấu xí. Giang Nhan bây giờ tuyệt đối không từ bỏ một Khang Di xinh đẹp để đến với cô, đem lòng yêu thương một người quá đỗi bình thường như cô, một cô gái bình thường lại lớn tuổi. Cô thật sự không nên có những ảo tưởng như thế này!
- Nói cho anh biết nhà em ở đâu?
Nếu như không phải anh cất tiếng hỏi thì có lẽ cô vẫn mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ mông lung của mình. Vân Vy ngoảnh đầu sang nhìn chủ nhân của chiếc xe. Anh ta cũng đang nhìn cô chăm chú.
Nếu như không phải gặp phải hoàn cảnh này thì có lẽ cả đời cô cũng sẽ không ngồi lên chiếc xe này.
Lúc này cô mới giật mình nhớ ra là phải nói cám ơn: - Cám ơn anh Triệu! Nhà tôi ở khu phía nam, anh cứ đi theo con đường này, tìm một bến tàu điện ngầm để tôi xuống xe là được!
- Muộn lắm rồi, để anh đưa em về nhà!
- Không cần phiền phức thế đâu ạ!
- Vân Vy…- Triệu Dương hơi dừng lại một lát rồi nói tiếp: - Có thể đừng khách sáo với anh như vậy không? Triệu Dương nói như khẩn cầu khiến cho Vân Vy cảm thấy có hơi ái ngại. Ban nãy còn vội vàng leo lên xe của người ta, thế mà bây giờ lại đòi nhanh nhanh chóng chóng xuống xe. Xét cả về tình lẫn về lí thì cô cũng không nên từ chối mãi như thế này. Nếu như đã không thể xuống xe thì cô đành phải ngoan ngoãn ngồi lại nói chuyện.
- Hôm nay thật trùng hợp!
- Đúng vậy, tôi cũng cùng với mấy người bạn đến đây hát hò!
Vân Vy ngây người nhìn Triệu Dương, hỏi như thăm dò: - Ban nãy anh cũng vừa từ KTV đi ra?
Triệu Dương gật gật đầu, dường như anh ta đang nghĩ ngợi chuyện gì đó. Cuối cùng anh ta cũng đành phải mở miệng hỏi: - Vân Vy, biểu hiện của em ngày hôm nay khiến cho anh rất bất ngờ. Anh vốn dĩ cứ nghĩ em chỉ là một cô gái nhút nhát.
- Ý của anh là…- Vân Vy thật không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, lẽ nào anh ta thật sự: – Ban nãy anh nhìn thấy tôi….- Lúc đó do hoang mang nên cô chẳng dám ngẩng đầu nhìn đám đông xung quanh. Cô thậm chí còn tự lừa gạt bản thân mình rằng không bị ai quen biết nhìn thấy.
- Anh chỉ là tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy em mà thôi!
Máu trong cơ thể Vân Vy dồn hết cả lên mặt, cô vội vàng giải thích: -Chỉ là một sự hiểu nhầm mà thôi! Cô biết cho dù cô có nói như vậy thì cũng chỉ là uổng công mà thôi. Họ hàng của Triệu Dương là đồng nghiệp của cô, Triệu Dương chỉ cần nói chuyện ngày hôm nay ra là cô sẽ ngay lập tức bị lòi đuôi là nói dối. Cô làm sao gì có người yêu nào lâu năm như vậy? Những gì mà ban nãy nói ra thực sự đang khiến cho cô cảm thấy vô cùng hối hận.
-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.
Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?
Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!
Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.
- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!
Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.
Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!
- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!
- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!
- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!
- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!
Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?
Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.
Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.
Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.
Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.
- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!
Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.
- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!
Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.
“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.
Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.
Là của Vân Vy.
Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!
- Không phải như mọi người nghĩ đâu!
- Đừng giấu diếm nữa!
- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ! - Không có chuyện đó đâu!
Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.
- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!
- Ok!
Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?
Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.
Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!
- Đến đâu rồi?
Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.
- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.
- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.
- Nghĩ gì vậy?
Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!
- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!
Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!
Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!
- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!
Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.
- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!
- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!
Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.
Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.
Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.
Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.
Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!
Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!
Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ