“Hình như anh không có tình cảm mấy với ba mẹ ruột của mình.” Tô Nhiễm nghi ngại nhìn anh.
“Họ qua đời khi anh còn quá nhỏ, có nhiều chuyện anh không nhớ rõ nên tình cảm phai nhạt cũng là bình thường.” Lệ Minh Vũ mỉm cười.
Tô Nhiễm vẫn cảm thấy nửa tin nửa ngờ Lệ Minh Vũ. Bởi vì trước đây mỗi lần hỏi anh, anh đều giữ kín như bưng, không nói cô nghe. Nhưng hôm nay, anh lại thong dong giải đáp thắc mắc của cô.
Dường như hiểu thấu tâm tư của Tô Nhiễm, Lệ Minh Vũ nở nụ cười. Anh dịu dàng kéo tay Tô Nhiễm, cài tay mình vào tay cô, “Anh nói em biết là để em hiểu anh rất muốn tái hôn với em.”
Tô Nhiễm trầm mặc nhìn anh. Cô nghe thấy tiếng lòng mình dao động về anh. Cô cụp mi, cắn mạnh môi, “Anh biết ngày xưa ba mẹ tôi và ba mẹ anh từng là bạn thân của nhau không?”
Thần sắc Lệ Minh Vũ hơi đờ ra nhưng khi cô nhướng mắt lên, anh lại che dấu vẻ mặt đó. Anh tỏ vẻ hoài nghi nhìn cô, “Thật không? Anh chưa nghe chuyện này bao giờ.”
“Vậy…” Tô Nhiễm biết câu hỏi của mình hơi tàn nhẫn nhưng cô vẫn nói ra, “Ba mẹ ruột của anh chết như thế nào?”
Lúc trước mẹ đã nói cô biết nhưng cô muốn nghe sự thật từ chính miệng Lệ Minh Vũ.
Đôi mắt Lệ Minh Vũ tối tăm khó đoán, anh cầm ly cà phê của cô uống một hớp, anh điềm tĩnh trả lời, “Nghe ba mẹ nuôi nói họ chết trong một trận hỏa hoạn.”
“Hỏa hoạn ở căn biệt thự đó? Anh còn chút ấn tượng nào không?” Tô Nhiễm hỏi dồn Lệ Minh Vũ.
“Nhiễm…” Lệ Minh Vũ thở dài thườn thượt, anh nắm chặt tay cô, “Những gì biết về ba mẹ ruột, anh đã kể hết với em. Anh cũng từng hỏi ba mẹ nuôi chuyện này nhưng họ chỉ bảo là tai nạn bất ngờ. Anh biết em ngờ vực chuyện của Đinh Minh Khải nhưng anh thật sự không biết tại sao anh ta lại chết ở căn biệt thự đó. Thậm chí anh cũng không hiểu vì lý do gì mà mọi chứng cứ lại hướng về anh. Việc này để cảnh sát giải quyết, không được sao em?”
Lệ Minh Vũ nói đến mức Tô Nhiễm xiêu lòng. Cô cảm thấy anh không giống nói dối. Cô đau xót nhìn màn hình lớn ngoài quảng trường, “Anh biết tin Bạch Lâm bị đánh chết không?”
“Anh vừa biết sáng nay.” Việc Bạch Lâm cũng là nguyên nhân khiến anh mới sáng sớm đã rời khỏi nhà. Dĩ nhiên anh sẽ không nói tình huống thực tế với Tô Nhiễm.
“Thật lòng tôi không muốn nghi ngờ anh nhưng tại sao lại trùng hợp đến vậy? Trước đó thì Hòa Vy gặp chuyện không may, rồi giờ Bạch Lâm lại chết.”
“Ý em là sao?”
“Từ trước tới giờ, anh luôn quan tâm đến Hòa thị.”
“Em muốn nói anh hãm hại Hòa Vy trước tiên, sau đó mướn người giết chết Bạch Lâm? Như vậy anh sẽ danh chính ngôn thuận thu tóm Hòa thị, đúng không?”
“Thực tế thế lực của anh đã thẩm thấu Hòa thị từ lâu.” Tô Nhiễm nhìn anh săm soi, trong lòng lại cầu xin mọi chuyện không liên qua tới anh. Cô biết cái cân trong tim cô đã nghiêng về anh nhưng càng như vậy, cô lại càng thống khổ.
Mắt Lệ Minh Vũ lóe vẻ nghiêm túc, anh thả tay cô ra, nặng nề lên tiếng, “Nhiễm, anh muốn bảo vệ em. Thậm chí anh còn mong em luôn bệnh như vậy, để em không phải bận tâm lo nghĩ nhiều việc.”
Tô Nhiễm vô thức rùng mình, “Tôi không hiểu ý của anh…”
“Em nhớ mình từng tìm chuyên gia hương liệu nhờ phân tích đồ không?”
Tô Nhiễm gật đầu, “Nhưng anh đã lấy nó đi.”
“Đúng là vậy nhưng anh không đẩy Bạch Lâm vào trại giam, mà em trai ngoan của em… Tiêu Diệp Lỗi đã làm.” Lệ Minh Vũ nhấn mạnh từng chữ.
“Sao cơ? Diệp Lỗi? Không thể nào… cậu ấy sẽ không làm vậy.”
“Anh chỉ tìm hiểu được người báo án là cậu ta, còn tại sao cậu ta có chứng cứ giống em thì anh không biết. Còn một việc chắc chắn em không thể ngờ là sau khi Hòa Vy đâm Hạ Đồng bị thương, Tiêu Diệp Lỗi đã dẫn Hòa Vy đi trốn. Cậu ta lừa cô ấy, bảo sẽ giúp cô ấy nhưng lại gọi người của Hạ Minh Hà đến. Hòa Vy suýt bị họ giết chết.”
Tô Nhiễm há hốc miệng kinh ngạc.
Lệ Minh Vũ giơ tay gọi phục vụ lấy nước ấm cho Tô Nhiễm. Nếu có thể giấu, anh thật sự không muốn cô biết chuyện này. Hai việc trước sau đều dính đến Tiêu Diệp Lỗi. Anh rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của Giang Dã vào dạng sáng nay. Giang Dã tức giận kể anh nghe từng chuyện xảy ra, rồi còn đòi giải quyết Tiêu Diệp Lỗi. Nhưng anh cản Giang Dã lại. Sau cuộc gọi đó, anh ngẫm nghĩ xâu chuỗi từng sự việc mới thấy mục đích Tiêu Diệp Lỗi vào Hòa thị làm việc không hề đơn giản.
Tô Nhiễm không tin nổi, “Tại sao cậu ấy phải làm vậy?”
“Có thể là vì tiền tài hoặc quyền lực.” Lệ Minh Vũ đáp thản nhiên. Thực ra còn một lý do anh không dám nói ra. Anh biết Tiêu Diệp Lỗi vì Tô Nhiễm, chỉ có cô ngốc nghếch mới không cảm nhận được tình yêu của Tiêu Diệp Lỗi dành cho cô. Đôi khi vì muốn có một người phụ nữ, đàn ông sẽ làm rất nhiều việc để đạt cho bằng được. Hiển nhiên Tiêu Diệp Lỗi là một trong số đó.
Tiêu Diệp Lỗi từng vì Tô Nhiễm đánh Trình Nhật Đông suýt tàn tật, chỉ vậy thôi cũng đủ thấy Tiêu Diệp Lỗi yêu Tô Nhiễm vô cùng.
Tô Nhiễm run tay cầm ly nước ấm lên uống. Cô không tin nổi sự thật này.
“Hòa Vy đang ở đâu?” Cô thất thần hỏi Lệ Minh Vũ.
“Em muốn biết?” Lệ Minh Vũ tựa lưng vào thành ghế, hời hợt hỏi cô.
Tô Nhiễm gật đầu, “Tất nhiên.”
Lệ Minh Vũ nhàn nhã ngồi bắt chéo chân, “Nhiễm, anh biết em quan tâm Hòa Vy. Anh đảm bảo cô ấy sẽ bình an vô sự, sẽ không ngồi tù vì chuyện này.”
“Hạ Minh Hà sẽ không ta cho Hòa Vy.” Tô Nhiễm hiểu chuyện này không dễ giải quyết.
“Nhưng anh có cách khiến Hạ Minh Hà không truy cứu trách nhiệm.” Lệ Minh Vũ nói chắc như đinh đóng cột.
Tô Nhiễm sững sờ nhìn anh.
“Chỉ cần…” Lệ minh Vũ nhướn người ra trước, anh mở hộp nhẫn, đặt nó vào lòng bàn tay, mỉm cười với cô, “Em cam tâm tình nguyện đeo chiếc nhẫn này, đi đăng ký kết hôn với anh.”
Tô Nhiễm bần thần nhìn anh. Anh không đeo nhẫn trực tiếp lên tay cô như vừa nãy mà anh đặt hộp nhẫn trong lòng bàn tay chờ đợi cô. Gương mặt anh tươi cười, tràn ngập tự tin và chắc chắn, như thể anh biết thế nào cô cũng đồng ý tái hôn với anh.
Tô Nhiễm liếm môi, cô thở dài, “Anh phải dùng thủ đoạn uy hiếp tôi mới chịu ư?”
Đôi mắt sáng của Lệ Minh Vũ thoáng buồn bã, nụ cười của anh tắt lịm, anh nhìn cô chăm chú, “Em sai rồi, Nhiễm. Hôm nay anh chỉ tranh thủ cơ hội.”
“Anh…”
Anh xen và lời nói của cô, “Trải qua nhiều việc nhưng ông trời vẫn đưa đẩy chúng ta ở bên nhau. Dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, anh và em vẫn luôn gắn kết theo một cách nào đó. Đây chính là duyên phận!”
“Tôi cho rằng người như anh sẽ không tin vào số mệnh.”
“Anh đã trải qua quá đủ cuộc sống ngoài nỗi sợ hãi thì chỉ còn sự cô đơn và trống trải.” Lệ Minh Vũ hạ thấp giọng nói.
Tô Nhiễm cúi gằm đầu, bàn tay cô khẽ siết lại. Cô biết anh còn có việc giấu cô nhưng chính xác là việc gì thì cô nghĩ ra. Dù cô có tiếp tục hỏi anh, anh cũng sẽ không trả lời cô.
Lệ Minh Vũ im lặng nhìn Tô Nhiễm, nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của cô.
Tô Nhiễm biết anh muốn cô trả lời như thế nào. Cô giương mắt lên đối diện với anh, “Tôi muốn biết anh dùng cách gì bảo đảm Hòa Vy không sao?”
Thấy cô có ý thỏa hiệp, Lệ Minh Vũ cười toe toét…
“Em không cần biết anh dùng cách gì. Em chỉ cần tin anh, anh cam đoan Hòa Vy sẽ bình an, có thể về Hòa thị làm việc bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Tô Nhiễm bật cười, cô bất đắc dĩ nhìn anh, “Đúng là không có lý do để từ chối anh.”
“Em sẽ không từ chối vì em là thuộc về anh!” Lệ Minh Vũ nhoẻn miệng cười. Anh đặt nhẫn và tay cô, giọng nói trầm thấp của anh cất lên mê hoặc cô, “Đeo lên đi em.”
Khóe miệng Lệ Minh Vũ cong lên, anh vừa cầm nhẫn vừa nâng tay Tô Nhiễm chuẩn bị đeo nó cho cô. Tô Nhiễm cũng không rụt tay, chờ đợi anh đeo nhẫn vào ngón tay mình.
Chẳng biết tại sao nhìn chiếc nhẫn trước mắt, Tô Nhiễm lại cảm thấy một trách nhiệm vô hình đè nặng lên mình…
Tô Nhiễm khẩn trương, vô thức nuốt khan. Đeo nhẫn này nghĩa là cô đã đồng ý tái hôn với anh, mỗi ngày đều sống bên cạnh anh…
Tô Nhiễm lén nhìn anh theo bản năng. Cô thấy vẻ mặt anh chăm chú và nghiêm túc, còn đôi mắt anh đong đầy chờ mong. Lòng Tô Nhiễm cũng lâng lâng, cô rủ mi trấn an nỗi miền hoảng loạn.
Có điều là… Ngay khi nhẫn vừa trượt vào ngón tay Tô Nhiễm thì một chiếc xe máy phóng nhanh về phía cô. Đôi nam nữ đang chìm trong xúc động còn chưa có phản ứng thì người lái xe đã chuẩn xác cướp đi chiếc nhẫn Lệ Minh Vũ đang cầm.
Do xung lượng rất lớn, Tô Nhiễm bị hất sang bên, cô ngã xuống đất. Tất cả diễn ra quá nhanh. Khi mọi người xung quanh la lên thì tên cướp đã chạy xa.
“Nhiễm…” Lệ Minh Vũ lật đật đỡ cô dậy. Tên cướp chết tiệt, dám ban ngày ban mặt cướp đồ của anh!
Tô Nhiễm nhìn anh lắc đầu.
“Ở đây chờ anh.” Anh sải bước nhanh về chiếc xe đang đậu ven đường của mình.
“Minh Vũ…” Tô nhiễm chạy theo anh, “Anh định chạy đi đâu? Bây giờ đang kẹt xe, anh không đuổi kịp đâu.”
“Mẹ kiếp!” Anh giận dữ đập tay lái.
Anh nghiến răng rút điện thoại ra gọi. Đợi đối phương nghe máy, anh lập tức căn dặn, “Vừa rồi có một tên đi xe máy cướp nhẫn cầu hôn của tôi. Biển số xe của hắn là XH4088. Phái người tìm về ngay cho tôi.”
Dám cướp đồ của anh, chán sống!
Sau khi phân phó xong mọi việc, Lệ Minh Vũ cẩn thận kiểm tra xem Tô Nhiễm có bị thương hay không, “Em không sao thật chứ?”
Tô Nhiễm lắc đầu nguầy nguậy.
“Nhất định phải tóm được nó. Đúng là coi trời bằng vung!” Lệ Minh Vũ hổn hển lên tiếng.
Tô Nhiễm nở nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy bản tính trẻ con của Lệ Minh Vũ. Nhớ đến dáng vẻ muốn đuổi theo kẻ cướp chiếc nhẫn của anh, cô lại không nhịn được cười. Lệ Minh Vũ đang nổi giận đùng đùng thấy cô cười lại nghệt ra nhìn cô.
Tô Nhiễm mím môi nhìn anh. Cô chủ động ôm cổ anh, kiễng chân hôn lên má anh.