Tô Nhiễm bất ngờ cảm động những lời nói của Lệ Minh Vũ. Dường như anh chờ mong đứa bé này từ rất lâu rồi, vẻ mặt nghiêm túc phác họa rõ nét sự quan tâm của anh. Thế nhưng, Tô Nhiễm không biết mình có nên tin tưởng anh hay không.
Đối với Lệ Minh Vũ mà nói, đứa bé này tới rất đúng lúc, vào thời điểm anh không biết phải dùng cách nào để giữ cô bên cạnh, đứa bé này xuất hiện. Vì vậy, cơ hội tuyệt vời thế này làm sao anh bỏ qua? Nhưng quan trọng hơn hết, anh thật sự khát khao được làm ba, cảm giác này rất hạnh phúc và thần kỳ. Hay đây là tình phụ tử.
Anh nhớ An Tiểu Đóa kể rằng dạ dày của Tô Nhiễm không khỏe, trong lúc mang thai có lần cô nôn đến nôn ra máu.
Chắc chắn khi biết mình mang thai, cô rất hoang mang. Anh thấy cô giống như một đứa bé, một đứa bé thì làm sao chăm sóc tốt cho con?
Vì vậy khi bắt gặp ánh mắt ngần ngừ của cô, thấy cô né tránh, Lệ Minh Vũ đau tái lòng, anh giơ tay mơn trớn gò má Tô Nhiễm, giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính, “Từ hôm nay trở đi, để anh chăm sóc cho em và con, được không?”
Trái tim cô đập rộn theo lời nói của Lệ Minh Vũ, cô ngửa đầu, ánh mắt chất chứa bi thương nhìn anh, “Tôi phải làm sao để tin anh?”
Yêu và trách nhiệm đôi khi là hai chuyện trái ngược nhau, tâm tình của cô lúc này chính là như vậy.
Lệ Minh Vũ hiểu nút thắt trong lòng cô, anh thở dài, ôm ghì cô vào lòng. “Em có thể không tin mọi việc và lời nói của anh, nhưng em phải tin anh một câu.” Nói đoạn, anh nắm chặt bờ vai cô, cúi thấp đầu, áp gò má vào mặt cô, nói giọng tha thiết, “Em chỉ cần tin, anh tuyệt đối không hại em và con.”
“Theo ý anh, tôi và đứa bé là vật sở hữu của anh nên không sao; còn mọi thứ liên quan nhà họ Hòa và sinh mệnh của những người khác, tôi nên mặc kệ bỏ ngoài tai, phải không?” Tô Nhiễm lạnh giọng.
Ánh mắt sâu hun hút của anh nhìn cô chăm chú. Vài phút sau, anh cong môi dịu dàng, nói, “Lúc này em chỉ nên nghĩ xem mình sẽ làm mẹ như thế nào. Con là quan trọng nhất, phải không?”
Đôi mắt Tô Nhiễm đong đầy thất vọng đóng chặt.
Anh vẫn chọn giấu diếm.
“Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý làm mẹ, tôi không cần anh quan tâm.” Cô cất giọng lãnh đạm.
Lệ Minh Vũ nhướng mày, “Chuẩn bị của em là xách hành lý trốn đi?”
Tô Nhiễm cắn môi, “Dù tôi làm như vậy, tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho con.”
Anh cau mày nghiêm khắc, ngữ khí trở nên cứng rắn…
“Em cho rằng, anh sẽ để em mang thai con anh chạy loạn ư?”
“Đương nhiên anh không đồng ý.” Tô Nhiễm nhìn anh, cười nhàn nhạt, “Nhưng tôi không muốn khi đứa bé khôn lớn biết ba mình chẳng khác gì một kẻ giết người.”
Lệ Minh Vũ vô ý thức nhíu chặt mày.
Cô lặng thinh, hất tay anh, đi sang bên khác ngồi xuống, tóc lòa xòa che khuất gò má, để lộ chiếc cằm nhỏ xinh có vẻ hốc hác.
“Tôi sống ở đây rất tốt, miễn là anh đừng tới quấy rầy tôi.” Cô nói
Ánh mắt Lệ Minh Vũ dừng trên cô, anh cứng đờ người, một lát sau anh nói, “Em nghỉ ngơi đi.” Anh đi thẳng một mạch khỏi phòng ngủ.
Tô Nhiễm ngẩng phắt đầu, thở dài sườn sượt.
Không biết ngủ thiếp bao lâu, Tô Nhiễm sức tỉnh dậy, mở choàng mắt nhìn sắc trời tối sẫm bên ngoài, phảng phất như quên hết mọi việc đã xảy ra. Từ sau khi mang thai, cô bị biếng ăn, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ, đôi khi đang làm việc sẽ thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc mở mắt đầu óc lại mụ mị rối loạn.
Điện thoại nhấp nháy sáng, cô cầm lên xem thì thấy một tin nhắn thoại của An Tiểu Đóa. Tô Nhiễm mở lên nghe, giọng An Tiểu Đóa lí nhí vẻ như đang nhõng nhẽo… “Tiểu Nhiễm, mình xin lỗi mà. Đừng giận mình được không?”
Cô lại xem đến danh sách gọi nhỡ, tất cả đều của Tiểu Đóa.
Tô Nhiễm cười khổ, thật sự cô không hề nghe điện thoại đổ chuông.
Cô nhắn tin dỗ dành An Tiểu Đóa, rồi báo rằng Lệ Minh Vũ đã tới, chuyện gì nên đối mặt thì phải đối mặt. Gửi tin nhắn xong, Tô Nhiễm mơ màng thả hồn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay, Lệ Minh Vũ tới rồi đi, chắc chắn anh sẽ không từ bỏ dễ dàng. Sau này…
Vừa nghĩ đến đây, Tô Nhiễm đột nhiên nghe thấy tiếng động truyền từ dưới lầu lên. Cô run rẩy, sợ ăn trộm đột nhập liền hớt hơ hớt hải chạy đến cửa, dí sát lỗ tai vào đó lắng nghe. Quả nhiên, thanh âm từ dưới lầu vọng lên.
Trời ơi, không phải ăn trộm vào nhà thật chứ?
Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!
Cô đang không biết tính thế nào, thì tiếng bước chân truyền đến từ lầu một hướng dần lên lầu hai, mỗi lúc một gần hơn, gần đến nỗi Tô Nhiễm có thể biết rõ… bước chân đó đang hướng về phòng ngủ của cô!
Khí lạnh bỗng dưng lan tỏa toàn thân, xông thẳng lên đại não Tô Nhiễm, cô như con nhím đang xù lông cảnh giác. Nếu trước đây, chắc chắn cô sẽ sợ chết khiếp, nhưng bây giờ cô không hề thấy sợ hãi, đứa bé trong bụng khiến bản năng làm mẹ của cô trỗi dậy mạnh mẽ. Cô rón rén cầm gậy bóng chày cất sau cánh cửa. Cây gậy này là đợt trước Quân Hạo chơi xong rồi để ở đây, hôm nay vừa dịp phát huy công dụng của nó.
Tô Nhiễm trốn trong bóng tối nghe bước chân đến gần… cô nín thở, nắm chặt gậy bóng chày, giơ lên cao chuẩn bị ra đòn!
Tiếng bước chân dừng bước trước cửa phòng ngủ!
Tô Nhiễm vào tư thế sẵn sàng, chỉ cần người bên ngoài đặt chân vào đây, cô sẽ giáng xuống ngay tức khắc!
Một cái bóng cao lớn kéo dài từ ngoài hành lang, cái bóng đó bước vào cửa, Tô Nhiễm nhắm nghiền mắt hét to, vung gậy nhắm vào đầu của bóng dáng đó!
Vốn dĩ Lệ Minh Vũ vào phòng ngủ để xem Tô Nhiễm dậy hay chưa, nhưng vừa đặt chân vào trong, đã nghe Tô Nhiễm quát to, sau đó một làn gió mát đảo qua, ánh mắt Lệ Minh Vũ hoảng hốt, lật đật lách người sang bên. Gậy bóng chày đáp mạnh xuống sàn nhà, Tô Nhiễm đánh hụt suýt ngã sõng xoài.
Lệ Minh Vũ vội vàng vươn tay kéo cô, cơ thể cô nhào vào lòng anh.
Tô Nhiễm hoảng hồn nào còn tâm trạng phân tích người đàn ông vào nhà là ai, vả lại phòng ngủ tối om như mực, cô mở miệng kêu cứu, thậm chí còn đấm đá Lệ Minh Vũ, nhưng thanh âm kêu cứu còn chưa thốt hết, anh đã phủ môi hôn cô.
Hơi thể quen thuộc khiến Tô Nhiễm run bắn, lúc này mới biết người đàn ông vào phòng là ai, nhưng sợ quá hóa giận, cô cắn lưỡi Lệ Minh Vũ.
Lệ Minh Vũ phát ra tiếng kêu đau đớn, thả cô ra.
Cô nghiến răng giận dữ, trừng mắt nhìn Lệ Minh Vũ. Người đàn ông đáng chết, chẳng phải về rồi ư? Tại sao còn quay lại đây?
Lệ Minh Vũ khẽ cười, áp sát cô…
“Em sao thế? Xem anh như ăn trộm đột nhập vào nhà thật ư?
Tô Nhiễm thở dồn, đáp, “Anh còn đáng ghét hơn ăn trộm.”
Anh bật cười, xoa đầu cô, “Em thông minh lắm, vậy là anh yên tâm rồi. Nếu có ăn trộm, em thừa sức đối phó.” Anh lia mắt qua gậy bòng chày nằm lăn lốc trên nền nhà. May là ban nãy anh phản ứng nhanh, chứ trúng cú đánh đó, thế nào anh cũng đầu rơi máu chảy.
Nhớ đến cảnh đó, anh càng thích Tô Nhiễm, công nhận bộ dáng vừa rồi của cô rất đáng yêu.
Tô Nhiễm bực bội, cố hít thở đều đặn.
Lệ Minh Vũ dỗ dành Tô Nhiễm, ôm chầm cô, “Được rồi, do anh sai, anh dọa em sợ.” Giọng nói trầm trầm đầy vẻ nuông chiều cất lên.
Lệ Minh Vũ buồn cười, nhưng thật sự không nhịn được, bật cười thành tiếng. Anh cúi thấp hôn vầng trán ướt sũng mồ hôi của Tô Nhiễm, ngữ khí có vẻ trêu trọc…
“Nhưng anh mà là ăn trộm, anh sẽ không cướp gì hết, chỉ cướp mỗi mình em.”
Tô Nhiễm ngẩng phắt đầu, vừa thẹn vừa giận, cáu kỉnh trả lời, “Không phải anh đi rồi hả?”
“Ai nói anh đi?” Lệ Minh Vũ giả vờ khó hiểu, “Anh chỉ ra ngoài dặn dò Đồng Hựu chuẩn bị vài thứ mà thôi.” Anh buông cô ra, chẳng nói chẳng rằng đi khỏi phòng ngủ.
Tô Nhiễm ngẫn ra, một lúc sau cũng lặng lẽ rời khỏi phòng.
Trong nháy mắt đặt chân ra ngoài, cô tựa hồ bị sét đánh trúng, đứng chết lặng tại chỗ!
Lệ Minh Vũ tay dài chân dài lẻn đến lầu một, mà lầu một biến thành “Trung tâm mua sắm”!
Dưới lầu, ngoại trừ vali của cô, là bao lớn bao nhỏ nằm đầy nền nhà, Đồng Hựu biến thành nhân viên vận chuyển, đi đi lại lại ôm hết đồ chơi này đến đồ chơi khác vào trong, còn Lệ Minh Vũ xắn tay áo ngồi xổm xuống, tự lắp ráp… nôi em bé.
Tô Nhiễm nghẹn ngào quan sát “khung cảnh đồ sộ” trước mắt. Ông trời ơi, anh đang làm gì vậy?
“Bộ trưởng, để tã giấy em bé ở đâu?” Giọng Đồng Hựu chứa chan vui sướng dội lên từ dưới lầu.
Tô Nhiễm vội vàng chạy ra hành lang!
Lúc này, Đồng Hựu đang ôm mấy bao tã giấy lớn đứng giữa đống đồ, đầu Đồng Hựu như bị vùi lấp trong mấy bao tã giấy đó. Tô Nhiễm bất giác ấn ngực, cô không nằm mơ chứ? Không đúng, tim cô đập mạnh hơn bình thường cơ mà. Sau đó, giọng nói Lệ Minh Vũ càng khiến cô ngỡ ngàng…
“Cậu để tã giấy trên ghế sô pha đỡ đi, một lát tôi sẽ dọn dẹp. Cậu thấy chiếc xe trẻ em tôi đặt giao tới chưa.”
Đồng Hựu đặt tã giấy xuống, hớn hở đi ra phòng khách.
Tô Nhiễm xuống lầu, trong quá trình di chuyển, chân cô mềm nhũn vô lực, cô buộc phải nắm tay vịn cầu thang bước đi. Cô dừng ngay bậc thang cuối cùng, không phải cô không muốn xuống, mà là… không còn chỗ để đặt chân!
“Rốt cuộc anh làm cái gì vậy hả?” Cô điên mất thôi.
Lệ Minh Vũ xoay đầu nhìn cô, mỉm cười, “Anh định biến căn phòng nhỏ trên lầu thành phòng cho con. Em thấy nôi này đẹp không?” Anh chỉ chỉ vào nôi em bé mà mình lắp ráp, “Chất liệu đảm bảo 100% thiên nhiên, không nhiễm bẩn, không có bất cứ ảnh hưởng nào với sức khỏe của con.”
Tô Nhiễm nuốt khan, trông thấy gương mặt tự hào đang khoe nôi em bé của anh, cô cố gắng kiềm chế cảm giác váng vất, ngồi xuống bậc thềm, cất giọng yếu ớt, “Tôi tận mắt chứng kiến anh ra khỏi cửa, anh vào lại đây bằng cách nào?”
“Anh đi đánh thêm chìa khóa.” Lệ Minh Vũ ra vẻ bận rộn, tự nhiên trả lời cô. Anh đứng dậy thu dọn đồ chơi, quần áo em bé và một loạt bao tã giấy…
Tô Nhiễm kinh ngạc, lầu một bày ngổn ngang đồ đạc, đến cô còn không tìm thấy chỗ đặt chân, nhưng một người đàn ông cao to như anh có thể bước qua bước lại giữa chốn đó. Vẻ mặt anh tươi vui thoải mái, ngay cả giọng nói cũng ngập tràn mùi vị hạnh phúc!
Song lời anh nói khiến Tô Nhiễm chấn động!
“Anh trộm chìa khóa của tôi đi đánh thêm chìa khác” Cô đứng bật dậy, tức giận liếc anh, “Lệ Minh Vũ, anh đường đường là bộ trưởng, lén trộm chìa khóa của người khác đi làm thêm chìa mới, anh có thấy mất mặt không?”
“Người khác nào? Em là vợ của anh.” Lệ Minh Vũ nở nụ cười, vừa kiểm tra đồ đạc giao tới vừa nhẹ giọng đáp. Cuối cùng, anh ngẩng đầu nhìn cô, nói, “Nếu em nhàn rỗi, em mang theo quần áo anh lên lầu, treo gọn vào tủ giúp anh.”
“Sao? Quần áo?” Tô Nhiễm giật mình, rốt cuộc cũng bắt gặp túi đồ nằm trong góc phòng, đầu cô nổ tung, “Chẳng lẽ anh… muốn dọn đến đây?”
Lệ Minh Vũ dường như kiểm tra thiếu món gì đó, anh cau mày đứng dậy, không để ý tới câu hỏi của Tô Nhiễm, anh lục tung đồ đạc hồi lâu, cuối cùng tìm thấy một món đồ chơi trong mấy hộp lớn tinh tế đựng quần áo em bé, anh cầm lên cười thỏa mãn.
Tô Nhiễm thấy rõ, cái anh cầm chính là con vịt bóp chíp màu vàng…
Thấy cô thừ người, Lệ Minh Vũ nói nhanh, “Thôi, em đứng đấy đi, để anh tự làm.” Anh không nỡ để cô xuống đây, lỡ vấp té thì…
Sau đó, Lệ Minh Vũ chẳng còn thời gian trả lời nghi vấn của Tô Nhiễm, anh bận rộn sắp đặt từ lầu dư