i lên đến lầu trên, mang đồ đạc của trẻ sơ sinh và bản thân lên lầu hai hết chuyến này đến chuyến khác. Tô Nhiễm ngây người quan sát anh đi xuống lầu, rồi ôm bao lớn bao nhỏ sải bước lên lầu hai. Tô Nhiễm cứ đứng nhìn như vậy đến mức choáng váng.
Phòng khách lầu một ít đồ dần, nhưng phòng nhỏ trên lầu hai được bày biện thành phòng em bé.
Tô Nhiễm vô ý thức đứng ngoài cửa phòng, theo dõi anh ngồi dưới đất dán những miếng hình dễ thương lên nôi em bé, lòng cô bỗng lâng lâng khó tả. Những việc vặt vãnh này chẳng là gì so với chính sự, nhưng nét mặt anh rất chăm chú, chăm chú sắp xếp từng món đồ chơi, chăm chú bày biện nôi em bé, chăm chú treo rèm với họa tiết hoạt hình đáng yêu lên cửa sổ…
Hình như Lệ Minh Vũ còn chuẩn bị làm ba kỹ lưỡng hơn cả cô.
Cảm giác này quá đỗi mới mẻ.
Ít ra cô không ngờ Lệ Minh Vũ sẽ khẩn trương như vậy.
Nhìn anh bận rộn, cô có chút… không đành lòng.
Một hồi sau, Tô Nhiễm liếm môi, đè nén nỗi lòng hoảng loạn, nói, “Hình như anh quên rằng tôi và anh đã ly hôn.”
Lệ Minh Vũ đứng dậy, xoa tay, nhìn cô, “Chưa, nhưng anh nghĩ tái hôn là việc sớm muộn gì cũng xảy ra.” Anh cười nhã nhặn.
Tô Nhiễm nghe trái tim đập rộn trong lồng ngực.
Cô chưa kịp lên tiếng trả lời, giọng Đồng Hựu giương lên từ dưới lầu, “Bộ trưởng, xe trẻ em giao tới rồi.”
Lệ Minh Vũ chẳng nói chẳng rằng rời khỏi phòng.
Tô Nhiễm ngẩn ngơ đi theo anh, dõi nhìn bóng lưng anh, đỉnh đầu cô tựa hồ có một đàn quạ đen bay qua…
Cứ như vậy, phòng làm việc vốn thuộc riêng Tô Nhiễm bị Lệ Minh Vũ dùng hành vi “trộm cướp” chiếm đóng!
Trong mắt Tô Nhiễm, kỳ thực hành vi này cũng như ăn trộm đột nhập vào nhà, nhưng ăn trộm thật sự thì lấy cắp tài sản, còn Lệ Minh Vũ thì chiếm trọn phòng làm việc của cô. Tô Nhiễm nhận ra người đàn ông trưởng thành này dường như không biết cái gì gọi là xấu hổ. Anh ngang nhiên xem phòng làm việc của cô thành nơi ở của mình, đã vậy còn mượn cớ phụ nữ mang thai không nên đụng vào nước hoa, anh dọn sạch sẽ mọi dụng cụ rồi biến nó thành phòng sách của mình, hoàn toàn biến bản thân từ khách thành chủ.
Về đêm, không khí oi bức khó chịu.
Lệ Minh Vũ đẩy nhẹ cửa phòng ngủ, bước đến gần người phụ nữ nằm ngủ trên giường. Trong chớp mắt ngồi xuống , anh chú ý thấy Tô Nhiễm run lên, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Anh cong môi cười. Cô bé này, xem ra không biết đối mặt với anh thế nào nên mới giả bộ ngủ.
Anh đi đến cửa sổ, hơi khép lại, rồi ngồi cạnh cô lần nữa. Anh cúi đầu ngắm gương mặt đáng yêu đang giả vờ ngủ say sưa của Tô Nhiễm.
Trên giường, Tô Nhiễm hơi nghiêng người sang hướng trái ngược Lệ Minh Vũ, tấm chăn đắp hờ lên vùng bụng chưa lớn lắm của cô, do đang mang thai nên ngực cô căng tròn hơn trước, đường cong mềm mại trên cơ thể càng quyến rũ. Tay cô siết chặt một góc chăn, nhưng vì căng thẳng nên ngón tay có vẻ trắng bệch.
Lệ Minh Vũ cúi xuống hôn tay Tô Nhiễm, cảm thấy cô run run, anh cười ngước nhìn cô, tiếp tục hôn nhè nhẹ lên đôi môi cô. Hồi lâu sau, anh dứt ra, đứng dậy hít thật sâu.
Đây cũng là nguyên nhân khiến anh chủ động chọn phòng sách, người phụ nữ này luôn tỏa ra một mùi hương cuốn hút, chỉ cần phơn phớt qua mũi, anh sẽ không tài nào kiềm chế. Anh không muốn vì dục vọng của mình mà hại cô và con.
Vốn dĩ anh định bỏ đi, nhưng lại không nhịn được quay đầu nhìn cô. Dưới ánh sáng mờ nhạt, gương mặt cô ửng đỏ, mắt nhắm chặt, ngón tay ghì chặt trắng bệch, Lệ Minh Vũ càng nhìn càng yêu thương, buồn cười lại gắng nhịn để cô không cảm thấy xấu hổ. Song, một trò đùa dai chợt lùi qua đầu anh. Bàn tay Lệ Minh Vũ thò vào trong áo cô, lướt từ đùi ngược lên trên, rồi dừng lại tại cặp mông tròn trịa, chầm chậm vuốt ve.
Tô Nhiễm nằm trên giường run rẩy. Cô giả vờ ngủ vì không biết đối mặt với anh như thế nào, nhưng nào ngờ anh lại không bỏ đi, còn cố tình lợi dụng cô.
Cơ thể cô căng cứng như dây đàn, lúc này tỉnh giấc sẽ rất xấu hổ?
Nhìn gương mặt Tô Nhiễm đỏ bừng bừng, Lệ Minh Vũ càng muốn trêu chọc cô nhiều hơn, anh cười rạng rỡ. Bỗng dưng giờ khắc này anh rất muốn ngắm nghía dáng vẻ xinh xắn không thể nhịn nổi của cô.
Một tay khác của anh bắt đầu không biết thân biết phận, nắn bóp ngực Tô Nhiễm, dây áo ngủ tụt khỏi vai, ngón tay anh gian ác vân vê nụ hoa mẫn cảm.
Cô đã giả bộ ngủ nhưng vẫn thoát không khỏi anh. Cô thở dốc, con mắt nhắm càng chặt, trái tim đập thình thịch.
Lệ Minh Vũ hôn gương mặt nóng ran của Tô Nhiễm, sau đó anh vùi mặt lên ngực cô, há miệng ngậm nụ hoa trên đó.
“Ưm…” Tô Nhiễm cắn chặt răng, cảm thấy người nhẹ bẫng.
Lệ Minh Vũ cố tình trêu đùa cơ thể nhạy cảm của Tô Nhiễm. Đang mơ mơ màng màng, cô cảm thấy bàn tay anh chuyển qua nơi tư mật, thò vào bên trong vuốt ve. Cô làm sao chống trả nổi trò đùa này, vả lại đang mang thai nên cơ thể cực kỳ nhạy cảm. Cảm giác rất lâu rồi mới gặp trỗi dậy mạnh mẽ.
Lẽ ra cô phải sợ, hay mở mắt đẩy anh ra, thế nhưng động tác của anh dịu dàng mang đến cho cô cảm giác an toàn và chìm đắm.
Hơi thở của người đàn ông ở trên nóng hổi phả vào gò má cô. Nụ hôn nồng nhiệt hạ xuống dần dần. Anh áp sát vào thân dưới cô, miệng lưỡi anh không ngừng nghỉ, ra sức liếm mút ở bên dưới.
Cả người Tô Nhiễm căng cứng.
Mãi đến khi…
“A…” Một tiếng rên dài bật ra từ miệng Tô Nhiễm. Thân thể cô căng cứng đến cực hạn. Một luồng khí nóng không biết ở đâu ra thổi vào tận góc sâu nhất trong cơ thể cô. Cứ như vậy, dưới sự khiêu khích cao siêu của Lệ Minh Vũ, cô bị đẩy lên đỉnh cao khoái lạc.
Tiếng hét phụ nữ kéo Lệ Minh Vũ đoạt lại lý trí, anh vội vàng đứng dậy hít sâu vài hơi. Anh chỉ định chọc cô, nhưng anh không cầm lòng nổi càng làm càng nhiều. Lệ Minh Vũ hạ mắt xuống “cái” thể hiện bản năng tính dục của đàn ông, không khỏi cười khổ. Rốt cuộc là ai dằn vặt ai?
Anh lại hít sâu, cố nén dục vọng đắp chăn cho cô, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên hôn cô một hồi.
Anh nói nhỏ, “Ngủ đi.”
Khi cửa phòng khép kín, Tô Nhiễm mở choàng hai mắt, thở hổn hển, đôi má nóng ran, cơ thể vẫn đang run rẩy.
Người đàn ông đểu cán này, biết cô vờ ngủ mà vẫn giở trò?
Chỉ cần nhớ đến hình dạng bản thân giả bộ ngủ đập vào mắt anh, quan trọng hơn lại phối hợp phát ra tiếng rên rỉ theo miệng lưỡi và tay anh, cô giận không thể đào lỗ chui xuống ngay.