Tô Nhiễm thất kinh, đứng chôn chân tại chỗ dò xét anh. Một lúc sâu, ánh mắt dần lạnh lùng…
“Sao anh biết tôi đến số 45 đường Hoa Đôn? Sao anh biết hôm nay tôi đến sở cảnh sát?”
Lệ Minh Vũ tiến lên, giơ tay giữ chặt vai cô, vầng trán rộng ẩn hiện vẻ ngấm ngầm chịu đựng, “Tô Nhiễm, sự việc không đơn giản giống em tưởng tượng, nên em đừng tiếp tục hỏi được không? Anh chỉ có một yêu cầu, em đừng bao giờ đến đường Hoa Đôn nữa.”
“Đinh Minh Khải do anh sai người giết, phải không?” Tô Nhiễm gằn giọng, tim cô lạnh buốt.
Tô Nhiễm cười khẩy, “Nhưng anh vẫn nắm rõ chuyện xảy ra thế nào đúng không? Giống chuyện Trình Nhật Đông, anh biết rõ họ sẽ làm gì đấy thôi.”
“Anh không biết, chuyện Đinh Minh Khải bị giết anh chỉ vừa biết mà thôi. Còn Trình Nhật Đông…” Lệ Minh Vũ dằn lòng, nói với cô: “Lúc đó đi nước cờ như vậy chỉ để đối phó với Hạ Minh Hà. Anh biết chuyện này, người sắp xếp khi ấy là của bên bọn anh, nhưng không ngờ xảy ra sơ suất, vừa dịp gặp em đi vào ngõ nhỏ đó, đến lúc anh biết thì đã muộn.”
Tô Nhiễm nhìn anh chằm chặp, nụ cười trên môi càng lạnh lẽo, “Lệ Minh Vũ, anh tẩy gột bản thân mình sạch sẽ thật, cũng như việc anh khống chế nhà họ Hòa, bản thân anh chẳng bao giờ dính dấu vết gì cả.”
“Em muốn anh làm thế nào mới tin tưởng, anh không muốn tổn thương em!” Lệ Minh Vũ gắt giọng.
Tô Nhiễm cũng chẳng nói tiếng nói, đôi mắt sáng không hề rời khỏi anh.
Phòng khách sa vào tĩnh lặng vô bờ, chỉ chừa lại âm thanh tích tắc của đồng hồ.
Hồi lâu sau, anh lên tiếng, giọng anh trầm trầm nặng nề như tảng đá rơi vào lòng cô, “Em muốn thấy chứng cứ phải không? Được, đi theo anh!” Nói dứt lời, anh liền kéo cô đi.
Tô Nhiễm vùng vẫy, nhưng thoát không khỏi anh.
***
Từng dãy đèn đường vút qua bên cạnh, xe lao nhanh lên cầu vượt, phóng như bay về phía trước.
Tô Nhiễm túm chặt tay nắm cửa, dạ dày không ngừng co rút, nhưng cô vẫn gắng kiềm nén cảm giác buồn nôn, cô kinh hãi dòm người đàn ông chạy xe ngồi cạnh.
Sắc mặt anh nghiêm túc lạnh lẽo, làn môi mỏng mím chặt, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm phía trước, tia sáng mờ mờ phản chiếu vẻ cơ trí và nhẫn nhịn trong mắt, bàn tay anh nắm chắc tay lái như đang nắm sự sống chết của người khác.
Tô Nhiễm nghĩ, nói chính xác phải là sự sống chết của cô đang nằm gọn trong tay anh.
Cô cảm thấy cả người mình như bay vút lên trời cao, đầu óc cô váng vất, không chịu đựng nổi nữa, cô quay nhìn anh…
“Rốt cuộc anh muốn chở tôi đi đâu?”
Phía trước là đường ra khỏi nội thành, anh muốn chở cô đến ngoại thành?
Lệ Minh Vũ không trả lời, ánh mắt anh thâm trầm đáng sợ.
Tô Nhiễm vô cớ sợ hãi, tay còn lại đặt lên bụng theo bản năng. Cô chỉ lo bất cẩn đụng đến bụng mình, còn chưa nghĩ ra cách khiến anh dừng xe, cơ thể cô đã nhào thẳng về trước, chưa hét to sợ hãi, cánh tay anh đã che chắn cho cô.
Lệ Minh Vũ đạp phanh xe bất ngờ!
Tô Nhiễm hoảng hốt, trố mắt nhìn Lệ Minh Vũ, cô đau đớn thở gấp: “Anh muốn làm gì?” Cô bực bội rít lên, trong lòng lo nơm nớp cho đứa bé. Nếu anh dám hại chết con cô, cô sẽ liều mạng với anh!
Lệ Minh Vũ không nói không rằng, cũng chẳng hề ngó đến cô, anh thu tay rồi chợt đấm mạnh lên tay lái, mu bàn tay thoáng chốc rơm rớm máu. Anh không nói tiếng nào, đưa mắt về phía trước.
Bộ dáng anh dọa Tô Nhiễm hoảng sợ. Cô tưởng anh trông thấy gì, bèn xoay đầu nhìn phía trước theo bản năng, nhưng phát hiện hai bên ngoại trừ đèn đường và xe cộ thỉnh thoảng chạy qua thì chẳng có chuyện gì khác thường xảy ra, cũng chẳng đụng trúng bất kỳ ai.
Con đường thẳng tắp âm u phía trước tựa như hành trình thông suốt đến bóng tối mịt mờ…
Lệ Minh Vũ không hề có ý định chạy xe, anh dừng thẳng xe giữa đường, xe khác chạy ngang chỉ biết lách sang hai bên trái phải, lúc này có một chiếc xe tức giận bóp kèn inh ỏi đi ngang, kéo Lệ Minh Vũ bừng tỉnh.
Ánh mắt anh sực tỉnh thấp thoáng buồn phiền, nheo mắt, môi mím càng chặt.
“Lệ Minh Vũ, anh dừng ở đây làm gì?” Tô Nhiễm trấn tĩnh, cất giọng lạnh lùng, “Chẳng phải dẫn tôi đi xem bằng chứng ư?”
Lệ Minh Vũ quay phắt đầu nhìn cô không chớp mắt.
Nỗi sợ hãi dâng tràn trong lòng Tô Nhiễm, cô vô ý thức rụt người về sau. Không phải anh muốn giết người diệt khẩu chứ?
Bắt gặp cô như vậy, một tia sốt ruột quẫy lên trong sâu thẳm trái tim Lệ Minh Vũ, anh muốn nói gì đó nhưng tiếng kèn inh tai không ngừng thúc giục phía sau. Anh cắn răng, khởi động xe, ngoặt qua giao lộ rồi quay ngược đầu xe, giẫm mạnh chân ga phóng về trước.
Xe mau chóng dừng dưới phòng làm việc, anh ngoái đầu, dõi mắt ngắm cô thật lâu nhưng vẫn không nói tiếng nào. Tô Nhiễm có cảm giác bị lừa gạt, cô cắn môi, nói khẽ, “Buồn chán!”
Nói dứt câu, cô liền vươn tay, toan mở cửa xe.
Ai ngờ…
Cửa xe phát ra một tiếng “tạch”, liền khóa chặt!
Tô Nhiễm sửng sốt, xoay nhìn anh, anh lại tắt máy, quay người trên ghế chính đối mắt với cô.
“Lệ Minh Vũ, anh phát điên gì vậy? Rốt cuộc anh muốn cái gì?” Tô Nhiễm giận dữ.
Lệ Minh Vũ thở dài thườn thượt, vươn tay kéo cô qua, cánh tay khỏe mạnh rắn rỏi ôm ghì cô vào lòng, muốn trốn nhưng không tránh lại được sức vóc của anh, cuối cùng cô đành thở hổn hển nhìn anh trân trân như người xa lạ.
“Đừng dùng ánh mắt này nhìn anh.” Anh thều thào, cau chặt mày, cảm giác này khiến anh khó chịu cực kỳ, “Anh biết em hiểu lầm anh rất nhiều, nhưng anh không cách nào giải thích hết với em. Anh chỉ hy vọng em đừng gây nên bất cứ chuyện gì nguy hiểm, dù chỉ vì bản thân em.”
Lòng cô nặng trĩu, cổ họng tắc nghẹn đau đớn. Nếu được, cô chỉ muốn mặc kệ mọi thứ, vô tâm mọi chuyện. Nhưng cô có thể như vậy không?
Người đàn ông đang ôm chặt cô, ánh mắt anh sâu thẳm tràn ngập thân thiết khiến cô mê đắm lạc lối, kể cả mùi hương của anh cũng làm cô đau quặn lòng. Một người đàn ông như thế này, tại sao ông trời luôn sắp đặt anh ta xuất hiện trước mặt cô?
Tới tận giây phút này, Tô Nhiễm cũng chẳng muốn tiếp tục lừa dối bản thân!
Cô chưa bao giờ thống hận anh như lúc này, nỗi hận này đã đạt đến vô hạn, bởi vì…
Cô hận anh bao nhiêu, thì yêu anh bấy nhiêu.
Buồn cười không, ngay cả bản thân cô cũng thấy buồn cười. Bốn năm trước anh đã lẩn sâu vào lòng cô, suốt bốn năm qua anh chưa từng rời đi. Cô từng trốn tránh, từng xem nhẹ, thế nhưng cô vẫn rung động và hạnh phúc chỉ với một nụ cười thờ ơ, vài câu nói nhẹ nhàng tùy tiện của anh.
Tô Nhiễm cười tuyệt vọng.
“Được anh quan tâm, tôi rất cảm động.” Đôi mắt trong vắt chứa đựng bao nỗi niềm bi thương như dao nhỏ sắc lạnh chĩa về anh. “Nếu không biết ý đồ của anh với nhà họ Hòa, nếu không biết cái chết của ba liên quan đến anh, nếu không biết anh chẳng tiếc hy sinh mạng người để đoạt lấy cổ phần của tôi, nếu không biết tất cả chuyện này, tôi thật sự sẽ cảm động vì mấy lời anh nói. Lệ Minh Vũ, anh nói bao giờ nghe cũng hay, nhưng sự thật nó quá tàn nhẫn.”
Môi Lệ Minh Vũ mím thành đường thẳng, cằm căng cứng, gương mặt điển trai lóe vẻ phức tạp, mâu thuẫn khó diễn tả thành lời. Anh ôm riết Tô Nhiễm, anh sợ chỉ hơi thả lỏng cô sẽ biến mất.
“Không phải, thật sự không phải.” Một lúc sau, giọng anh khàn khàn bất lực vang lên, anh ghì siết cơ thể cô, áp vầng trán rộng vào trán cô. “Quan tâm em là việc làm phát ra từ nội tâm của anh. Những lời này, anh chưa bao giờ lừa dối em.”
Tô Nhiễm không đẩy anh ra, nhưng lòng cô tê tái mỗi nỗi chua xót khôn cùng, gần đến đỗi mùi hổ phách dìu dịu như sợi dây thừng trói cô đau đớn nghẹt thở, muốn trốn nhưng không đủ sức để tránh.
An Tiểu Đóa từng hỏi cô một vấn đề rất có ý nghĩa, vấn đề đó là… Nếu người đàn ông cậu yêu nhất giết người thân của cậu, vậy cậu có chọn ở bên anh ấy không? Lúc đó cô trả lời thế nào? Đáp án lặng lẽ vang dội bên tai cô một cách quả quyết.
Cô nhớ rồi, lúc đó cô nghiêm túc trả lời rằng… Mình vẫn chọn yêu anh ấy, nhưng sẽ không ở cạnh anh ấy.
Lúc đó, Tiểu Đóa còn hỏi, vậy cậu không đau lòng?
Cô trả lời… Mình đau lòng, nhưng tốt hơn là để anh ấy đau lòng. Hai người nếu sống cạnh nhau thì cũng chỉ dằn vặt đôi bên cả đời.
Bây giờ ngẫm lại đáp án này dường như đã trở thành điềm báo trước.
Cô và Lệ Minh Vũ bắt đầu từ bế tắc, bốn năm trước cô và anh đã không còn vui vẻ hạnh phúc.
Trong xe, chỉ loáng thoáng tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người, tựa như nỗi đau nào đó đang lớn dần giữa anh và cô. Tô Nhiễm tựa vào lòng anh, đau đớn hít thở mùi hương thuộc riêng anh, mùi hương thanh khiết này khiến cô khắc ghi suốt cuộc đời. Hồi lâu sau, cô cất giọng khe khẽ như gió thoảng, “Để tôi xuống xe được chứ?”
Lệ Minh Vũ bật thẳng người, ánh mắt chứa đầy vẻ lưu luyến nhìn cô, nhưng anh vẫn thả tay, nhẹ nhàng nói, “Hứa với anh, không đến biệt thự đó nữa.”
“Trừ phi anh nói tôi biết nguồn gốc của biệt thự đó.” Cô không muốn nghe lời khuyên kiểu này, cô chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra.
“Cho nên em hãy bỏ ngay ý nghĩa đó trong đầu, anh sẽ không để em đến đó một lần nào nữa.” Anh bình thản cắt ngang cô.
Tô Nhiễm nổi cáu, không muốn tiếp tục đôi co, cô kiềm nén cơn giận, lạnh lùng nói, “Mở cửa, tôi muốn xuống xe!”
Lệ Minh Vũ bất động.
“Tôi kêu anh mở…” Giọng cô vừa gắt lên, điện thoại bỗng dưng đổ chuông.
Nhạc chuông bất ngờ như nhạc đệm, hòa hoãn bầu không khí căng thẳng trong xe.
Tô Nhiễm không phí thêm thời gian với Lệ Minh Vũ, cô nghe điện thoại, nhưng nào ngờ lại là điện thoại của Mộ Thừa, anh dùng số điện thoại của bệnh viện.
“Tiểu Nhiễm, anh vừa xuống ca, đi ăn khuya với anh được không em?”
Thanh âm Mộ Thừa dịu dàng ấm áp, như lời nói thì thầm ngọt ngào của tình nhân, nhưng vì hiệu quả cách âm trong xe cực kỳ tốt với bên ngoài nên Lệ Minh Vũ nghe hết sức rõ ràng. Tô Nhiễm cũng cảm thấy điều này, sắc mặc cô lúng túng, hơi nhích người ra xa, nhưng vẫn trông thấy ánh mắt thoáng chốc trở nên băng giá của Lệ Minh Vũ.
“Hôm nay không tiện, để hôm khác.” Cô cự tuyệt.
Cô dợm cúp điện thoại, giọng Mộ Thừa vang lên lần nữa…
“Anh xin lỗi. Tiểu Nhiễm, anh không cách nào yêu Tiểu Đóa, cô ấy là một cô gái tốt, anh không thể hại cô ấy.”
“Mộ Thừa, hôm nào chúng ta nói chuyện tiếp được không?” Tô Nhiễm chỉ muốn cúp máy lập tức. Thứ nhất vì nơi này không tiện nói nhiều với Mộ Thừa, thứ hai vì cô không có tâm trạng bàn bạc chuyện khác.
Mộ Thừa cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi ngay, “Tiểu Nhiễm, có chuyện gì vậy em?”
“Em…”
Tô Nhiễm vừa muốn trả lời, Lệ Minh Vũ ngồi cạnh giật lấy điện thoại tức thì, đôi mắt cô ngỡ ngàng, vươn tay toan giành lại, tay kia của anh liền túm mạnh hai cổ tay cô.
“Cậu, lần này cậu sai rồi nhé? Lẽ nào cậu không biết ‘một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng’ ư?” Lệ Minh Vũ nhếch miệng cười, nhưng sắc mặt rúm ró khó coi cực kỳ, giọng anh u ám nói chuyện điện thoại.
“Lệ Minh Vũ, anh nói bậy bạ gì đó?” Tô Nhiễm ngẩn người, rít to với Lệ Minh Vũ.