ít hà mái tóc Tô Nhiễm, ghé miệng sát tai cô, nhỏ nhẹ nhắc nhở, “Nếu không muốn Mộ Thừa của em lo lắng, em phải biết ngoan ngoãn chứ.”
Tô Nhiễm sững ra.
Thấy cô cứng đờ người, Lệ Minh Vũ cười thỏa mãn, giọng lo lắng của Mộ Thừa truyền qua điện thoại…
“Minh Vũ, cậu làm gì Tiểu Nhiễm?”
“Làm gì?” Anh tiếp điện thoại, một bàn tay vẫn đang giữ chặt Tô Nhiễm, làn môi lan tràn ý lạnh, “Cậu cần phải biết rõ ràng à. Cô ấy là vợ của cháu, cháu muốn làm cái gì thì làm cái đó với cô ấy.”
Tô Nhiễm giận dữ trố mắt nhìn anh.
Người đàn ông đáng xấu hổ!
“Cậu và cô ấy đã chấm dứt! Minh Vũ, nếu cậu không cho cô ấy được hạnh phúc, vậy thì từ bỏ ngay đi! Đừng tiếp tục giày vò cô ấy!” Thanh âm của Mộ Thừa lạnh lẽo như tảng băng.
“Ai nói bọn cháu chấm dứt?” Lệ Minh Vũ từ tốn đáp, vẻ mặt lóe lên một tia ác ý quan sát Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm trông thấy, lòng trào dâng một nỗi sợ hãi không tên.
“Bây giờ Tô Nhiễm còn đang nằm dưới người cháu, cậu nói thử xem, một đôi nam nữ cùng lên giường thì có quan hệ gì với nhau?”
Mộ Thừa hiểu tính cách Lệ Minh Vũ, nói giọng lãnh đạm, “Cậu ép buộc cô ấy!”
“Mấy chuyện kiểu này có đúng là ép buộc hay không, chỉ người trong cuộc mới biết. Cậu thân yêu à, xem ra đêm nay cậu phải đi ăn khuya một mình rồi. À, đúng rồi, dĩ nhiên…” Anh ngừng giây lát, ánh mắt càng lạnh lẽo, “Nếu hiếu kỳ, cậu có thể đến thẳng Bán Sơn tìm cháu, cháu cũng không ngại có người đến làm khán giả theo dõi trực tiếp!” Dứt lời, anh tắt ngay điện thoại.
Tô Nhiễm tức giận nghẹn ngào, lồng ngực phập phồng. Lệ Minh Vũ cười nhạt, mở cửa sổ, không nói tiếng nào ném điện thoại ra ngoài.
“Anh bị điên à?” Cô thất kinh.
“Thì sao? Em thương người hay tiếc điện thoại?” Anh khóa chặt cửa xe, cười lạnh lùng, dồn cô vào sát ghế, dằn giọng: “Hẳn em biết anh rất ghét em dính dáng đến anh ta. Điện thoại anh ta đưa em, em định dùng đến chừng nào, muốn nhìn vật nhớ người?”
Tô Nhiễm giật mình, hóa ra anh đã biết điện thoại này do Mộ Thừa tặng cô, nhớ đến chiếc điện thoại rơi khỏi cặp xách của anh, lòng cô trĩu nặng.
“Anh ta nắm rất rõ chuyện của chúng ta.” Anh cười điềm nhiên, nhưng đôi mắt lộ vẻ quyền uy không cho phép trái ý, anh sờ gò má cô, thấy cô muốn né tránh, anh liền giữ lại. “Em nói gì với anh ta? Cương quyết rời khỏi anh là vì anh ta?”
“Lệ Minh Vũ, tôi không hiểu anh đang nói gì.” Tô Nhiễm nghẹt thở, hơi thở của anh quá đỗi lạnh lẽo, mối nguy hiểm quen thuộc bủa vây cô lần nữa. “Tôi và anh vĩnh viễn là người xa lạ không dính dáng gì đến nhau, chuyện này không liên quan Mộ Thừa. Bản thân anh đã làm gì, trong lòng anh hiểu rõ nhất.”
“Tô Nhiễm, cơ hội thỏa hiệp cuối cùng anh muốn em nghe theo đã tan tành.” Ngón tay cái của Lệ Minh Vũ quệt bờ môi Tô Nhiễm, si mê ngắm nghía gương mặt trắng mịn như sữa, cô gây cho anh cảm giác dù nhìn thế nào cũng không đủ. Cô như phạm âm (1) tuyệt vời nhất trên thế giới, dù cô trầm mặc, anh cũng thấy hạnh phúc vô ngần, bào mòn vẻ cô đơn trống vắng bao năm qua trong lòng anh.
(1)Phạm âm gồm 5 thứ: âm thanh chính trực (đúng như thật, không dối trá), âm thanh hòa nhã (êm dịu, không chói tai), âm thanh trong trẻo (không lanh lảnh, không quá trầm), âm thanh sâu xa đầy đủ (ý nghĩa cao siêu), âm thanh cùng khắp (chỗ nào cũng nghe thấy).
“Anh làm gì vậy? Buông ra!” Tô Nhiễm bị anh ghì chặt không thể động đậy, cô hoảng hốt đưa mắt nhìn, thanh âm run run.
Lệ Minh Vũ chẳng nói chẳng rằng, đồng tử đen láy lạnh buốt như băng đá dừng trên mặt cô, ở gần ánh mắt như vậy khiến cô ngộp thở.
Cô giãy dụa, nỗi sợ hãi mơ hồ quẫy lên mãnh liệt hơn. Cô sợ rồi, nếu chỉ có một mình thì sao cũng được, nhưng bây giờ cô đang mang thai.
“Lệ Minh Vũ, bỏ tôi ra.”
“Anh tưởng rằng trước giờ chỉ là chuyện của anh và em, hóa ra anh nghĩ sai rồi, hóa ra vẫn còn một người nóng lòng nóng ruột chờ đợi em.” Anh nhìn cô chằm chặp, “Tô Nhiễm, tuy chúng ta đã ly hôn, nhưng trước khi anh chưa chán em, em nghĩ sẽ dễ dàng kết thúc? Thừa dịp trốn khỏi anh? Em nằm mơ!”
Ánh mắt Tô Nhiễm đờ đẫn, cô nổi cáu, “Anh… khốn nạn.”
“Lẽ ra, anh không phải khốn nạn như thế này!” Anh buồn bã ngắt lời cô, đôi mắt sâu hun hút nheo lại toát lên vẻ sắc lạnh, đăm đăm nhìn cô, “Tô Nhiễm, là em bức anh!” Nói xong, anh túm giữ tay Tô Nhiễm, chồm tới, đè lên người cô, sau đó tách hai chân cô.
Ghế phụ chầm chậm hạ xuống, Tô Nhiễm kinh hoàng, anh lập tức xé toạc váy cô, những chỗ cần che đều lộ hết ra ngoài, chân cô liền bị nhấc lên cao.
“Bỏ ra! Lệ Minh Vũ, anh bỏ ra!” Tô Nhiễm thẹn quá hóa giận, cô khiếp sợ tột độ, tay vội vùng vẫy, vô thức che chở bụng mình. Tô Nhiễm nắm rõ ý đồ của anh, cô sợ anh làm hại đứa bé.
Ánh mắt Lệ Minh Vũ thẫm lại ngắm mảng xuân quang phía trước, anh ve vuốt khắp cơ thể cô, tay Tô Nhiễm che chỗ bụng lại bị anh hiểu lầm thành phản kháng, anh bèn thẳng thừng giữ hai tay cô, đôi tròng đen u ám nhuốm đầy hơi sương.
“Không.”
“Bốn năm rồi, em ngủ với anh ta chưa đủ?” Giọng anh tàn nhẫn vang lên, tình cảm yêu thương khó nói thành lời và cảm giác ghen tuông như hai con sóng bủa vây tim Lệ Minh Vũ…
“Lẽ nào một chút tín nhiệm cũng không thể cho anh?”
“Ưm, anh thả tôi ra, anh làm tôi đau.” Cô đau đớn dùng dằng, lời nói của anh như con dao nhỏ găm vào da thịt cô.
“Anh ta vội vàng tìm em làm gì? Hay hai người đã bàn tính trước, chỉ cần cắt đứt quan hệ với anh, hai người lại sống vui vẻ bên nhau?” Lệ Minh Vũ mù quáng đố kỵ, thấy cô không ngừng vùng vẫy phản kháng, cơn ghen tích tụ bấy lâu thêm sâu đậm, gương mặt anh áp gần cô, “Vô ích thôi, anh hiểu em hơn anh ta, anh có thể thỏa mãn em mọi thứ.”
Ghen tuông khiến anh mất hết hy vọng và niềm tin.
“Anh nói bậy gì vậy? Bỏ tôi ra.”
“Chưa bao lâu đã quên rồi?” Bắt gặp ánh mắt xa lạ và căm phẫn của cô, Lệ Minh Vũ càng nổi cáu, “Không sao, anh sẽ giúp em nhớ ra.” Anh cười nhạt, kéo chân cô lên cao.
“Đừng…” Tô Nhiễm như bị giội nước lạnh vào người, cô giãy dụa nhưng không sao trốn thoát.
“Không, anh không được chạm tôi, anh sẽ làm hại…” Cô bỗng sững lại, cố gắng nuốt hai chữ “đứa bé” vào trong. Không có đứa bé, anh còn không tha cho cô, nếu lỡ anh biết cô mang thai, vậy anh…
Tô Nhiễm không dám ôm mong đợi quá lớn với người đàn ông này, đến cả giết người anh còn làm được, ngộ nhỡ anh cướp đứa bé của cô thì cô phải làm thế nào? Hay anh lấy đứa bé này uy hiếp cô? Có ông trời chứng giám, cô sợ bị anh uy hiếp.
“Lúc này rồi mà em còn sợ đau?” Anh tức giận đến mất hết lý trí, mặt anh đanh lại, nhếch mép nói, “Em tin anh, nói đến đau đớn, anh còn đau hơn cả em!”
Tô Nhiễm bất lực nhắm nghiền mắt, cô hiểu càng giãy giụa càng có hại với đứa bé, toàn thân cô mềm ra, đành để anh làm theo ý muốn. Cô không trông mong anh buông tha mình, chỉ hy vọng thấy cô không phản kháng anh nhẹ nhàng hơn, đừng làm hại con của cô.
Thấy cô như con cừu nhỏ nằm mềm oặt trên ghế, hàng mi run run, anh càng khó lòng kiềm chế. Một cú nhấn người, Lệ Minh Vũ đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể Tô Nhiễm.
Sự tấn công đột ngột của anh khiến Tô Nhiễm đau đến mức hơi thở ngưng trệ, dẫn dắt hàng loạt biểu hiện đau buốt pha lẫn khoái lạc trên gương mặt cô. Cô cắn mạnh môi, nước mắt nóng hổi bi ai giàn giụa trên đôi má, chảy xuống cánh tay Lệ Minh Vũ.