Giới truyền thông phanh phui nhiều vụ án cường bạo liên quan đến đám người Trình Nhật Đông, nhưng sự việc liên quan đến Tô Nhiễm thì không có bất cứ thông tin nào.
Căn cứ theo phỏng đoán của giới truyền thông đưa ra, Trình Nhật Đông không phải côn đồ đầu đường xó chợ, mà là con riêng của bộ trưởng Hạ Minh Hà. Tin đồn này loáng cái như bom nổ tung giới chính trị và kinh doanh. Tất cả mọi người đều líu lưỡi với thân phận thật sự của Trình Nhật Đông. Báo chí, ti vi, tạp chí cùng internet đều kéo nhau đưa tin. Chuyện này đối với Hạ Minh Hà muốn liên nhiệm thành công lần nữa là một tai họa bất ngờ.
Truyền thông ở 1 mức độ nào đó là một công cụ quan trọng để được chính khách thường xuyên sử dụng để công kích đối phương hay lấy lòng cử tri. Càng đến gần ngày cử tri bỏ phiếu, chính khách 2 đảng phái càng vận dụng sức mạnh đanh thép của truyền thông, nhằm mục đích nâng cao hình tượng bản thân, tổn hại đối phương.
Dân chúng bao giờ cũng chỉ xem tin tức, họ không quan tâm đây có phải là mánh khóe công kích của chính khách hay không, cái họ quan tâm chỉ là bề nổi của tin tức, chứ không phải mục đích đằng sau nó.
Thời đại công nghệ thông tin, kiểu tin giựt gân này một khi đã lan truyền thì không ai có thể chống đỡ. Đối mặt với mật độ tin đồn xuất hiện dày đặc, trong một lúc bộ trưởng Hạ cũng không kịp đưa ra lời giải thích nào. Chỉ một buổi trưa ngắn ngủi, mọi phỏng đoán đều biến thành đề tài tán gẫu.
Truyền thông dồn đa số sự chú ý vào hoàn cảnh thân phận đầy kinh ngạc của Trình Nhật Đông, nhưng điều cô lo lắng chỉ có một mình Tiêu Diệp Lỗi. Đối phương không vì tin tức bỗng lan rộng mà hủy án, ngược lại Trình Nhật Đông càng muốn tranh thủ sự đồng tình của nhiều người, nhất quyết không tha Tiêu Diệp Lỗi.
Hơn mười giờ sáng, Tô Nhiễm đúng giờ ngồi tại một quán café trong trung tâm thương mại, cô tháo kính mát, đặt 1 bên, lướt mắt qua tờ báo đặt trên giá, toàn bộ mặt báo đều đưa tin về Hạ Minh Hà và Trình Nhật Đông.
Càng xem càng phiền, cô dứt khoát quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đáy mắt cô tuy lãnh đạm, nhưng trống rỗng như đã hiểu từ lâu. Là cô sai rồi, hôm qua khi Lệ Minh Vũ dẫn cô đến sở cảnh sát nhận diện, có một phút chốc cô thật sự tin lòng tốt của anh. Mọi việc anh giải quyết nhanh chóng khiến cô ngộ nhận sự quan tâm giả dối của anh là thật.
Nhưng hôm nay, khi cô thấy tin tức tiêu điểm lan truyền mọi nơi, cô đột nhiên hiểu rõ, việc này kế hoạch do Lệ Minh Vũ cố tình sắp xếp. Báo cảnh sát chỉ là một thủ đoạn đánh đổ phe đối phương mà thôi, mục đích của anh chỉ là chỉnh đốn lại bộ trưởng Hạ. Tuy cô không biết tin tức giới truyền thông phóng đại lên lần này có phải do anh ngấm ngầm tiến hành hay không, nhưng việc Trình Nhật Đông phạm tội lần này, chắc chắn có ích với Lệ Minh Vũ.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi sáng gương mặt Tô Nhiễm, môi cô cười nhạt miễn cưỡng. Cô và Diệp Lỗi rõ ràng là quân cờ anh nắm trong tay để đánh bại bộ trưởng Hạ.
Cô hít thật sâu, cầm ly nước cam uống một ngụm, thoáng xem giờ giấc, đáy mắt cô thoáng thắc mắc. Cô nghe người trong giới kể rằng luật sư này luôn có thói quen đến đúng giờ cơ mà.
Đang nghĩ ngợi, tầm mắt cô lơ đãng lướt qua góc đường bên ngoài, bỗng gặp một chiếc xe thể thao xa hoa không biết ngừng từ lúc nào. Một cô gái từ trên xe bước xuống, vận đồ công sở chuyên nghiệp. Cô gái đó rất trẻ, giống người trong hình, hương mặt cô gái trắng sáng hiện rõ sự thông minh cơ trí, quyết đoán và thẳng thắn.
Song tiếp theo cô gái đột nhiên bị một cánh tay vươn khỏi cửa xe kéo lại, ngay sau đó cửa xe chầm chậm mở ra.
Một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Mới nhìn có thể nói ngay, dáng người cô gái cao dong dỏng nổi bật giữa đám đông, nhưng kết hợp với người đàn ông trước mắt lại càng xinh xắn lanh lợi khác thường.
Ánh mặt trời hắt bóng lên tấm lưng đàn ông cường tráng, tôn thêm nét cương quyết ngạo mạn của anh ta. Tô Nhiễm cảm thấy khuôn mặt anh ta không giống Hoa kiều, đường nét trên gương mặt hết sức cương trực.
Cô giá muốn bỏ đi, lại bị anh ta kéo lấy. Cô gái có vẻ bực bội, nhưng cố gắng chịu đựng. Người đàn ông cong môi cười tà mị, bất chấp đường xá công cộng, anh ta thu tay, cả người cô gái chếnh choáng ngã nhào vào lòng anh ta, anh ta cúi đầu hôn cô gái.
Cảnh tượng nóng bỏng mắt khiến Tô Nhiễm dời tầm nhìn theo bản năng, lại thấy cô gái tức giận đẩy mạnh người đàn ông ra, anh ta cười thỏa mãn ngắm nhìn cô gái, tựa như đang lưu luyến hương thơm từ đôi môi cô gái. Không biết người đàn ông đó nói gì, ánh mắt cô gái khôi phục bình tĩnh, sắc mặt lạnh lùng nói với anh ta một câu rồi xoay người rời đi.
Tô Nhiễm nhìn thấy anh ta mãi dõi theo cô gái đi vào quán café.
Cô nghi hoặc, người đàn ông đó thể hiện rõ anh ta yêu cô gái ấy, ánh mắt anh ta sâu hun hút chứa chan tình cảm nồng nàn và say mê.
Đợi đến khi cô gái ngồi đối diện với Tô Nhiễm, người đàn ông ngoài cửa sổ mới rời đi.
Biểu hiện trên tòa và vụ án mà đại luật sư Lạc Tranh thụ lý, Tô Nhiễm từng nghe qua. Trên tòa án, người trong nghề gọi cô là “Hoa anh túc độc”, nổi tiếng công kích sắc sảo, nhiều luật sư nam hành nghề lâu năm đều bại dưới tay cô. Chỉ điều này cũng đủ chứng tỏ người phụ nữ này cực kỳ lợi hại.
Do tuổi tương đương nhau nên Tô Nhiễm và Lạc Tranh mới quen đã thân, cô không nói chuyện theo kiểu cách xã giao mà đi ngay vào chủ đề chính, “Luật sư Lạc, nhìn theo góc độ nghề nghiệp của cô, Diệp Lỗi khả năng bị phán tội bao lâu?”
Nhân viên phục vụ bưng một tách café lên, Lạc Tranh cầm nhưng không uống ngay, cô xoay nhè nhẹ trong lòng bàn tay, thần sắc có vẻ trầm ngâm, “Em trai cô Tiêu Diệp Lỗi gây thương tích cho người khác là sự thật, hiện tại để cậu ta thoát khỏi tù tội không ngoài hai tình huống. Thứ nhất là đối phương tự bãi bỏ tố cáo, nhưng rõ ràng điều này không có khả năng xảy ra. Thứ 2 là cô tự mình ra mặt giải thích chuyện này với cảnh sát, tôi sẽ dựa theo tình huống, giúp tội danh đánh người của Diệp Lỗi không thành lập, phóng thích cậu ấy.”
Phản ứng của cô ánh vào mắt Lạc Tranh, giọng Lạc Tranh thân thiết, “Cô phải biết muốn khai thác thông tin có ích từ cảnh sát là một chuyện không khó. Ví dụ như trường hợp này, ít ra chồng cô Lệ Minh Vũ không muốn cô dính dáng vào. Một mai cô đứng ra làm chứng cho Diệp Lỗi, thì chứng tỏ cô là người bị hại, điểm này trái ngược hoàn toàn với mong muốn ban đầu của chồng cô. Hay là cô nên bàn bạc đôi chút với chồng cô?”
“Không cần, đây là việc riêng của tôi.” Tô Nhiễm bình thản trả lời, ngực cô như bị thứ gì đó khuấy trộn, cô nhướng mắt sửa lời Lạc Tranh, “Còn nữa, anh ta không phải là chồng tôi.”