Lạc Tranh vội lắc đầu, “Cô hiểu nhầm ý của tôi rồi. Vụ án của Tiêu Diệp Lỗi, tôi chắc chắn tiếp nhận. Có điều…” Cô ngập ngừng, cau mày nhìn Tô Nhiễm, thở dài một hơi, “Để tôi nói thẳng với cô vậy. Cuộc gọi vừa rồi là của bộ trưởng Lệ, ý tứ của anh ấy rõ ràng và đơn giản vô cùng, nhưng lại giao cho tôi một vấn đề nan giải.”
“Anh ta muốn cô không chấp nhận yêu cầu ra tòa của tôi?” Tô Nhiễm hít một hơi, thốt ra suy đoán trong lòng, sống lưng cô bỗng lạnh toát. Thật không ngờ, anh biết cô sẽ tìm luật sư Lạc.
“Hả?” Tô Nhiễm không ngờ. Lệ Minh Vũ chẳng phải không quan tâm đến sống chết của Diệp Lỗi ư?
Lạc Tranh giơ tay gọi thêm một tách café cười gượng, “Bộ trưởng Lệ đúng là không đơn giản. Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, anh ấy cũng có thể tìm ra được.”
“Luật sư Lạc, cô biết rõ nếu vụ á này tôi không ra tòa, Diệp Lỗi tuyết đối không có khả năng trắng án, không phải sao?” Tô Nhiễm sốt ruột dò hỏi.
“Nhưng tôi thật sự không thể để cô ra tòa. Cô yên tâm, nếu tôi đã nhận vụ án đặc biệt này thì nhất định cố gắng hết sức. Tôi sẽ nghĩ cách khác.” Lạc Tranh thở dài. Đàn ông mạnh mẽ chưa phải cô chưa từng gặp nhưng vô hình chung cô thấy mẫu đàn ông này không nhiều. Điện thoại bất ngờ từ bộ trưởng Lệ như một lá bùa đòi mạng Lạc Tranh. Cô chưa từng gặp bộ trưởng Lệ, nhưng theo giọng nói trầm tĩnh, cô nghe ra sự uy hiếp.
Trong điện thoại, bộ trưởng Lệ chỉ nói “Luật sư Lạc, phiền cô ngăn cản hành động sai lầm của vợ tôi, nhưng kiện cáo lần này yêu cầu phải thắng.” Một câu đơn giản lộ rõ sự trầm tĩnh và xa cách, đồng thời tràn ngập quyền uy, không cho phép trái ý. Cảm giác này khiến cô khó chịu nhưng không dám tùy tiện khước từ. Cảm giác này ngoài bộ trưởng Lệ còn có một người…
Phần 3
Tô Nhiễm thấy ánh mắt Lạc Tranh chần chờ, trong lòng có chút bất an. Xem chừng Lệ Minh Vũ đã gây áp lực với Lạc Tranh.
Cứ như vậy, hai người tiếp tục trao đổi chi tiết liên quan đến vụ án.
“Đương nhiên. Lẽ nào đặc quyền này chỉ có nhà văn giống cô mới có sao?” Lạc Tranh hỏi vặn lại, nhìn cô bằng ánh mắt nghiền ngẫm, “Hôn nhân của cô và bộ trưởng Lệ hơi lạ lùng. Cô nói anh ấy không phải chồng cô, nhưng trong điện thoại anh ấy lại xưng cô là vợ.”
Bộ đồ ăn trong tay Tô Nhiễm hơi sững lại, cô rủ mắt, nụ cười có vẻ bối rổi. Trong lúc nhất thời, cô không biết giải thích thế nào, mà có lẽ ngay cả bản thân cô cũng mơ hồ không rõ.
Lạc Tranh thấy vẻ mặt Tô Nhiễm buồn hiu, cô suy nghĩ một lát, khẽ cất giọng, “Tôi không biết tình cảm giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cảm thấy anh ấy rất yêu cô.”
Tay Tô Nhiễm run nhẹ, trái tim cô như bị những chữ cuối cùng của Lạc Tranh nện mạnh, không ngừng đập dồn dập, cảm giác bối rối và khó thở lần lượt kéo tới. Cô không biết bản thân tại sao lại như vậy.
“Tiểu Nhiễm, cô không sao chứ?” Lạc Tranh thấy sắc mặt cô tái nhợt, lo lắng hỏi thăm.
Tô Nhiễm điều hòa nhịp thở, ngước mắt lên, lắc đầu. Đôi mắt cô chăm chú nhìn Lạc Tranh, “Còn theo tôi, người đàn ông đưa cô đến mới là người yêu cô thật lòng.”
Bất kỳ việc gì đều là người ngoài cuộc tỉnh táo, còn người trong cuộc thì u mê? Cô không phủ nhận, nhưng có trường hợp ngoại lệ giống cô và Lệ Minh Vũ.
Cô vừa dứt lờim lại đến phiên Lạc Tranh sững sờ…
***
“Yeah…” Trong lớp học ở nhà trẻm Cách Lạc Băng vui vẻ giơ cao tác phẩm thủ công.
Các bạn học khác đều bĩu môi.
“Mọi người có thấy không? Búp bê vải Cách Lạc Băng may vừa nhanh vừa đẹp. Vậy nên đóa hoa màu đỏ này, chúng ta sẽ dành cho Cách Lạc Băng.” Cô giáo cười tủm tỉm dán hoa lên người Cách Lạc Băng.
Cách Lạc Băng phấn khởi chạy ngay về chỗ ngồi của mình, An Tiểu Đóa giơ tay sẵn từ trước, vui vẻ đập tay với Cách Lạc Băng. Hôm nay, An Tiểu Đóa mặc áo thun tay ngắn, phối cùng yếm jean, ngắm thế nào cô cũng giống một đứa trẻ to xác. Hôm qua, cô hứa với Băng Nựu hôm nay đến tham dự giờ học thủ công, chuẩn bị suốt một đêm cô quyết định may búp bê vải cùng Băng Nựu.
“Dì Đóa, hoa của cô phải tặng dì mới đúng.” Cách Lạc Băng cười híp mắt, nghiêng đầu nhìn cô.
“Vì sao nào?”
“Vì dì làm búp bê giúp con. Tên dì là Tiểu Đóa nữa, một đóa hoa nhỏ màu đỏ. Hí hí.” Băng Nựu cười ngây ngô.
An Tiểu Đóa vui vẻ ôm Băng Nựu, “Được, vậy dì không khách sáo đâu! Chúng ta cùng làm nữa nào.”
“Dạ” Băng Nựu khoa tay múa chân.
Bên ngoài lớp, Mộ Thừa đứng lặng ở đó, ngắm Băng Nựu và An Tiểu Đóa qua cửa kính, một dòng nước ấm áp rung động lạ thường không tiếng động chảy xuôi lòng anh.