Bữa trưa, Hám Sinh không để dì giúp, tự tay nấu canh và nấu vài món khác, trình tự không quá phức tạp, chỉ là mấy món ăn nóng đơn giản, là một chút tâm ý của cô.
Trên bàn cơm, Mạc Hám Đình vô cùng nịnh nọt, một bát rồi lại một bát cơm, trai tráng trẻ tuổi, ăn cơm mạnh như hổ, cậu ta ăn thật ngon miệng. Hám Sinh khi ăn cũng luôn không để mình thua kém, điểm này bọn họ rất giống nhau.
Bữa cơm này, do Hám Sinh tự nấu nên ăn không nhiều lắm, ăn một lúc thì dừng đũa, nhìn Mạc Hám Đình, hắn giống như bị đói, ăn rất nhanh, mở miệng thật to nhét đầy đồ ăn, còn tranh thủ nhìn Hám Sinh cười, Mạc Hám Đình có khuôn mặt khôi ngô và cá tính, khi cười ngũ quan thay đổi, mắt sáng công lên, cười bình thản lại pha lẫn một chút hồn nhiên.
Hám Sinh quan sát cậu ta, nội tâm hơi biến động, có chút mềm mại, nhưng lại không tự chủ nghĩ: đứa nhỏ này không biết ở trước mặt người khác có lộ ra thần thái như vậy hay không.
Bởi vì trên bàn ăn có người ngoài nên lúc ăn cơm hai người không có trò chuyện. Sau khi ăn cơm xong, hai chị em người trước người sau đi lên lầu, đi vào phòng khách. Mạc Hám Đình lập tức ngã ra giường, vuốt cái bụng, chống nửa thân người lên nói với Hám Sinh: “Em ăn no rồi.”
Hám Sinh nhìn cậu ta cười, ngồi xuống bên cạnh cậu ta hỏi: “Em làm gì mà ăn nhiều như vậy.”
Mạc Hám Đình thở dài: “Tối qua em bị đuổi khỏi nhà lúc nửa đêm, sau đó phải ngồi cả nửa buổi tối ở phi trường, sáng sớm lại đáp máy bay đến đây, vẫn chưa có ăn gì, em đói bụng kinh khủng.”
Hám Sinh chỉ nhìn cậu ta cười. Cô biết ở tuổi này của cậu ta cần dinh dưỡng dồi dào, nửa ngày không ăn uống gì thật sự sẽ làm cho cậu chết đói. Mạc Hám Đình trở mình ở trên giường, dùng tay chống đầu, hỏi Hám Sinh: “Chị có ghét em hay không.” Cậu ta hỏi vấn đề này vô cùng thẳng thắn, vẫn giữ dáng vẻ tùy tiện như trước.
Hám Sinh nhìn vào mắt cậu ta, trong sáng bộc trực, Hám Sinh hơi suy tư một chút, sau đó lắc đầu nói: “Đối với em, chị không có chán ghét, từ khi em vào cửa, biểu hiện rất tốt.”
Mạc Hám Đình vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng, cậu ta nhìn Hám Sinh một lúc rồi nói: “Trên đời này có một phụ nữ mà sự xuất hiện của bà ta khiến cho chị mất cha, ánh mắt của chị già dặn, dáng vẻ bình tĩnh, chị mới chỉ 28 tuổi, lại có ánh mắt già dặn như vậy, nhất định đã trải qua cuộc sống long đong, một bé gái không có cha lớn lên, chắc chắn vô cùng vất vả, mẹ của em tuy rằng trước giờ chị chưa gặp qua, mặc dù chị có thể chưa từng gặp bà ta, nhưng chắc chắn sẽ căm thù bà. Chị đáng lẽ là không thích em.”
Mạc Hám Đình từ lúc bước vào nhà đã tỏa ra khí chất sáng ngời, giờ chợt biến mất sạch sẽ, ngũ quan cậu ta dường như càng thêm thâm thúy: “Chị đã từng trải qua bất hạnh, nguyên do đều bắt nguồn từ một người phản bội ở đời trước, chị thật sự để bụng cái này phải không? Vì vậy chị không chịu tha thứ.”
Hám Sinh nhìn người trước mặt, ánh mắt vẫn hòa nhã như trước, cô hơi cúi đầu xem đầu ngón tay của mình nói: “Em nói đúng. Nhưng chị cũng không để bụng lắm, chị chỉ vô cùng hoài niệm mẹ chị thôi.”
Mạc Hám Đình ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn Hám Sinh: “Ông ta chắc là đã hoàn toàn quên hẳn mẹ của chị? Ông ta rất giả dối không nhắc đến cái gì cả, ông ta cảm thấy thế nhân có thể xóa đi tất cả, mà ông ta sẽ không phạm sai lầm phải không? Chị là chịu khổ thay cho mẹ chị phải không?” Hám sinh gật gù, mắt ươn ướt.
Mạc Hám Đình nghiêng đầu nhìn mắt Hám Sinh: “Chị là người chị rất tốt của em. Chị có hiếu hơn em rất nhiều, rất nhiều, phải nói là hơn nhiều lắm.”
Hám Sinh nghiêng đầu nhìn cậu ta, Mạc Hám Đình lại nói: “Đó không phải là lỗi của em, trong cơ thể em và chị có chung một nửa huyết thống, em là em trai chị.”
Nụ cười phấn chấn lại trở về trên mặt cậu ta, Hám Sinh quay đầu nhìn cậu cười, cô nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ, em trai.” Hai người cười nhìn nhau, rất nhiều việc không cần nói nhiều.
Sau khi cười xong, Mạc Hám Đình chợt vỗ đùi nói: “Em muốn đi ngủ được không? Em mệt mỏi sắp chết rồi.”
Hám Sinh đứng dậy, nhìn cậu ta nói: “Em ngủ đi, ở đây em có thể tùy ý muốn làm gì thì làm.”
Hám Sinh không nói gì nữa, quay lưng rời đi. Cô mặc quần áo bảo hộ thể thao, có hai sợi dây duyên dáng thắt quanh eo, bước ra ngoài với dáng vẻ thong dong. Mạc Hám Đình nhìn từ sau lưng, mắt hơi nheo lại, cậu ta lớn lên trong gia đình giàu có, đầu óc thông minh và tính cách tự lập, chị gái xa lạ này của mình có gương mặt trẻ trung và xinh đẹp nhưng lại thiếu sức sống, dáng vẻ lãnh đạm, ánh mắt già dặn và thâm trầm. Chị ấy đã từng trải qua chuyện gì? Mạc Hám Đình chán nản ngã vào giường, thở ra một hơi thật dài, thật ra cậu ta là người không dễ dàng động tâm, nhưng lúc này đây lại có chút cảm giác nặng nề không nói thành lời.
Hám Sinh trở về phòng chợt nhớ đến phòng khách đã lâu rồi không có người ở, đệm chăn không biết là có bị bám mùi nấm mốc bụi bặm hay không, lại xoay người đi kiểm tra xem có cần thay cho Mạc Hám Đình một bộ chăn đệm mới hay không.
Hám Sinh đi trở lại phòng khách, chỉ mới đi khỏi một lát mà Mạc Hám Đình đã ngủ rồi, trên mặt đất nơi gần giường rải rác quần áo của cậu ta, một đôi giày thể thao, đông một chiếc tây một chiếc, trên giường vang lên một tràng tiếng ngáy, Hám Sinh đi vào phòng kéo rèm cửa sổ lên, xoay người, thanh niên trên giường ngủ rất say, hơi nhếch miệng, bụng đắp một góc chăn, tay chân thoải mái sải rộng, bá đạo giang rộng ở chính giữa chiếc giường.
Hám Sinh đi đến đầu giường, nhặt quần áo mà cậu ta ném xuống đất lên, trên quần áo còn vương lại mùi mồ hôi, một đôi vớ rất thối, cô ngồi dậy nhìn người đang nằm trên giường, mỉm cười, thật ra cậu ta chỉ là một đứa trẻ lớn mà thôi.
Sau buổi trưa, Hám Sinh đem quần áo của Mạc Hám Đình đưa cho dì để bà ta giặt sạch, còn mình mang ghế nằm ra sân tắm nắng, vừa đọc tiểu thuyết, ôm Mông Bự vừa mơ màng ngủ vừa nghĩ: thằng em trai này vừa khôi ngô vừa giảo hoạt thật sự không phải là em trai bình thường.
Buổi tối Đông Dạ Huy tan sở trở về, Hám Sinh giới thiệu hai người bọn họ với nhau, lúc Hám Sinh vừa đón Đông Dạ Huy vào nhà, Mạc Hám Đình vừa mới tỉnh ngủ xuống lầu. Ba người gặp nhau trên hành lang trước phòng khách. Mạc Hám Đình cư xử rất nhiệt tình, lập tức lôi kéo tay Đông Dạ Huy, thẳng thắn nói: “Anh rể, xin chào, xin chào, em mạo muội tới quấy rầy anh chị, thật không tiện, thật không tiện.”
Đông Dạ Huy đầu tiên là sửng sốt một chút, anh nhìn Hám Sinh nhưng vẫn cười nói: “Xin chào, đừng ngại.”
Đông Dạ Huy sau khi về đến nhà, cả nhà mới ăn cơm. Lúc đầu ba người ngồi trên bàn ăn đều không nói gì, Hám Sinh thấy không khí nhạt nhẻo thuận miệng hỏi Đông Dạ Huy một câu: “Hai ngày nay sao lại không thấy Cố Bắc tới chơi?”
“Cậu ta bị mẹ gọi về đi xem mắt rồi.” Đông Dạ Huy gắp thức ăn thuận miệng trả lời cô.
Hám Sinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thật sự không tưởng tượng được Cố Bắc xứng với dạng nữ nhân nào để mẹ anh ta vừa lòng đây, Hám Sinh cảm thấy dưới chân vắng vẻ, chợt nhìn xuống liền không thấy Mông Bự đâu, quay đầu hỏi dì: “Mông Bự đâu?”
Dì cũng sững sờ, vô cùng kinh ngạc nói: “Đúng đấy, nó bình thường đi ra ngoài, đến giờ cơm nó cũng tự biết trở về, hôm nay sao giờ còn chưa về nhỉ?”
Đông Dạ Huy bình tĩnh gắp một đũa thức ăn đặt vào bát Hám Sinh: “Mông Bự là con chó vừa mới lớn, đến mùa này, đi chơi ở ngoài mà không về thật không bình thường? Ăn cơm đi, đợi lát nữa nếu nó vẫn không về, anh sẽ đi tìm nó.”
Hám Sinh suy nghĩ một chút, trong khu vực nhỏ này có không ít nhà có nuôi chó, Mông Bự gần đây quả thật không thường ở nhà, cũng không nghĩ nhiều cúi đầu ăn cơm.
Mạc Hám Đình bên cạnh vẫn đang nhìn bọn họ, cậu ta gắp thức ăn, thuận tiện nói với Đông Dạ Huy: “Nghe nói chuyện làm ăn của anh rễ rất lớn?”
Đông Dạ Huy xoay mặt nhìn sang, Mạc Hám Đình nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn, Đông Dạ Huy không biết làm gì khác hơn là khách khí trả lời: “Không xem là quá lớn, chỉ là một chút chuyện vặt.”
“Em rất tôn sùng anh, thật đó.” Mạc Hám Đình nói xong cũng đưa mắt tìm các món ăn trên bàn, tìm kiếm món mình thích, cho một phần cơm lớn vào miệng, ngữ khí chân thành, dáng vẻ không phải giả vờ, rất khó khiến người khác chán ghét cậu ta.
Đông Dạ Huy cười cười, cũng hỏi hắn: “Hám Đình tốt nghiệp đại học chưa? Hiện tại đang làm gì?”
Mạc Hám Đình thở dài thật lớn: “Haizz! Em thất nghiệp. Ông già trong nhà không vừa mắt em, em tốt nghiệp đã gần một năm, nhưng vẫn không cho đi làm.”
Cậu ta giọng điệu láu lỉnh, Đông Dạ Huy đương nhiên không tin cậu ta, nhưng cũng không nói gì, cười cười, cúi đầu ăn cơm. Mạc Hám Đình nuốt xuống họng cơm, ngẩng đầu nhìn Hám Sinh và Đông Dạ Huy, chợt hỏi: “Anh chị kết hôn chưa?”
Một câu hỏi hỏi cả hai người, trên bàn ăn một chút im lặng, Hám Sinh trả lời: “Vẫn chưa.”
Mạc Hám Đình đưa tay múc bát canh: “Mau mau kết hôn đi.” Cậu ta nhìn bát mình, cúi đầu uống canh, cũng không thèm nhìn bọn họ.
“Hả, được.” Cũng không biết tại sao Hám Sinh lại trả lời cậu ta như vậy.
Sau bữa cơm tối, Hám Sinh và Đông Dạ Huy ra ngoài tản bộ, nhân tiện tìm Mông Bự. Trên đường vô tình nói tới mục đích đến của Mạc Hám Đình, Đông Dạ Huy sầm mặt lại, trong lòng không thoải mái, Hám Sinh biết anh không thích, nắm tay anh giải thích: “Nó nói như vậy, chúng ta không thể thật sự đuổi nó ra ngoài chứ?”
Đông Dạ Huy vẫn không lên tiếng. Hám Sinh xoay người nhìn anh: “Em sẽ không đi, anh còn chưa tin em sao?”
“Ngày mai chúng ta sẽ đi ký giấy hôn thú!” Đông Dạ Huy chợt phát ra một câu, một người bình thường rất cẩn thận, bỗng nhiên lộ ra tính trẻ con, Hám Sinh cảm thấy buồn cười, cô vui vẻ trả lời: “Được, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn.” Hôn nhân cả đời của Hám Sinh, ngay lúc này trong tình huống vô cùng kỳ diệu mà quyết định xong.
Hai người đi bộ hai vòng cũng không tìm được Mông Bự. Về đến nhà thì thấy nó đã trở về, đang ở cửa phòng bếp bảo vệ thau đồ ăn của nó. Hai người yên tâm, lập tức đi lên lầu.
Hai người vào phòng, thay quần áo, Hám Sinh đi tắm rửa, khi đi ra nhìn thấy Đông Dạ Huy bưng một mâm trái cây đi vào.
“Lại đây uống thuốc đi.” Đông Dạ Huy mỗi ngày bắt Hám Sinh uống thuốc đúng giờ đã thành thói quen. Hám Sinh đi tới đem viên thuốc trên tay anh ngậm vào, bưng chén nước đưa lên miệng, cô uống vào một ngụm nước.
“Ăn chút trái cây đi, anh đi tắm rửa.” Đông Dạ Huy đặt chén nước bên giường, xoay người đi vào phòng tắm. Hám Sinh nhìn mâm trái cây đặt trên tủ trên đầu giường suy nghĩ một chút, ra cửa xuống lầu cầm một cái mâm khác đến lấy ra một ít, bưng tới phòng khách của Mạc Hám Đình.
Khi Hám Sinh vào phòng, Mạc Hám Đình đang nằm sấp bên máy vi tính của cậu ta. Hám Sinh đi tới, nhìn thấy cậu ta hình như đang vẽ một bức họa, con chuột trên máy chuyển động rất nhanh.
Hám Sinh đặt mâm trái cây trong tay xuống, Mạc Hám Đình ngẩng đầu nhìn cô, cậu ta nhìn Hám Sinh rồi nhìn măm trái cây: “Mang cho em sao?”
Hám Sinh buồn cười đáp: “Không phải cho em thì cho ai? Sau khi ăn xong ăn chút trái cây thì rất tốt.”
Mạc Hám Đình nghiêm túc nói: “Em biết chị nói vậy nhưng thật ra rất tốt.” Cậu ta cầm lấy một miếng dưa hấu ngửa đầu cho cả khối vào trong miệng, cười lớn: “Vì vậy em mới nói chị so với e