Hám Sinh bị cậu tachọc cười: “Được rồi, em chắc đang bận, chị đi đây, cần gì thì gọi chị.”
Mạc Hám Đình sau lưng cô lớn tiếng trả lời. Hám Sinh ra khỏi phòng khách trở về phòng ngủ của mình thì Đông Dạ Huy vừa tắm rửa sạch sẽ đi ra, nhìn thấy cô đi vào liền hỏi: “Em đi đây vậy?”
Hám Sinh giũ dép bò lên giường thuận miệng đáp: “Đem trái cây cho Hám Đình.”
Hám Sinh xích lại gần đèn bàn xem tiểu thuyết. Đông Dạ Huy vừa lau tóc vừa đi qua ngồi xuống: “Em thích cậu ta?”
Hám Sinh đóng sách lại, ngẩng đầu suy nghĩ một chút: “Đứa nhỏ này có tâm tư, nhưng nó đối với em chắc là không có ác ý, em không nên ghét nó, đối với em mà nói nó giống như một đứa trẻ.”
Đông Dạ Huy thấy Hám Sinh không dứt khoát, vén chăn lên giường, nói: “Như vậy cũng tốt.”
Anh không nói tốt cái gì. Hám Sinh biết ý anh cũng không hỏi gì cúi đầu xem sách. Đông Dạ Huy mở tivi, xem tin tức.
Hai người ngồi đắp cùng một cái chăn, Đông Dạ Huy một hồi liền sáp tới, Hám Sinh cũng thuận theo anh, bầu không khí giữa hai người trở nên mờ ám, Đông Dạ Huy cởi hết áo ngủ, Hám Sinh cũng đã mình trần, ngay lúc này có một tiếng la thất thanh không khác gì tiếng nả đạn làm cho hai người như đóng đinh tại chỗ.
“Chị ơi! Em không có đồ ngủ.” Mạc Hám Đình cách nửa hành lang hét vang lên. Cách một cánh cửa đóng kín cũng không làm giảm bớt âm thanh của cậu ta.
“Hả, được rồi.” Sau khi cứng đờ trong chốc lát, Hám Sinh lớn tiếng trả lời, lập tức xuống giường, vừa mặc quần áo vừa chạy về tủ treo quần áo. Đông Dạ Huy trở mình bất lực, nằm xuống giường, trừng mắt nhìn trần nhà thở ra thật mạnh.
Hám Sinh lấy ra một bộ áo ngủ của Đông Dạ Huy, đi ra mở cửa, Mạc Hám Đình thắt lưng quấn khăn tắm nghênh ngang đứng trên hành lang, không chút xấu hổ.
Hám Sinh ổn định tinh thần, đem quần áo ngủ tới đưa cho cậu ta: “Em cùng anh rể cao gần giống nhau, trước mặt đồ của anh ấy đi, chị sẽ mua cho em sau.”
Mạc Hám Đình cười hì hì nhận đồ ngủ: “Cám ơn, chị.” Xoay người rời đi. Hám Sinh ghét nụ cười trên mặt cậu ta, cái tên này chắc chắn biết mình đã làm chuyện tốt lành gì, tên tiểu tử giảo hoạt này.
Hám Sinh trở về phòng, hai người không còn cảm thấy hứng thú như lúc trước, chuẩn bị đi ngủ, đầu gối trên gối, Hám Sinh từ lúc sống trên đời đến nay lần đầu tiên cảm thấy sau lưng bắp thịt có hơi đau nhức, cô nghĩ lại cô ngày hôm nay giống như chưa được thỏa mãn, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi, vừa ngủ thì ngủ thẳng đến hừng đông, một đêm mộng đẹp.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đông Dạ Huy đánh thức Hám Sinh. Hám Sinh bình thường sau khi ngủ đủ giấc tự nhiên sẽ tỉnh, mở mắt ra vẫn chưa nhìn rõ ràng, Đông Dạ Huy ăn mặc chỉnh tề, vỗ vỗ mặt Hám Sinh nói: “Tỉnh lại, ngoan, chúng ta ngày hôm nay đi đăng ký kết hôn.”
Hám Sinh thoáng có chút tỉnh táo, cô mơ mơ màng màng nhìn Đông Dạ Huy nói: “Anh làm thật à?”
Đông Dạ Huy bị cô làm cho dở khóc dở cười, biết cô còn chưa có tỉnh hẳn, cũng không phí lời với cô, tìm quần áo lót rồi mặc vào cho cô.
Hám Sinh bị hạ đường huyết, bắt cô dậy sớm, cô rất khó chịu, đau khổ rửa mặt xong rồi xuống lầu. Đông Dạ Huy đưa cho cô một chén sữa bò pha đường, cô uống hai ngụm cuối cùng từ từ hoạt bát trở lại. Đông Dạ Huy dụ dỗ cô: “Hôm nay ráng chịu một chút, chúng ta đi sớm một chút, về sớm một chút em lại ngủ tiếp.” Hám Sinh cầm chén sữa bò nhìn anh không muốn nói chuyện.
Dì mang lên cho bọn họ điểm tâm sáng, Hám Sinh nhìn bàn ăn thuận miệng hỏi dì: “Hám Đình vẫn chưa xuống sao?”
Dì nhìn trên lầu một chút: “Vẫn chưa, ta từ sáng giờ không thấy, chắc là cậu ta vẫn chưa dậy.”
“Ừ.” Hám Sinh ủ rũ trả lời. Vừa trả lời xong thì “thùng thùng” tiếng chạy bộ từ cầu thang vọng lại. Mạc Hám Đình xuất hiện ở cầu thang, tay xách cặp táp, âu phục được mặc một nửa, một nửa còn lại vẫn còn khoác trên người bộ quần áo khác, một chiếc quần jean, lưng quần còn dính dây nịch kim loại thật dài, bên trên vẫn còn mặc áo thun, nửa bên kia được khoác một bộ âu phục đen, cậu ta chạy xuống, vội vã khoác quần áo lên người, hướng về mấy người trong phòng ăn nói: “Xin chào, em chắc bị trễ giờ làm, em đi trước đây?”
Cậu ta rầm rầm chạy ra cửa, Hám Sinh nghe cậu ta nói đi làm, vội mang hai cái bánh bao trên bàn đi theo.
“Hám Đình, em đi đâu? Ăn sáng rồi hãy đi?” Hám Sinh chặn Mạc Hám Đình ở cửa, tính cách gà mẹ đối với Đông Dạ Huy lại phát tác.
Mạc Hám Đình xoay người cầm lấy bánh bao từ tay Hám Sinh cắn một miếng ậm ờ nói: “Đi làm.” Cậu ta xoay người định chạy ra ngoài, cuối cùng lại quay lại lay vai Hám Sinh nói: “Chị, chị thật tốt.” Nói xong cậu ta liền xông ra ngoài.
Hám Sinh đứng ở cửa, trơ mắt nhìn Mạc Hám Đình chạy trên lối đi bộ đằng sau nhà, chui vào chiếc xe Jeep dừng ven đường, chiếc xe jeep cũ kỷ không biết là từ niên đại nào, thân xe màu xanh lục, loang lổ vết bẩn, có mấy chỗ bị tróc sơn được phủ lên lớp sơn mới, vết sơn vá rất rõ. Xe bỗng phát ra tiếng ồ ề kéo dài giống như rít gào, sau đó xe phì phò hai tiếng phun ra một đám khói đen, rồi mang theo Mạc Hám Đình nhanh chóng “rầm rầm” chạy đi.
Hám Sinh hơi ngẩn ngơ đi vào phòng, Đông Dạ Huy cầm tờ báo che khuất nửa mặt, bình tĩnh ngồi tại bàn ăn, Hám Sinh hỏi anh: “Dạ Huy, thằng nhóc kia không phải là nói mới vừa bị đuổi khỏi nhà sao? Làm sao mà có xe ở thành phố B, nó mới vừa rồi còn nói là đi làm? Nó vừa mới tới thành phố B hôm qua mà?
Đông Dạ Huy bình thản nhìn cô cười, gấp tờ báo để lại trên bàn nói: “Em thiệt tình, người ta nói gì em cũng nghe sao. Được rồi, mau mau lại đây ăn sáng nào, rồi đi, nếu đến trễ sẽ phải xếp hàng chờ.
Hám Sinh hơi buồn bực ngồi vào bàn ăn sáng, cô biết là cô bị thằng em trai gạt, nhưng lại không cảm thấy thấy tức giận, mà là cảm thấy không được thoải mái.
Ăn sáng xong, hai người mang theo thẻ căn cước và sổ hộ khẩu ra đi. Đầu năm nay làm giấy hôn thú cũng khá tiện, thủ tục không phức tạp. Đông Dạ Huy lái xe đến cục dân chính nơi hai người đăng ký hộ khẩu, bọn họ đến giờ này vẫn coi là sớm, phía trước không có nhiều cặp chờ, cục dân chính là nơi làm thủ tục, có một cửa làm thủ tục kết hôn, cửa kế bên làm thủ tục ly hôn, mấy đôi nam nữ chia ra đứng chờ bên ngoài hai cánh cửa, cùng một nơi, nhưng lại mang vẻ mặt khác nhau.
Bọn họ chụp hình, ký tên, đóng dấu, còn kèm theo việc tuyên thệ, hơn một giờ làm thủ tục xong, ra khỏi cục dân chính, tay mang thêm hai quyển sổ hồng. Khi đi ra khỏi phòng đăng ký, hai người nhìn nhau một chút, cả hai mặt cũng không có cảm xúc gì.
Đông Dạ Huy lái xe đưa Hám Sinh về nhà. Dừng xe trước cửa nhà, còn chưa đến mười giờ sáng, anh dặn Hám Sinh: “Trở về ngủ tiếp đi, nhớ uống thuốc.”
“Biết rồi.” Hám Sinh trả lời rồi xuống xe.
Đông Dạ Huy lại thò đầu ra cửa xe nói với cô: “Em vào nhà đem giấy hôn thú cất cẩn thận.”
“Biết rồi, em vào nhà sẽ cất nó vào trong két sắt.” Hám Sinh bất đắc dĩ quay đầu lại cam đoan với anh.
Đông Dạ Huy cuối cùng cũng yên tâm lái xe đi. Hám Sinh xoay người đứng yên cúi đầu nhìn hai quyển sổ hồng trong tay, cô giờ đã là phụ nữ đã kết hôn rồi sao? Giống như không có cảm giác gì, dường như trong lòng có một chút gì đó khang khác, nhưng mà không thể nói được chỗ nào không giống, cô nhấc chân đi vào nhà.