răng trừng mắt nhìn nàng, nàng mới ý thức được mình vừa nói gì, muốn thu hồi đã không còn kịp nữa.
“Ý của ta là, nếu chàng bị hắn bắt được nhược điểm, ngày mai sẽ không cưới được Long Thanh Nhi……”
“Xin lỗi!” Tần Phong sờ sờ khóe miệng, tự giễu cười lạnh. “Lạc phu nhân, hôm nay ta uống nhiều hai chén, thất lễ!”
“Phong…… không phải ta không muốn, ta chỉ lo Lạc Vũ Minh trở về thấy……”
Nàng lập tức che miệng, nàng đang nói cái gì thế này?!
Rõ ràng đã đâm Tần Phong một đao, còn sợ hắn chưa đủ đau, đâm thêm mấy kiếm nữa.
“Rốt cuộc nàng cũng đã thông minh, biết yêu đương vụng trộm với nam nhân không nên ở ngay phòng của mình.” Tần Phong bình tĩnh chỉnh lại quần áo, kéo nếp nhăn bên hông, chậm rãi nói:“Đáng tiếc, vẫn chưa học được…… trung thành!”
“Là ta muốn tốt cho chàng!”
“Cho ta? Sáu năm nay nàng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, khi ta sắp thành thân nàng lại trở về, nếu nàng thật sự muốn tốt cho ta thì đừng tìm ta nói chuyện, đừng để ta nhìn thấy nàng!”
Nàng cắn tay mình, muốn nhịn xuống cơn đau đớn lăn lộn trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu được, một ngụm máu tươi phun lên khăn trải giường trắng tinh.
Sau đó nàng nôn khan rất lâu, phun ra tất cả đều là máu.
“Tình Nhi!” Tần Phong vội tới gần, một tay giúp nàng che miệng, một tay ấn lưng của nàng, truyền chân khí vào trong cơ thể nàng, giúp nàng bảo vệ tâm mạch. “Là ta không tốt, nàng muốn xuất hiện lúc nào cũng được, muốn nói cái gì thì nói cái ấy, nhưng ngàn vạn lần không được nổi giận.”
“Đừng lãng phí chân khí, ngày mai còn phải lên đài đấu võ.” Nàng ép buộc mình không được rơi một giọt nước mắt nào, đẩy tay hắn ra:“Nếu chàng thua, Long Thanh Nhi sẽ gả cho người khác.”
“Lần này nàng trở về là muốn nói với ta những lời đó sao?”
“Ta thật lòng chúc mừng chàng, làm rể hiền của minh chủ võ lâm, cưới một cô gái thật lòng yêu thích……”
“Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu?” Tần Phong nhìn vào ánh mắt của nàng, “Ta vốn không yêu Long Thanh Nhi, cô gái ta thật lòng yêu chính là nàng.”
Một câu của Tần Phong, nàng đã lâu không rung động như vậy, câu này nghe tựa như thâm tình, thật ra lại là câu nói không có trách nhiệm xuất ra từ miệng bất kỳ nam nhân nào, đều là làm cho người ta chán ghét, nhưng được Tần Phong nói ra, hơn nữa trong suốt thấy đáy, không nhiễm một chút dơ bẩn nào……
Nàng gần như cảm động muốn chết vì hắn!
“Phong, ta……” Thật ra lời nàng muốn nói là:“Ta cũng chỉ yêu một nam nhân là chàng!”
Đáng tiếc khi mạng sống đã đi tới cuối, sao nàng có thể bám chặt lấy Tần Phong không chịu buông tha, làm cho hắn bi thương mâu thuẫn, bất lực nhìn nàng chết đi……
Có điều nàng không ngờ Tần Phong sẽ nói:“Nàng không cần phải nói…… Ta biết nàng yêu ta!”
“Chàng……”
“Từ lúc ta hôn nàng ở hang núi, ta đã có cảm giác nàng còn yêu ta, hay là tình yêu của nàng với ta chưa bao giờ thay đổi.” Tần Phong thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. “Tình Nhi, rốt cuộc nàng muốn ta thế nào? Ta có thể không để ý sáu năm trước nàng sai lầm, cũng có thể không để ý nàng và hắn sinh hoạt cùng nhau sáu năm, thậm chí ta có thể vì nàng mà không cưới Long Thanh Nhi…… Nhưng nàng có thể xác định rõ ràng nam nhân nào mới là người nàng muốn không? Nàng không thể khi cô đơn lại muốn tìm người dựa vào, khi bình thản lại tìm kiếm kích tình!”
Nàng rốt cuộc không nhịn được, nước mắt chảy từng dòng thấm ướt ra giường, vết máu loang ra một vùng.
“Ta không có, chưa từng có! Ta vẫn muốn ở bên chàng, là chàng không cho ta cơ hội!”
“Vậy nàng theo ta nhé!” Hắn giữ lấy vai nàng, nhìn thẳng vào nàng, kiên định nói với nàng:“Những lời này ta chỉ nói lúc này đây, nếu nàng thật sự muốn ở bên ta thì hãy đi theo ta, cả đời đừng gặp Lạc Vũ Minh!”
Nàng ngồi thẳng, hít vào một hơi sâu, mới có chút sức lực:“Ngày mai ta đi xem chàng đấu võ, chàng nhất thiết không được thua……”
“Được!” Tần Phong buông nàng ra, cả người hắn đang run rẩy.
Lúc đi tới cửa phòng, Tần Phong dừng một chút, nói một tiếng:“Cảm ơn!”
Sau đó, rời đi không quay đầu lại.
Nghe được tiếng đóng cửa dưới lầu, Mạc Tình lảo đảo chạy đến cửa sổ.
Nàng thấy Tần Phong nhìn lá vàng rơi, thấy hắn ấn ngực chống vào thân cây ngồi xuống, thấy hắn đứng lên đi từng bước một xa dần……
“Lạc Vũ Minh, tên khôn khiếp, ngươi đi ra cho ta!” Mạc Tình thê lương gào thét.
Vừa dứt lời, Lạc Vũ Minh liền phi thân xuống từ nóc phòng, vẻ mặt tươi cười:“Nếu không phải ta chính tai nghe thấy, ta tuyệt đối không tin Tần Phong cũng ăn nói khép nép trước một nữ nhân như thế. Ngươi cũng thật là, Tần Phong đã cầu ngươi như vậy, mà ngươi cũng không cho hắn cơ hội?”
“Ngươi nằm mơ! Ngươi ti bỉ thế nào ta còn không biết sao?” Lạc Vũ Minh tuyệt đối sẽ không có lòng tốt cho Tần Phong dẫn nàng đi, chỉ cần Tần Phong mang theo nàng bước ra cánh cửa này, nhất định hắn chỉ còn lại hai bàn tay trắng, thân bại danh liệt, chịu người phỉ nhổ cả đời!
Nếu nàng có thể ở bên hắn cả đời thì cũng thật tốt, nhưng trớ trêu thay nàng sẽ chết.
Lạc Vũ Minh cười cười, nói:“Vậy ngươi có biết không, mục đích của ta đã sớm đạt được rồi.”
“Mục đích gì?”
“Làm cho hắn giống ta, người khác nhìn vào thấy rất quang minh, nhưng thật ra lại sống trong thế giới tối tăm không thấy mặt trời, trước mắt không hề có ánh sáng…… Hắn có được tất cả, nhưng cũng không vui vẻ! Hắn muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, nhưng lại không có được nữ nhân yêu thương âu yếm……”
“Ngươi nói rõ ràng ra!”
“Tốt! Vậy ngươi nghe rõ đây. Sáu năm, ngươi có biết Tần Phong sáu năm qua sống thế nào?” Lạc Vũ Minh dừng một chút, ngồi ở trước bàn bưng lên chén trà nhuận nhuận yết hầu, từ từ nói:“Trước kia, Tần Phong ghét nhất hương vị cay độc của rượu, uống được ba chén rượu đã thấy đau đầu như búa bổ, có chết cũng sẽ không uống quá năm chén rượu. Ngươi xem bây giờ hắn coi rượu như mạng, thật ra khi hắn uống đến ba chén, vẫn sẽ day day trán…… Dù phải nhịn đau hắn vẫn muốn uống, chính là bởi hắn muốn quên ngươi, cho nên, ta đặc biệt thích nhìn hắn uống rượu, nhất là lúc hắn ôm cả vò rượu tu ừng ực…… Bởi vì đó là lúc hắn rất nhớ ngươi.”
Nàng nhớ tới dáng vẻ Tần Phong mỗi lần bưng chén rượu, nhớ tới hắn nhìn như thoải mái uống từng chén rượu…… Đầu đau muốn vỡ ra.
“Ngươi cảm thấy Tần Phong lãnh khốc? Trước đây ta cũng thấy vậy, mãi đến một ngày ta nhìn thấy hắn mài một cây trâm bạc trong sân của quán trọ, vừa mài còn vừa cười ngây ngô.” Lạc Vũ vươn tay rút ra cây trâm bạc cài trên tóc Mạc Tình, bẻ gãy nó, rút ra một mẩu giấy ở bên trong. “Ta mới biết hắn cũng có lúc động tình.”
Mạc Tình giật mình đoạt lấy, thấy bức vẽ trên giấy, trong đầu trống rỗng.
Trong bức vẽ là một thân ảnh cô đơn của một cô gái đứng dưới gốc cây hoa cúc đang rụng lá, chờ đợi người mình yêu thương, tuy rằng nét vẽ còn sơ sài, nhưng vẫn có thể thấy được Tần Phong đã dụng tâm vẽ nó, ánh mắt của nàng nhu tình như nước, mỉm cười rất cảm động.
Bên cạnh còn có hai hàng chữ nhỏ:“Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu Sơn bất thị vân……” (Đã qua bể thẳm khôn còn nước, ngoài chốn non Vu chẳng có mây.)
Lời nói của Tần Phong vang lên bên tai nàng:“ Kỹ thuật của ta hơi kém, điêu khắc hoa mai cũng không tinh xảo, nhưng nó có giấu tấm bản đồ, cất toàn bộ của cải của ta. Nàng nhất định phải giữ cẩn thận, đương nhiên nếu nàng muốn xem có thể bẻ gẫy chiếc trâm này rồi xem.”
“Tại sao lại là ta?” Nàng ngã ngồi trên mặt đất, vẫn muốn biết đáp án, hóa ra nó ngày ngày đều ở bên người nàng.
“Tại sao không phải là ngươi? Vốn chính là ngươi! Ngoài ngươi ra hắn chỉ có hai bàn tay trắng! Ngươi nghĩ rằng vì sao ta phải hao tổn tâm cơ làm hắn mất ngươi?” Lạc Vũ Minh vừa lòng thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của nàng. “Ta cũng chẳng ngại nói cho ngươi một chuyện, ngươi có biết không, ngày đó trở về nhà hắn suýt nữa đã chết trên núi Phi Hồng, nếu không phải ta không muốn để hắn chết thoải mái như vậy, nói cho quan phủ biết mà tới cứu hắn, ngươi cho là hắn sẽ trở về được sao? Trên người hắn bị đâm một kiếm, ngay cả băng bó cũng không màng, lĩnh thưởng rồi chạy về nhà gặp ngươi, không ngờ rằng lại tận mắt thấy ngươi và ta đang nằm trên giường……”
“Không cần nói nữa!”
“Đau lòng ư? Còn có chuyện càng khiến người đau lòng đó. Đường Kiệt nói bảy năm rồi Tần Phong không ghé qua Đường môn một lần nào, hai ngày trước lại đột nhiên tới tìm hắn là vì muốn hắn xem bệnh cho ngươi…… Ngươi làm tổn thương hắn như vậy, hắn còn nói: Chỉ cần có thể cứu mạng của ngươi, muốn hắn chết cũng được! Ồ, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi vì sao hắn muốn cưới Long Thanh Nhi! Ngươi cho là hắn thèm muốn cái chức minh chủ có tiếng không có miếng của Long Thừa Vân sao? Nếu hắn thực sự để ý chút hư danh đó, thì lúc trước đã không thà uống thuốc độc tự sát, chứ quyết không chịu theo phe Đường Kiệt, Long Thừa Vân liên hợp diệt trừ Du Mính môn.”
Bao năm rồi nàng đã muốn hỏi Tần Phong một câu:“Tại sao không yêu nàng, không cần nàng?”
Nay sự thật được vén màn, làm nàng thấy miệng vết thương máu chảy đầm đìa của Tần Phong, nàng tình nguyện lựa chọn mang theo nghi vấn chết không nhắm mắt.
“Thật ra, hắn cưới Long Thanh Nhi cũng chỉ vì thích cái tên của cô ta mà thôi, hắn thích nhất là khi uống say đi tìm Long Thanh Nhi, nói với cô ta: Tình Nhi, ta rất nhớ nàng!”