đùi anh, đưa tay xoa mặt anh, “Anh có thể tới là quà sinh nhật tốt nhất của em, không có anh thì không còn hoàn hảo. Thật đấy.”
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Đến cửa hàng quần áo nữ, nhân viên bán hàng chịu khó đi theo tôi lựa đồ, Tô Tín chọn cho tôi một cái quần rồi bắt tôi vào phòng thử, nhân viên bán hàng cười hỏi: “Xin hỏi chị đây mặc số mấy?”
Tôi vỗ vỗ đầu, đang liều mạng nhớ tới số đo của mình thì Tô Tín đã nói trước: “Một thước chín.”
Nhân viên bán hàng cười cười đi lấy đồ cho tôi, tôi đi đến bên cạnh Tô Tín: “Này này, sao anh lại giống y mẹ em vậy?”
Tô Tín sờ sờ cằm, nghiêm túc nói: “Ôm nhiều thì biết thôi.”
Mặt tôi đỏ lên, đúng lúc nhân viên bán hàng lấy quần ra, Tô Tín đi lên trước cầm lấy soi kỹ rồi mới đưa cho tôi vào phòng thử đồ.
Trong phòng thử đồ, mặc cái quần mà tôi hết ngã trái rồi ngã phải, bởi vì tâm lý của tôi vẫn còn ám ảnh chuyện lần trước té trong nhà tắm nên bây giờ tôi mặc đồ rất chậm, kỳ kèo mãi mới kéo khóa lên được. Không hiểu sao tự nhiên lại thấy trong lòng ấm áp lạ thường, chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài đột nhiên có cái gì đó nhọn nhọn trong túi quần đâm vào đùi khá đau.
Tôi lục túi quần, vừa mở ra thấy được nó trái tim muốn nhảy ra ngoài, sợ tới mức xém xíu là buông tay chạy ra ngoài.
Một chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ xinh xắn vừa vặn với ngón áp út của tôi, ánh sáng viên kim cương chói lọi như muốn đâm mù hai mắt tôi.
Tôi đứng đó ngẩn người đến nỗi chân tê cũng không biết, kinh ngạc cả cơ thể như muốn nhũn ra.
Anh bỏ vào lúc nào?
Tô…Tô…Tô Tín đây là…đang…cầu hôn tôi???
--- ------ ------ ------ ------ ---
Trời ơi, điên, tôi muốn phát điên lên mất, phải làm thế nào đây?
Lòng tôi trở nên loạn cào cào, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng nói của Tô Tín: “Xong chưa?”
Tôi có thể hiểu được trọng điểm anh đang hỏi, hai chữ này của anh như muốn bóp chặt cổ họng tôi, tôi suy nghĩ rất nhiều câu trả lời nhưng không biết nên nói cái gì.
--- ------ ------ ------ ------ ------
Càng khẩn trương thì càng phải quay lại nguyên nhân tới đây làm gì? Uhm, tôi tới là để mua quần áo.
Có câu nói “chị em như tay chân, đàn ông như quần áo”. Nghĩ tới Kỳ Nguyệt tôi từng ba chân bốn cẳng chạy trần truồng một mình gần hai mươi năm, khó khăn lắm mới gặp được một bộ đồ hàng hiệu mà tôi không mua nổi là muốn làm một bộ duy nhất sao. Nhưng vẫn cố gắng nghĩ không muốn rơi vào bước đường cùng. Đợi đến khi nghĩ ra được thì bộ quần áo này đã vừa khít với cơ thể mình, mà bi kịch ở chỗ tôi lại rất vui vẻ tận hưởng nó, không muốn cỡi nó ra nữa.
Nếu đối với số đo quần áo của tôi mà một người đàn ông như Tô Tín có thể rõ như lòng bàn tay thì chứng tỏ anh rất tốt với tôi. Đã bao lần tôi làm mặc dày mà vẫn tốt với tôi như thế, vậy thì hiện tại, tôi có lý do gì mà không chấp nhận anh?
Dù sao cũng là tôi nợ anh, sau này theo anh trả nợ từ từ cũng được.
--- ------ ------ ------ ---------
Tôi áp mặt vào cửa, giọng nói không lớn không nhỏ nhưng rõ ràng và kiên định hơn bất cứ lúc nào: “Được.”
“Hả?” Tô Tín đứng ngoài cửa cố tình làm ra vẻ không nghe rõ.
Tôi gấp gáp, hét to: “Em nói, được…được…em đồng ý…”
“Ừ, anh nghe rồi.” Nụ cười Tô Tín hiện ra rất sâu, anh nói: “Đi ra đi, sẽ ngộp thở đấy.”
Tôi đẩy cửa ra, anh kéo tôi lại, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay tôi, hạnh phúc ngập tràn trong lòng tôi nhưng vẫn không cho anh sắc mặt tốt, Tô Tín cưng chiều bóp mũi tôi, “Cô Kỳ Nguyệt, em hai mươi rồi, tới mùa xuân chúng ta phải đính hôn thôi.”