“Thuộc hạ cũng chỉ suy nghĩ cho cung chủ và phu nhân thôi”. Diêu Khiêm không chịu thua.
“Đúng vậy đúng vậy, Hữu hộ pháp cũng chỉ có ý tốt, cung chủ nhất thiết đừng tức giận”. Phạm Nghiêm nịnh hót không gì sánh được, giúp Tần Thiếu Vũ vuốt lưng. “Bớt giận, bớt giận”
“Cung chủ cũng đừng quá bận tâm”. Diêu Khiêm lại nói. “Tuy số mệnh do trời định nhưng cũng không phải bất biến”
“Còn có thể thay đổi sao?”. Phạm Nghiêm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, keyword thì phải nói sớm một chút chứ! Nếu cung chủ vừa rồi tức giận một chưởng đập chết ngươi, chẳng phải rất oan sao?
“Nói!”. Sắc mặt Tần Thiếu Vũ vẫn khó coi.
“Bên ngoài mười hai Liên Hoàn Ổ có một ngọn núi Hàn Sĩ”. Diêu Khiêm nói. “Trên núi có ngôi chùa Phổ Độ, phương trượng là cao tăng đắc đạo”
“Thì sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Mệnh của Thẩm công tử nhiều thủy thiếu mộc, cung chủ có thể xin một miếng gỗ ở chỗ phương trượng, có thể tạm thời bảo vệ mệnh số của hắn”. Diêu Khiêm nói.
Phạm Nghiêm nghe vậy tâm trạng rất phức tạp. Nếu là người khác nói, hắn nhất định tức giận bảo đối phương nói nhảm, nhưng đây là Diêu Khiêm, vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn ngoài nuốt những lời đó xuống bụng.
Tần Thiếu Vũ khẽ nhíu mày.
“Thuộc hạ cũng hy vọng cung chủ và Thẩm công tử răng long đầu bạc”. Diêu Khiêm nói. “Mệnh số do trời định, cung chủ không tin nhiều thì cũng nên tin ít”
Tần Thiếu Vũ đứng dậy ra ngoài. “Việc này để sau này rồi nói”
“Cung chủ”. Diêu Khiêm còn nói vọng theo. “Chuyện liên quan đến an nguy của Thẩm công tử, xin cung chủ chú ý”
“Đương nhiên!”. Diêu Khiêm căm tức nhìn hắn một chút. “Ngươi dám hoài nghi ta ư?”
Phạm Nghiêm cảm thấy oan uổng. “Đương nhiên không phải!”
Diêu Khiêm đẩy cửa khóa hắn bên ngoài.
Phạm Nghiêm căm giận cào cửa, cái nơi không có tôn nghiêm này thật đáng ghét!
Lão tử muốn làm phản trốn đi!
“Diêu Khiêm sao vậy?”. Thấy Tần Thiếu Vũ vào cửa, Thẩm Thiên Lăng thuận miệng hỏi.
“Muốn biết ư?”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường.
“Đương nhiên”. Thẩm Thiên Lăng hơi >__
“Hoa Đường nói ba ngày nay ngươi chỉ có thể ăn cháo trắng và trứng chưng”. Tần Thiếu Vũ nói. “Sau này bình phục rồi ăn tiếp”
Thẩm Thiên Lăng ngậm muỗng than thở.
Hồi nãy còn nghĩ đến chân giò hầm tương!
Cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục!
Dù sao ba ngày chưa ăn gì, nên dù là cháo hoa Thẩm Thiên Lăng vẫn ăn sạch sẽ, thậm chí còn cố gắng liếm tô.
Tần Thiếu Vũ thấy vậy dở khóc dở cười, nâng cằm hắn qua hôn một cái. “Không được tỏ ra đáng thương như thế”
“Ngươi cũng không chịu cho ta thêm một chén”. Thẩm Thiên Lăng ợ một cái, sau khi xuống giường súc miệng thì quay về giường nằm ườn ra.
Tần Thiếu Vũ: …
Cũng quá lười rồi!
“Đứng lên sẽ chóng mặt”. Thẩm Thiên Lăng phàn nàn.
Tần Thiếu Vũ đến bên cạnh hắn. “Chóng mặt sẽ ngủ ngon”
Thẩm Thiên Lăng nghiêng người, mười ngón tay đan vào tay hắn. “Ta ngất xỉu cũng vì Hàn độc sao?”
Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Hàn độc tiềm ẩn trong người ngươi lâu rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác”
“Nhưng sao lần này không đau?”. Thẩm Thiên Lăng buồn bực.
Tần Thiếu Vũ nhìn thẳng hắn. “Vì chúng ta xx với nhau rồi”
Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Có tác dụng thật sao?”
“Nếu không thì vì sao?”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn hỏi lại.
“Thiếu hiệp ngươi quả thật còn hữu dụng hơn thuốc tăng lực”. Thẩm Thiên Lăng ôm cổ hắn, khóe mắt cong lên. “Không thì chúng ta xx thêm vài lần nữa đi? Không chừng không cần đi Nam Hải nữa!”. Cùng nhau thu xếp hành lí về Thục trung thành thân, quả thật không thể tuyệt vời hơn nữa!
“Bệnh nặng mới khỏi, sao ta nỡ chạm vào ngươi, ngươi xem nam nhân của ngươi là cầm thú sao?”. Tần Thiếu Vũ bóp mông hắn. “Huống hồ ta cũng không thể hoàn toàn giải độc cho ngươi, Hàn độc bộc phát ngày càng nghiêm trọng, phải đi Nam Hải thôi”
“Cũng tốt”. Thẩm Thiên Lăng vùi vào ngực hắn ngáp.
Dù sao chỉ cần ở bên nhau, đi đâu cũng không thành vấn đề.
Hôm sau, vừa mới tờ mờ sáng Tần Thiếu Vũ đã rời giường, gọi Triệu Ngũ đi Hàn Sĩ sơn ở ngoại thành.
Thẩm Thiên Lăng chán chết, ngồi trên bàn mở sách ra, vừa xem vừa chợp mắt, thời gian trôi qua cũng không quá chậm.
Thật là ân ái triền miên, một khắc cũng không muốn tách ra… Ám vệ đồng loạt thầm cảm thán, sau đó chen lấn nhau mà nói. “Buổi tối sẽ về, nếu công tử buồn thì có thể tìm thuộc hạ nói chuyện phiếm”
Thẩm Thiên Lăng >_
Ám vệ thở dài, sao lại cự tuyệt chứ, thật thất vọng.
“Nếu Thẩm công tử muốn thì buổi chiều thuộc hạ có thể cùng công tử đi xung quanh”. Diêu Khiêm nói. “Vẫn tốt hơn buồn bực trong phòng”
“Không cần đâu”. Thẩm Thiên Lăng cười tít mắt. “Chiều nay ta định đọc sách dưới cây ngô đồng trong viện”
“Cũng tốt”. Diêu Khiêm gật đầu. “Nói chung nếu công tử thấy chán thì có thể tìm thuộc hạ bất cứ lúc nào”
“Hiện tại ta cũng rất chán”. Phạm Nghiêm hăng hái nói.