g thừa nhận sao?”. Giọng Tiêu Triển rất hung ác. “Lúc ở thư phòng sao không cự tuyệt?”
Muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng quả thật không biết nói sao. “Ngươi còn biết lý lẽ hay không! Ngươi chưa từng tặng thì làm sao ta cự tuyệt được… Hơn nữa rõ ràng ta luôn cự tuyệt ngươi!”
Tiêu Triển bị hắn chọc giận đến choáng váng, nhưng không thể đánh, vì vậy phẫn nộ xoay người rời đi. Ở đây thêm nữa nhất định sẽ tức chết!
“Ngươi nói xem có phải hắn rất phiền không?”. Thẩm Thiên Lăng còn tức giận hơn Tiêu Triển.
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ chỉnh tóc cho hắn. “Chúng ta không chấp hắn”
“Thật kì cục”. Thẩm Thiên Lăng thở phì phì.
“Đừng giận nữa được không”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn lay lay. “Chúng ta xem như hắn không tồn tại đi”
“Ngươi không tin hắn, có đúng không?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn. “Ta chỉ tin tưởng phu nhân”
Vậy mới đúng, Thẩm tiểu thụ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cùng hắn tay trong tay tản bộ.
Sau đó thì gặp Ngâm Vô Sương!
Đúng là một ngày xui xẻo!
Thẩm Thiên Lăng bắt đầu hối hận vì sao hồi nãy không về phòng!
Có điều Ngâm môn chủ rõ ràng không cùng một tuýp với Tiêu Triển, hắn thuộc đảng phong độ! Cho nên hắn chỉ cao ngạo hừ lạnh một tiếng, lướt qua hai người, một câu cũng không nhiều lời!
“Hắt xì!”. Thẩm Thiên Lăng bị mùi hương của hắn khiến cho hắt hơi.
“Không sao chứ?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Không sao”. Thẩm Thiên Lăng khoát khoát tay. “Chúng ta về sớm chút đi”. Hồ ly tinh đúng là bình nước hoa di động, khiến người ta sặc chết!
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ bóp bóp mông hắn. “Chúng ta về ngủ”
Thẩm Thiên Lăng: …
Ai muốn ngủ với ngươi, mau câm miệng!
Tần Thiếu Vũ bế hắn lên, chạy ngược về.
Đây là cái dạng gì!
Ám vệ đang ngồi xổm trên nóc nhà cắn hạt dưa, nhìn thấy cảnh cung chủ ôm phu nhân bay về thì cực kì cảm động!
Thật khiến người ta nước mắt lưng tròng!
Nhịn không được muốn nghe lén!
Mọi người hèn hạ nằm trên nóc nhà, mới vừa nín thở tập trung muốn đoán mò thì phía sau truyền tới một giọng nói lạnh lùng. “Các ngươi làm gì thế?”
Vô nghĩa, còn phải hỏi sao, đương nhiên là nghe lén… Mẹ nó, người hỏi là cung chủ! Hắn ra ngoài lúc nào thế, chẳng lẽ không phải đang xx trong phòng sao? Xuất hiện trên nóc nhà lúc này thật không hợp lý!
Ám vệ đồng loạt giật bắn mình, dùng ánh mắt cực kì nghiêm túc bình tĩnh vô tội mê mang nhìn Tần Thiếu Vũ – chúng ta quả thật không làm gì cả!
“Ngươi qua đây”. Tần Thiếu Vũ tiện tay chỉ một người trong đám.
Ám vệ bị lựa chọn nhất thời cực kì sợ hãi. “Ta vô tội!”
“Biết tại sao ta chọn ngươi không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Ám vệ suy nghĩ một chút. “Vì ta kín miệng!”
Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ tiện tay mà thôi”
Ám vệ khóc ròng nói. “Lần sau ta sẽ cố gắng đứng chỗ khác”
“Chuyện lần sau thì để lần sau tính”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói nhỏ vài câu. “Đi đi”
Ám vệ gật đầu, xoay người ẩn vào bóng đêm.
“Các ngươi”. Tần Thiếu Vũ quét mắt qua những người còn lại. “Sau khi trở về Truy Ảnh cung, thay phiên dọn nhà xí”
Đừng nhỏ nhen vậy chứ! Mọi người lập tức lệ rơi đầy mặt. Lén nghe một chút thôi mà, cung chủ thật nhỏ nhen!
Nhưng Tần Thiếu Vũ rất vô tình, một chút thỏa hiệp cũng không có!
Vì vậy mọi người không thể làm gì khác ngoài nghẹn ngào tiếp nhận sự thật!
“Ngươi đi làm gì thế?”. Trong phòng, Thẩm Thiên Lăng đang ngồi bên giường.