Tần Thiếu Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “Chẳng lẽ đánh thắng được thì ngươi sẽ đánh nàng?”. Như vậy ai dám gả con gái cho ngươi!
“Đương nhiên không”. Triệu Ngũ vội lắc đầu.
“Qua đây”. Tần Thiếu Vũ chắp tay sau lưng ra ngoài.
Triệu Ngũ nghe lời đuổi kịp.
Tần Thiếu Vũ dẫn hắn ra khỏi Thiên Ổ Thủy trại, đi thẳng tới sân khấu bên bờ sông, phía trước là hội hoa đăng rất náo nhiệt.
“Tới đây làm gì?”. Ngồi ở quán trà ngoài trời bên bờ sông, Triệu Ngũ khó hiểu.
Tần Thiếu Vũ gọi nước trà và hạt dưa. “Ngươi nhìn quanh xem người ta theo đuổi các cô nương như thế nào”
Triệu Ngũ: …
Tuy vẫn chưa đến buổi tối nhưng vừa có sân khấu kịch lại thêm hội chợ nên bờ sông có không ít người, đương nhiên cũng không thiếu các tài tử nhân cơ hội tìm một nửa cho mình.
Một cô nương mặc váy vàng chừng mười tám đôi mươi đang được nha hoàn dìu đi ngắm cảnh bên sông, không cẩn thận bị gió thổi rơi khăn tay, vừa vặn rơi xuống bên cạnh Triệu Ngũ.
Triệu Ngũ nhìn quanh, tiện tay bốc hạt dưa cắn, hoàn toàn không phát hiện có một vị giai nhân vẻ mặt tràn đầy tình cảm. Thậm chí hắn còn nhấc chân đạp lên chiếc khăn thêu uyên ương nghịch nước tỏa hương thơm ngào ngạt kia!
Vị tiểu thư giậm chân một cái, thở phì phì dẫn nha hoàn xoay người rời đi.
Tần Thiếu Vũ đỡ trán. “Quên đi, cả đời ngươi cứ FA cho xong”
Tần Thiếu Vũ một câu trúng ngay trọng tâm. “Vì ngươi rất ngu”
Triệu Ngũ: …
“Hắt xì!”. Ở Thiên Ổ Thủy trại, sau khi tỉnh ngủ, Thẩm Thiên Lăng dụi dụi mắt mà hắt xì một cái như con mèo nhỏ.
Ám vệ đồng loạt ngồi xổm trên nóc nhà nhìn hắn, phu nhân thật khiến người ta yêu thương.
Sao vẫn chưa về nữa, mặt trời đã xuống núi rồi. Thẩm Thiên Lăng tựa vào ghế muốn đứng lên, đương nhiên lại thất bại lần nữa, vì vậy không thể làm gì khác hơn ngoài nhìn lên nóc nhà xin giúp đỡ. Mặc dù hơi mất mặt nhưng cũng không có biện pháp nào khác, không thể cứ nằm mãi trong sân!
Bảy tám ám vệ nhất thời liên tiếp nhảy xuống.
Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt >__
“Đương nhiên nói vì ta không thích”. Tần cung chủ rất nhanh trí.
“Rồi sao nữa?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Rồi hắn nói nếu ta không thích, hắn lấy về là được”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nói xong định đoạt lấy từ trên tay ta”
“A?”. Thẩm Thiên Lăng kinh hãi. “Ngươi – ngươi – ngươi đưa cho hắn sao?”
“Đương nhiên không”. Tần Thiếu Vũ nghiêm túc nói. “Nước tiểu của phu nhân làm sao có thể đưa cho người khác”
Thẩm Thiên Lăng: …
Mẹ kiếp ngươi mau câm miệng!
“Kết quả hắn không cho ta vứt đi, nói là đồ cổ hơn trăm năm, vô giá”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cãi nhau nửa ngày với ta”