WTF! Sao không nói lời nào đã đi rồi, ta còn nhắm mắt chờ mà! Thẩm tiểu thụ phút chốc kinh sợ, chẳng lẽ chê lão tử nên đổi ý?
Ngươi – ngươi – ngươi thật sự không có đạo đức nghề nghiệp!
Sau một lát, Tần Thiếu Vũ trở lại. Nghe tiếng bước chân cách giường ngày càng gần, Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng nhắm mắt lại, sau đó cảm thấy trong miệng bị nhét vào một viên nho nhỏ như hạt đậu.
“Cái gì vậy?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.
“Thứ có thể khiến ngươi không khẩn trương”. Tần Thiếu Vũ cụng trán với hắn.
Trong lòng Thẩm Thiên Lăng nảy lên dự cảm chẳng lành. “Xuân… dược?”.
Tần Thiếu Vũ cười, nhéo mũi hắn. “Gọi là Hoa Gian Túy”
…
Túy cả nhà ngươi! Thẩm tiểu thụ nhất thời lệ rơi đầy mặt, đừng tưởng đặt tên dễ nghe là có thể che giấu bản chất tội ác! Ngươi là cái đồ dâm ma sắc dục đầy mình!
“Ngoan, ta sẽ không làm ngươi đau”. Tần Thiếu Vũ đặt hắn nằm lên giường.
Thẩm Thiên Lăng ôm gối, toàn thân muốn nghẹt thở!
Tần Thiếu Vũ vén tóc hắn sang bên, cúi đầu hôn lên gáy hắn một chút!
“Ưm…”. Thẩm Thiên Lăng sợ nhột, rụt cổ một cái.
Tần Thiếu Vũ cười khẽ, một đường hôn dọc xuống lưng hắn, sau đó cắn lên cái mông vểnh.
Thẩm Thiên Lăng vô cùng khẩn trương nuốt nước bọt, kết quả bị sặc thê thảm, trong nháy mắt bắt đầu liều mạng ho khan, quả thật khổ sở không tả nổi!
Tần Thiếu Vũ giật mình. “Sao vậy?”
Thẩm Thiên Lăng đỏ mặt, quả thật sắp ho ra cả phổi.
Tần Thiếu Vũ đỡ hắn dậy, vươn tay vỗ lưng cho hắn. “Uống miếng nước nhé?”
Trong lòng Thẩm Thiên Lăng đầy oán hận. Sự mất mặt của ta đã đạt tới một tầm cao mới!
“Lăng nhi?”. Tần Thiếu Vũ vỗ về khuôn mặt hắn. “Không sao chứ?”. Sao lại ngây ra không nói gì?
Thẩm Thiên Lăng cam chịu, vùi đầu vào vai hắn. “Ngươi có thấy ta ngốc không?”
Tần Thiếu Vũ bật cười, yêu thương vỗ vỗ lưng hắn. “Sao lại thế được”
“Nhưng ta rất khẩn trương”. Thẩm Thiên Lăng ôm chặt hắn. “Hơn nữa Túy gì đó của ngươi, một chút tác dụng cũng không có!”. Dù khiến lão tử hôn mê cũng tốt hơn bây giờ a!
Tần Thiếu Vũ: …
“Ngươi có chắc không phải hàng giả không?”. Thẩm Thiên Lăng cực kì nghiêm túc. Mua hàng giả trong tay gian thương, loại chuyện này vốn không phân biệt là hiện đại hay cổ đại!
Tần Thiếu Vũ sờ sờ lỗ tai hắn. “Ngươi không có cảm giác gì sao?”
Hoàn toàn không! Thẩm Thiên Lăng thành thật lắc đầu!
“Không có khả năng”. Tần Thiếu Vũ cau mày. “Hay phải chờ một lát nữa?’
Thẩm Thiên Lăng >_
Tần Thiếu Vũ bắt đầu muốn một chưởng đập chết Hợp Hoan Tử.
Dựa theo tình tiết cẩu huyết kinh điển trong phim, nếu trúng xuân dược thì thân thể phải mềm nhũn, ánh mắt quyến rũ, trong đầu chỉ muốn xx mới đúng chứ! Nhưng hiện tại Thẩm tiểu thụ rất tỉnh táo, thậm chí còn muốn nói mấy câu như “Quần lão tử cũng đã cởi ra rồi, thế mà ngươi lại cho ta ăn thứ này”, cực kì ức chế! Vì vậy hắn chân thành đề nghị “Đừng ăn ta nữa… ô!”. Đừng đột nhiên nhào lên vậy chứ!
“Quên thứ thuốc chết tiệt đó đi”. Tần Thiếu Vũ hôn lên môi hắn. “Chúng ta bắt đầu lại lần nữa”
Chuyện này cũng có thể tắt đi phát lại sao? Thẩm Thiên Lăng oán thầm.
Tần Thiếu Vũ vuốt ve mông hắn, sau đó xốc lên hai chân trực tiếp áp tới trước ngực.
“Ta – ta – ta muốn nằm sấp!”. Thẩm Thiên Lăng kháng nghị. Lần đầu tiên đừng phóng túng như thế chứ, hình như độ khó hơi cao!
“Không được nói nữa”. Tần Thiếu Vũ hôn lên môi hắn.
Thẩm Thiên Lăng giận dữ nói. “Dựa vào cái gì, ngươi đã xx ta còn không cho ta nói chuyện… Ở phía dưới cũng phải có nhân quyền chứ!”
Tần Thiếu Vũ bị hắn chọc cười, tiện tay giúp hắn tựa vào chăn.
Quả nhiên phải tự tranh thủ quyền lợi! Thẩm Thiên Lăng thở phào một hơi, cố sức thả lỏng một chút.
“Ngoan”. Tần Thiếu Vũ đặt một chiếc gối dưới bụng hắn.
Thẩm Thiên Lăng cắn môi dưới. Hoa cúc bị nhìn thấy, chuyện này thật khiến người ta nghẹt thở!
Thuốc mỡ màu xanh nhạt có hương hoa nhàn nhạt, Tần Thiếu Vũ lấy một ít ra, dịu dàng nói. “Đừng sợ”
Xúc cảm lạnh lẽo khó chịu, Thẩm Thiên Lăng run lên một chút, ngón tay nắm chặt chăn.
“Đau thì nói cho ta biết”. Tần Thiếu Vũ nhẹ nhàng ấn vào.
Thẩm Thiên Lăng vùi mặt trong gối, suy nghĩ một chút lại lo lắng quay đầu hỏi. “Thuốc này của ngươi là hàng thật đấy chứ?”.
Tần Thiếu Vũ: …
Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng cực kì nghiêm túc, vì chuyện này liên quan đến an toàn của bản thân! Nếu mua của cùng một người thì thuốc mỡ hoàn toàn có khả năng là hàng giả! Nếu sáng mai hoa cúc thê thảm thì ta sẽ ly hôn với ngươi!
Tần Thiếu Vũ đâm vào một ngón tay.
“Ngao ngao!”. Thẩm Thiên Lăng bất ngờ không kịp đề phòng kêu thành tiếng, sao lại không báo trước một tiếng chứ!
“Nói thêm một câu nữa, ta sẽ khiến ngươi ngày mai không xuống giường được”. Tần Thiếu Vũ nói nhỏ vào tai hắn, lại từ từ đâm vào thêm một ngón tay.
Lần này Thẩm Thiên Lăng không tranh luận, vì hơi đau!
Hô hấp Thẩm Thiên Lăng dồn dập, như con mèo nhỏ mà cắn bờ vai Tần Thiếu Vũ.
Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười, ôm dưa leo ngốc nhà mình quay về trong chăn.
Dược hiệu của Hoa Gian Túy tới cũng thật trễ a…
Toàn thân Thẩm Thiên Lăng đều biến thành hồng nhạt, hai chân chủ động quấn lên hông Tần Thiếu Vũ.
Cực kì ngoan ngoãn!
Ám vệ ở ngoài phòng tính thời gian, vốn định kêu nhà bếp nấu nước, kết quả nằm trên nóc nhà lắng nghe thì phút chốc y như chạm phải lửa mà văng ra!
Thế mà vẫn còn tiếp tục!
Cung chủ hơi lâu quá rồi!
Chúng ta không hề đố kị đâu nha!
Mưa phùn tầm tã lúc ngừng lúc tiếp tục, thẳng đến rạng sáng mới ngừng hẳn.
Thẩm Thiên Lăng mệt mỏi cả đêm, quấn chăn yên tĩnh ngủ say.
Tần Thiếu Vũ tựa bên giường nhìn hắn, khóe môi bất giác nhếch lên. Nếu có thể, hắn thậm chí hi vọng thời gian có thể dừng lại lúc này.
Chỉ trong nháy mắt, cuộc đời sẽ trôi qua.
Đời này có được hắn, còn cầu gì hơn nữa.
“Cung chủ”. Sáng hôm sau, ám vệ tới gõ cửa.
Thẩm Thiên Lăng đang ngủ nhíu mày, rõ ràng bất mãn vì bị làm ồn.
Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng hắn trấn an, nhảy xuống giường mở cửa. “Chuyện gì?”
Sắc mặt cực kì tối tăm!
Ám vệ khổ sở nói. “Thuộc hạ không muốn quấy rối, thế nhưng Ngâm môn chủ cầu kiến”
“Nói với hắn ta không rảnh”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.
“Phải không?”. Ngâm Vô Sương tựa vào cổng, cười mà như không cười nhìn hắn.
Ám vệ nhanh chóng lách đi.
“Tìm ta làm gì?”. Tần Thiếu Vũ đóng cửa lại.
“Đương nhiên có chuyện”. Ngâm Vô Sương nói. “Mấy ngày nay ta phái người tìm tung tích Lạc Tuyết xung quanh, phát hiện trong thành có không ít người lạ trà trộn vào”
“Lai lịch ra sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Không biết”. Ngâm Vô Sương lắc đầu. “Nhìn qua giống lái buôn, nhưng xuất hiện cũng hơi trùng hợp rồi”