“Gần đây Ngâm Lạc Tuyết của Vô Tuyết môn bị mất tích, nghe nói bị người ta bắt đến mười hai Liên Hoàn ổ”. Ám vệ nói. “Cho nên trong thành có rất nhiều môn phái tụ tập, cùng bàn việc cứu người”
Thẩm Thiên Lăng: …
Cái tên ẻo lả kiêu ngạo kia thế mà bị bắt cóc? Tâm trạng thật phức tạp!
“Đương nhiên không”. Tần Thiếu Vũ quyết đoán lui về ngồi trong xe. “Quay về! Nói với Giang Giao Long, thân thể Lăng nhi không khoẻ, ta dẫn hắn về Quỳnh Hoa cốc chữa thương”
Đừng lấy ta làm cớ a! Thẩm Thiên Lăng nhấc chân đạp hắn.
“Sợ là không còn kịp rồi”. Ám vệ khổ sở nói.
“Vì sao?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.
“Vô Tuyết môn chủ đã thấy chúng ta”. Ám vệ nói. “E là cung chủ không tránh được”
Tần Thiếu Vũ đau đầu.
Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm. “Sao còn không xuống xe, người ta vẫn nhớ thương ngươi kìa!”
“Bình dấm chua”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ đầu hắn.
“Tần cung chủ”. Ngoài xe truyền tới tiếng thăm hỏi ân cần. “Đã lâu không gặp”
Đệ đệ mất tích mà còn có tâm trạng ở đây “đã lâu không gặp”, Thẩm tiểu thụ lòng dạ hẹp hòi chửi FUCK một chút.
Thế nhưng không đợi hắn kháng nghị thì đã bị một màn trước mắt khiến cho kinh hãi!
Vô số hoa trắng tung lên bầu trời, nếu trong phim truyền hình thì chính là dự báo cho việc nhân vật quan trọng gần lên sân khấu!
Mà nam tử áo trắng đứng giữa trời hoa cũng rất có khuôn mặt của kẻ thứ ba!
Thẩm Thiên Lăng nhất thời toát ra nguy cơ nồng đậm, so với hắn thì GAY Chúc Thanh Lam cơ bản không tính là cái gì! Tối đa cũng chỉ mang gương mặt cáo mà thôi!
Mà kẻ trước mặt mới đúng là hồ ly nghìn năm thứ thiệt!
Mặt mày đong đầy tình cảm khiến người ta thương yêu, mẹ kiếp, ngươi còn có thể ăn mặc trang nhã hơn một chút nữa không!
“Vị này là Thẩm công tử sao?”. Ngâm Vô Sương hỏi, vạt áo màu trắng bay lên theo gió, khí chất cực kì xuất trần.
Vì vậy Thẩm tiểu thụ cũng nhanh chóng bày ra dáng vẻ xinh đẹp lạnh lùng, cực kì có tố chất của diễn viên chuyên nghiệp.
Người thua nhưng trận địa không thể thua, ta đây cũng rất xinh đẹp!
“Không ngờ Tần cung chủ đồng ý giúp ta tìm Lạc Tuyết”. Ngâm Vô Sương mỉm cười, trong mắt hơi ngấn lệ, quả thật khiến người ta thương xót.
Thẩm Thiên Lăng chọt chọt vào lưng Tần cung chủ - Mau nói việc ngươi tới đây không liên quan gì đến hắn!
Tần Thiếu Vũ cười cười. “Môn chủ khách khí”
Thẩm Thiên Lăng: …
Chuyện này không thể tuỳ tiện thừa nhận a! Rất dễ khiến người ta hiểu lầm biết không!
“Lần trước gặp nhau đã là hai năm trước”. Ngâm Vô Sương nói.
Hai năm thì sao, hai trăm năm cũng còn ít, cả đời không gặp luôn mới tốt! Nếu vậy có thể bắn hai dây pháo chúc mừng! Thẩm Thiên Lăng cười tít mắt nhìn Tần Thiếu Vũ. “Muốn ôn chuyện cũng không gấp, hay là mọi người vào thành trước đi? Còn có người đang đợi chúng ta”