lại lần nữa xem!”. Đây là sỉ nhục với một diễn viên chuyên nghiệp! Hơn nữa nếu ngươi có thể tìm ra lão tử sớm một chút thì lão tử có cần phải ăn nhiều vậy không!
“Có điều khuôn mặt vẫn đẹp”. Tần Thiếu Vũ sửa lại đúng lúc, còn bóp bóp cánh tay hắn. “Chỗ này cũng không béo”
“Rồi sao nữa?”. Thẩm Thiên Lăng cưỡi trên người hắn.
“Chân cũng không béo”. Tần Thiếu Vũ nhanh chóng vén áo hắn lên. “Để kiểm tra chỗ này một chút”
Bụng mỡ trắng trắng mềm mềm, cực kì kiêu ngạo mà xệ xuống một miếng.
Tần Thiếu Vũ: …
Phụt.
“Muội ngươi!”. Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tới mang tai, cam chịu che lại. “Rồi sao, ngươi dám kì thị người mập ư?”.
“Rất đáng yêu”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn xoay người, một lần nữa đè dưới thân, đáy mắt tràn đầy ý cười cưng chiều.
“Đứng dậy!”. Thẩm Thiên Lăng đá hắn.
Tần Thiếu Vũ vùi vào gáy hắn, cọ cọ như một con cún to.
Thẩm Thiên Lăng bị hắn làm nhột, hừ hừ mà né qua một bên. Một lát sau, Thẩm Thiên Lăng nhéo lỗ tai hắn. “Ta còn có chuyện hỏi ngươi!”
“Chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi
“Ngươi sớm biết ta có liên hệ với Phượng Cửu Dạ đúng không?”. Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc.
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.
“Vì vậy nên…?”. Thẩm Thiên Lăng nheo mắt lại.
“Cái gì nên?”. Tần Thiếu Vũ khó hiểu.
“Rốt cuộc ngươi lúc nào thì bắt đầu thích ta?”. Thẩm Thiên Lăng không hề chớp mắt nhìn hắn.
Tần Thiếu Vũ: …
“Đừng gạt ta”. Thẩm Thiên Lăng khẩn trương đến quên cả hô hấp.
“Quan tâm đến vậy sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Ta muốn nghe lời nói thật”. Lần đầu tiên trong đời Thẩm Thiên Lăng chủ động nắm tay hắn.
“Vậy không cho nổi giận”. Tần Thiếu Vũ cầm tay hắn đưa lên môi hôn một cái.
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Ta không giận, không cho ngươi gạt ta”
“Lúc đầu ta chỉ muốn lợi dụng ngươi”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn. “Phượng Cửu Dạ tính tình cẩn thận, tổng đàn Ma giáo ở núi cao, bốn phía mây mù mênh mang dễ phòng thủ khó tấn công, mà ngươi rất quan trọng với hắn”
Tim Thẩm Thiên Lăng đập loạn.
“Cho nên sau khi Thiên Phong tìm tới Truy Ảnh cung nói muốn ta cưới ngươi, ta mới đáp ứng”. Tần Thiếu Vũ nói. “Vì ta đoán một khi Phượng Cửu Dạ biết chuyện này sẽ ra tay ngăn cản, mà ta cũng có cơ hội dụ hắn xuống núi”
“Cho nên trước kia ngươi không thích ta, chỉ muốn lợi dụng ta đúng không?”. Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn hỏi.
“Lúc trước ngươi căm thù ta đến tận xương tuỷ, dù ta muốn thích cũng không có cơ hội”. Tần Thiếu Vũ nói.
“Vậy ngươi thích ta từ lúc nào?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi chuyện này một lần nữa, vì rất quan trọng!
“Sau khi ngươi mất trí nhớ”. Tần Thiếu Vũ rốt cuộc nói thật. “Lúc đầu ta còn cảnh giác với ngươi, sau này ở chung lâu rồi mới thấy ngươi hoàn toàn khác với Thẩm Thiên Lăng trước kia”
“Khác chỗ nào?”. Trái tim Thẩm Thiên Lăng đập bình bịch hoảng hốt.
“Trước lúc mất trí nhớ ngươi bên ngoài thuần khiết, đầu óc lại âm hiểm, thậm chí lừa gạt toàn bộ Thẩm gia”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu không có gián điệp ở Ma giáo, ta hầu như sẽ bị ngươi lừa”
“Sau khi mất trí nhớ thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Dưa leo ngốc”. Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn. “Ta thích nhất ngươi như vậy”
Tuy dưa leo ngốc gì đó nghe rất ngu nhưng… khoé miệng Thẩm Thiên Lăng lại cong lên, ánh mắt sáng long lanh.
“Sao vậy?”. Tần Thiếu Vũ bị chọc cười. “Vui như vậy sao”
Thẩm Thiên Lăng ôm gối quay về trên giường, tâm trạng cực tốt.
“Vậy còn ngươi?”. Tần Thiếu Vũ nhéo nhéo hắn. “Thích ta từ lúc nào?”
“Ai nói ta thích ngươi”. Thẩm tiểu thụ rất nghiêm túc. “Chuyện này không nên nói lung tung”
“Phải vậy không?”. Tần Thiếu Vũ hơi nhướn mày.
“Đúng vậy”. Thẩm Thiên Lăng vô tội gật đầu.
Một giây sau.
“Người đâu cứu mạng!”. Đang nói chuyện êm đẹp đừng cởi đồ người ta ra a, cái đồ lưu manh nhà ngươi!
Tần Thiếu Vũ cởi áo lót hắn ra, trực tiếp hôn lên cái bụng trắng mềm.
“Nhột a!”. Thẩm Thiên Lăng vừa cười vừa nói, nước mắt cũng chảy ra.
Tần Thiếu Vũ đáy mắt tràn ngập ý cười, một lần nữa hung hăn hôn lên môi hắn.
Thẩm Thiên Lăng hơi nhắm mắt lại, lông mi có chút run rẩy.
Tần Thiếu Vũ và hắn mười ngón tay giao nhau, từ từ hôn sâu hơn.
Chướng ngại lớn nhất trong lòng tan biến, mấy chuyện vụn vặt còn lại không muốn nghĩ nhiều, Thẩm Thiên Lăng hé miệng, thử liếm đầu lưỡi hắn một chút.
“Giúp ta một chút được không?”. Tần Thiếu Vũ thấp giọng hỏi.
Lỗ tai Thẩm Thiên Lăng thiêu đốt.
Thấy hắn không cự tuyệt, Tần Thiếu Vũ kéo tay hắn qua, nhẹ nhàng đặt dưới thân mình.
Gió mát thổi vào từng đợt hương hoa, hai người hạnh phúc bên nhau, làm việc gì cũng ngọt ngào.
“Thẩm công tử còn chưa dậy sao?”. Phạm Nghiêm đứng ngoài cửa, lo lắng không gì sánh được. “Cũng lâu rồi mà, lẽ ra phải tỉnh từ lâu”
Ám vệ an ủi. “Cung chủ ở trong đó, không sao đâu”
“Sao lại không sao chứ”. Phạm đường chủ cuống lên. “Các ngươi có xem qua chưa?”
Mọi người vội vàng lắc đầu. Mẹ nó, ai dám? Không muốn sống hay sao mà chạy đi xem cận cảnh cung chủ!
“Có phải cung chủ cũng trúng độc nên hai người ở chung với nhau mới không nghe thấy động tĩnh gì không?”. Phạm Nghiêm trí tưởng tượng bay xa.
“…”. Ám vệ đồng loạt nhìn trời. Ngươi không nghe được vừa rồi có động tĩnh hay sao, chúng ta cũng không dám lại gần.
“Hay là ta vào xem thử?”. Phạm Nghiêm từ đầu đến cuối vẫn không yên lòng.
Tâm trạng ám vệ nhất thời phức tạp, vì mọi người cũng muốn Phạm đường chủ đẩy cửa vào, có thể cùng đi xem náo nhiệt. Mặt khác lại cảm thấy lỡ cung chủ nổi giận phạt mọi người cùng dọn nhà xí thì làm sao bây giờ, cái được không thể bù lại cái mất! Ngay lúc ám vệ đồng loạt xoắn xuýt thì Phạm Nghiêm đã nhảy vào cổng. “Ta vẫn nên vào xem thôi”
“Hữu hộ pháp”. Ám vệ đột nhiên nói.
“Tạm thời đừng báo cho hắn, chắc hắn còn đang ngủ”. Phạm Nghiêm vừa vào trong vừa nói. “Một ngày có thể ngủ sáu canh giờ, chậc chậc”
“Không phải”. Ám vệ tiếp tục nói. “Hữu hộ pháp ở ngay phía sau ngươi”
Phạm Nghiêm nhất thời dừng bước.
Ám vệ: …
“Ngù sáu canh giờ rất tốt”. Phạm Nghiêm không xoay người, vẫn nhìn về phía trước lưu loát nói. “Ta cũng muốn ngủ sáu canh giờ!”. Nói xong xoay người vui vẻ nói. “Hữu hộ pháp, trùng hợp ghê nha!”
Diêu Khiêm mặt không cảm xúc đấm vào mặt hắn, sau đó xách cổ áo hắn lôi đi.
Chuyện này cũng dám nhúng tay, ngươi ăn no rửng mỡ sao!
Coi chừng cung chủ chẻ ngươi ra!
Bởi vì không ai quấy rối nên đến lúc Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng rời giường thì đã tới giờ cơm tối.
“Đúng rồi, còn chuyện này quên nói cho ngươi”. Thẩm Thiên Lăng vừa đi vừa nói. “Lúc ta bị Phượng Cửu Dạ bắt đi, từng nghe hắn nói trong thành này có rất nhiều gián điệp của Ma giáo, có ông chủ tiệm bạc họ Chu, ông chủ hiệu cầm đồ họ Lý”
“?”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Trong thành không có mấy người này”.
“A?”. Thẩm Thiên Lăng hơi bất ngờ.
“Hắn gạt ngươi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chắc là muốn chế một ít tin tức giả để dụ ngươi thành thật với hắn”
Thẩm Thiên Lăng: …
Đồ đê tiện!
“Đã sớm nói với ngươi rồi, Ma giáo cũng không có nhiều tiền”. Tần cung chủ nhân cơ hội đả kích cái tên tình địch vốn không tính là tình địch kia. “Thiên hạ to lớn, Quỳnh Hoa thành cũng không phải là thành trấn quan trọng, cần gì dưỡng nhiều gián điệp như vậy?”
Thẩm Thiên Lăng gãi mũi, hình như cũng đúng.
“Một tam công tử Lý gia giàu có, một Tôn Đại bần hàn, đã xem như liên hệ với đủ mọi tầng lớp ở trong thành rồi, cần gì dưỡng thêm những người khác”. Tần Thiếu Vũ nói. “Huống chi ông chủ tiệm bạc là người của Diệp Cẩn, tuyệt đối không có vấn đề”