“Cút ngay!”. Thẩm Thiên Lăng hồn phi phách tán, vì sao đang êm đẹp lại đột nhiên xông tới đè lên mình!
Phượng Cửu Dạ một tay bóp cổ hắn, con ngươi bị dục vọng đốt thành đỏ tươi.
Thẩm Thiên Lăng cực kì hoảng sợ nhìn hắn, bởi vì rõ ràng cảm nhận được dưới chân bị một vật cứng cực nóng đâm vào!!!
Tình hình này không phải chưa từng phát sinh, thế nhưng đó là Tần Thiếu Vũ, cơ bản không thể so sánh biết không!!!
“Ngươi ngươi ngươi bình tĩnh một chút”. Thẩm Thiên Lăng đầu óc trống rỗng. “Có gì từ từ nói”
Phượng Cửu Dạ nắm lấy vai hắn, dùng lực mạnh đến mức muốn bóp nát khớp xương.
Thẩm Thiên Lăng đau đến đổ mồ hôi, lại không dám nhúc nhích.
Phượng Cửu Dạ hô hấp dồn dập, dùng một chút lý trí cuối cùng khắc chế dục vọng. Diệt Hồn chưởng đã gần luyện thành, nếu hiện tại không nhịn được thì sẽ thất bại trong gang tấc.
“Khụ khụ”. Thẩm Thiên Lăng ho khan.
Nhìn đôi mắt xinh đẹp ngập nước của hắn, Phượng Cửu Dạ giơ lên một chưởng đánh hắn ngất xỉu, cắn răng lùi vào trong góc, tiếp tục điều dưỡng khí tức.
Thời gian từng chút trôi qua, sắc trời đã tối, mưa lại kéo tới, bên ngoài địa đạo, Tần Thiếu Vũ vẫn đứng ở bờ hố chưa từng nhúc nhích.
Hoa Đường thay hắn che dù, trong lòng biết hắn không có khả năng trở về, cũng thức thời không mở miệng.
“Đã bao lâu rồi”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Ba canh giờ”. Hoa Đường nói.
Trên mặt Tần Thiếu Vũ không có bất cứ biểu cảm gì. “Tiểu Ngũ đâu?”
“… Vẫn chưa về”. Hoa Đường thận trọng nói. “Có điều khinh công của tiểu Ngũ rất tốt, chắc là rất nhanh sẽ đuổi kịp Diệp cốc chủ, Cung chủ đừng lo lắng quá”
Tần Thiếu Vũ không nói gì nữa, vẻ mặt càng thêm khó coi. Mưa ngày càng nặng hạt, hố đất bởi vì địa thế trũng thấp mà nước mưa xung quanh đều chảy vào. Ám vệ vội vàng đào đất làm một cái đập nhỏ bên bờ hố, che dù vây quanh, cố hết sức bảo vệ đáy hố khô ráo, đồng thời cực kì hi vọng Thẩm Thiên Lăng đột nhiên nhô ra!
Có điều khả năng này không lớn, vì tình cảnh thực tế của Thẩm tiểu thụ càng có xu hướng bi đát hơn. Lần thứ hai hôn mê tỉnh dậy, hắn phát hiện mình đã bị Phượng Cửu Dạ di chuyển vào rừng.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì”. Thẩm Thiên Lăng đau cổ, đầu cũng hơi choáng.
“Ngươi nói xem?”. Phượng Cửu Dạ hỏi lại.
“Ta mất trí nhớ thật mà”. Thẩm Thiên Lăng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy hắn cường điệu chuyện này, dù thế nào cũng không chịu tin!
“Vậy thì sao?”. Phượng Cửu Dạ lạnh lùng nói.
…
Đối mặt với chướng ngại giao tiếp kiểu này, Thẩm Thiên Lăng đơn giản ôm đầu gối không thèm nói nữa.
“Lúc ta không ở đây, Tần Thiếu Vũ nói gì với ngươi?”. Phượng Cửu Dạ giọng nói lạnh nhạt, độc của thôi tình hoa đã chặn, suy nghĩ của hắn cũng không còn hỗn loạn như trước,
Liên quan gì tới ngươi! Thẩm Thiên Lăng oán thầm, sau đó nói. “Đều là chuyện trước khi ta mất trí nhớ”
Phượng Cửu Dạ cười nhạt. “Ngươi tin sao?”
“Sao lại không tin?”. Tối thiểu đáng tin hơn ngươi!
“Thật không ngờ”. Phượng Cửu Dạ lắc đầu cười. “Sẽ có một ngày ngươi tình nguyện tin hắn cũng không tin ta”
Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn, không nói gì, bởi vì lượng thông tin trong câu này hơi nhiều, cần thời gian tiêu hoá!
“Ăn đi”. Phượng Cửu Dạ ném cho hắn một bao trái cây dại.
Đừng đột nhiên trở nên thân thiện như vậy a! Thẩm Thiên Lăng càng thêm cảnh giác.
“Sợ cái gì, ta còn có thể ăn ngươi sao?”. Thấy hắn vẫn không nhúc nhích, Phượng Cửu Dạ cau mày.
“Cũng không nhất định”. Thẩm Thiên Lăng ôm địch ý nồng đậm với hắn. “Lần trước gặp mặt còn hung hăng nói muốn khiến ta chịu đủ giày vò! Hồi nãy còn muốn bóp chết ta!”
“Mang thù sao?”. Phượng Cửu Dạ cao giọng.
Vô nghĩa! Thẩm Thiên Lăng xoa xoa cái cổ đau nhức của mình, cách xa hắn một chút!
“Lần trước ta tưởng ngươi diễn kịch với ta”. Phượng Cửu Dạ nói. “Nếu thật là mất trí nhớ, bị người ta gạt cũng không có gì lạ, ta không trách ngươi”
Thẩm Thiên Lăng tìm một quả dại trong túi ra ăn, bởi vì đói bụng! Hắn một tay là đủ bóp chết mình, dù muốn đầu độc cũng dễ dàng, cho nên không có khả năng hạ độc vào thức ăn! Ăn no quan trọng hơn!
“Chịu đựng thêm hai ngày nữa”. Phượng Cửu Dạ nói. “Đi một đoạn đường nữa là có thể ra khỏi cửa núi, chúng ta sẽ lập tức quay về”
Fuck! Thẩm Thiên Lăng bị sặc quả mọng, quỷ mới muốn về với ngươi a!
“Ngươi là người của ta, đương nhiên phải về cùng ta”. Phượng Cửu Dạ dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn. “Mặc kệ Tần Thiếu Vũ nói gì với ngươi, đều không đáng tin”
“Hắn rất tốt với ta”. Sau một lúc yên lặng, Thẩm Thiên Lăng đột nhiên nói.
“Ta cũng sẽ tốt với ngươi”. Phượng Cửu Dạ nói. “Còn giúp ngươi khôi phục trí nhớ”
“Quan hệ trước kia của chúng ta ra sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi, đáy mắt hơi mờ mịt.
Phượng Cửu Dạ cười. “Đương nhiên là tình nhân”
Thẩm Thiên Lăng yên lặng cúi đầu, ngón tay vân vê vạt áo, không nói gì thêm.
“Dù hắn đã chạm qua ngươi, ta cũng không để bụng”. Phượng Cửu Dạ nắm tay hắn. “Chúng ta làm lại từ đầu được không?”
Thẩm Thiên Lăng yên lặng rút tay về. “Ngươi để ta yên tĩnh một chút đã”
“Ra khỏi núi”. Phượng Cửu Dạ bế hắn lên, vội vã bay theo một phương hướng.
Độc của thôi tình hoa tuỳ lúc có thể phát tác, cần sớm tìm ra người của mình, càng kéo dài càng nguy hiểm hơn.
Tần Thiếu Vũ!!!
Bị hắn ôm vào lòng, Thẩm Thiên Lăng căm giận không gì sánh được!!!
Rốt cuộc đến bao giờ ngươi mới đến cứu lão tử!!!
Sắp diễn không nổi nữa rồi!!!
Ánh trăng xa xăm dần dần hạ xuống, bình minh dâng lên, một vầng nắng ấm chậm rãi lan toả, khiến mặt đất bừng bừng sức sống.
Trong Quỳnh Hoa cốc, Tần Thiếu Vũ vẫn đứng ở chỗ Thẩm Thiên Lăng té xuống, trên mặt không có biểu cảm gì.
Xa xa đột nhiên truyền tới tiếng ngựa hí, Hoa Đường trong lòng vui vẻ, quay đầu nhìn sang.
“Cung chủ”. Triệu Ngũ toàn thân đầy sương sớm, thả người nhảy xuống, trong tay lôi theo một nam tử áo xanh.
“Khụ khụ”. Diệp Cẩn ôm ngực ho khan, còn chưa kịp nói đã bị Tần Thiếu Vũ xách áo. “Mở địa đạo của ngươi ra”. Giọng nói tuy không lớn, nhưng nghe vào tai người xung quanh lại thấy mang theo chút khó chịu.
“Ngươi đừng hoảng”. Diệp Cẩn an ủi. “Cơ quan này không có ám khí, Thẩm công tử chỉ ở bên trong một đêm, không có chuyện gì lớn”
“Trời mưa”. Tần Thiếu Vũ gằn từng tiếng. “Nếu đêm qua Lăng nhi bị Hàn độc phát tác, ta sẽ nổ banh toàn bộ Quỳnh Hoa cốc”
Diệp Cẩn giơ tay đầu hàng, quay đầu căn dặn. “Đi tìm vài cái xẻng tới”
Hoa Đường sửng sốt. “Muốn đào sao?”
“Đương nhiên, lối vào đã đóng lại rồi”. Diệp Cẩn chỉ chỉ một chỗ. “Đào từ chỗ này, ba bốn thước là tới, cẩn thận đừng làm hắn bị thương”
Mẹ nó sao ngươi không nói sớm!!! Ám vệ chạy như bay đi tìm xẻng, sớm biết có thể đào ra, mọi người cũng không cần giày vò cả đêm!
Bảy tám cái xẻng rất nhanh được tìm thấy, ám vệ đồng loạt xuống đào, không lâu thì tìm được vách tường địa đạo.
“Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ áp người xuống tập trung lắng nghe một lúc lâu, xác định phía dưới không có ai rồi mới vươn tay một chưởng đập ra vách tường. Địa đạo tối om hiện ra, Tần Thiếu Vũ nhảy xuống. “Lăng nhi”
Bốn phía im ắng, không có bất cứ âm thanh gì.
“Thẩm công tử”. Ám vệ cũng nhảy xuống.
“Phân công đi tìm”. Hoa Đường phân phó. “Phải mau chóng tìm được người!”
Cây đuốc chiếu sáng bên trong, địa đạo ngang dọc giao nhau, rõ ràng là một mê cung ngầm.
“Không còn cách nào khác, chỉ có thể phái thêm người đi tìm, trên đường đi qua thì đánh kí hiệu”. Diệp Cẩn nói. “Chỗ này sư phụ vốn định làm địa cung, sau đó không đủ tiền nên cứ để vậy, bản đồ đã sớm không thấy”
Tần Thiếu Vũ giơ cây đuốc, tìm từng con đường, càng đi trong lòng càng không yên.
Dựa theo thể lực và tính cách của Thẩm Thiên Lăng, sau khi ngã xuống tối đa sẽ sốt ruột đi một chút rồi ngồi lại chờ mình tới cứu mới đúng. Bất luận thế nào cũng không chạy xa được, lại càng không có chuyện nhiều người như vậy mà vẫn không tìm được.
“Cung chủ”. Hoa Đường trở về nói. “Phía trước là ngõ cụt”
“Rốt cuộc chạy đi đâu chứ”. Tần Thiếu Vũ khó thấy được mất khống chế.
“Chỉ có thể tìm lại lần nữa”. Hoa Đường an ủi. “Sốt ruột cũng vô dụng, tìm người quan trọng hơn”
“Cung chủ”. Phía sau có người chạy tới. “Có huynh đệ phát hiện y phục của Thẩm công tử”
Y phục? Tần Thiếu Vũ nhướn mày, sải bước đi tới.
Trong mật thất u ám, áo ngoài màu vàng và thắt lưng của Thẩm Thiên Lăng bị vứt trên đất, xung quanh còn có một thắt lưng màu bạc bẩn thỉu.
“Của ai vậy?”. Hoa Đường nhặt thắt lưng màu bạc kia lên.
Tần Thiếu Vũ trên mặt âm u. “Phượng Cửu Dạ”
Ba chữ vừa nói xong, mọi người xung quanh đều thầm hít một hơi lãnh khí.
Xong đời, khả năng xấu nhất đã xảy ra!
“Cung chủ…”. Hoa Đường lo lắng nhìn hắn.
“Tìm thêm nhiều người tới cho ta”. Giọng Tần Thiếu Vũ băng lãnh. “Phái một nhóm người canh giữ các lối ra khỏi núi, nếu có bất cứ động tĩnh gì thì về bẩm báo trước”
“Vâng”. Hoa Đường nháy mắt với Triệu Ngũ.
Triệu Ngũ hiểu ý, xoay người đi sắp xếp. Tần Thiếu Vũ rõ ràng đã giận đến cực điểm, thời điểm này Hoa Đường ở bên cạnh hắn hữu dụng hơn mình. Dù sao nữ nhân trời sinh am hiểu an ủi người khác hơn nam nhân.
“Cung chủ đừng lo lắng quá”. Hoa Đường nói. “Thẩm công tử còn có giá trị lợi dụng với Phượng Cửu Dạ, hiện tại chắc không có việc gì lớn”
Tần Thiếu Vũ tiện tay lấy một cây đuốc, đi vào sâu trong địa đạo.
“Đều đi tìm đi”. Hoa Đường cũng phân phó các ám vệ còn lại.
Mọi người nhao nhao nhận lệnh rời đi, chỉ có mấy ám vệ bảo hộ Thẩm Thiên Lăng lúc trước là ở lại.
“Có việc gì sao?”. Hoa Đường hỏi.
“Thuộc hạ làm việc không…”
“Đủ rồi”. Hoa Đường cắt ngang. “Dù các ngươi tự sát tạ tội, Thẩm công tử cũng không về được, tìm người quan trọng hơn!”
Nếu tìm không được, e là ta muốn bảo vệ các ngươi cũng không được.