năm trước lại tiếp tục tái diễn, Phượng Cửu Dạ lấy tay thay cho kiếm, dùng Ưng trảo (móng vuốt chim ưng – một thế võ công ~) tấn công thẳng vào hắn.
“Ngươi đang luyện Diệt Hồn chưởng?”. Tần Thiếu Vũ nhảy lên không. “Thảm án diệt môn của Từ gia ở Bồng châu ba năm trước quả nhiên là ngươi làm”
“Sợ sao?”. Phượng Cửu Dạ vẻ mặt ngoan độc. “Sợ thì giao hắn ra đây”
“Sợ ư?”. Tần Thiếu Vũ cười nhạt. “Luyện thứ võ công không thể cùng người khác giao hoan, ta ước gì đến chỗ toàn bộ giang hồ bắn pháo chúc mừng”
Phượng Cửu Dạ thẹn quá thành giận, ra chiêu cũng hung ác hơn, núi đá liên tiếp nổ tung, gần như xé nát cả bầu trời.
Năm năm trước hai người đại chiến một ngày một đêm ở Thí Kiếm Phong, cuối cùng hoà nhau. Năm năm sau, công lực của cả hai đều tăng lên, vẫn như cũ khó phân cao thấp. Thẩm Thiên Lăng không còn ở đây, Phượng Cửu Dạ cũng không ham chiến, vì vậy rút lui về phía chân núi. Tần Thiếu Vũ đương nhiên ép sát từng bước, từng chiêu đều là trí mạng.
Mưa càng ngày càng lớn, sau khi Phượng Cửu Dạ tránh thoát công kích của hắn một lần nữa thì tiện tay tung ra Oanh Thiên lôi, xoay người nhảy xuống sơn cốc. Tần Thiếu Vũ bay lên cây, còn muốn đuổi theo thì bị Diệp Cẩn chạy tới ngăn lại. “Đừng xuống dưới đó!”
“Vì sao?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.
“Phía dưới có một cái đầm rộng, ta nghĩ để đó không dùng thì lãng phí nên trồng một ít Thôi tình hoa (hoa thúc đẩy ham muốn làm “chuyện đó” ~)”. Diệp Cẩn nói. “Tuy không có độc nhưng ngươi đừng để dính vào thì tốt hơn”
“… Dùng để làm gì?”, Hoa Đường vừa nghe tên này đã thấy ghê tởm.
“Thôi tình a”. Diệp Cẩn bình tĩnh nói. “Chỉ cần dính vào một chút thì cả ngày lẫn đêm đều muốn cùng người khác giao hoan, qua hai ba ngày mới hết”
“Nếu toàn thân đều nhảy vào như hắn thì sao?”. Hoa Đường chỉ chỉ sơn cốc.
“Con gái đừng hỏi kỹ mấy chuyện này”. Diệp Cẩn có ý tốt mà khuyên.
“Nói!”. Dù sao đều là người một nhà, Hoa Đường cũng lười che giấu bản tính.
“Là ngươi muốn hỏi đó nha”. Diệp Cẩn nhanh chóng nói. “Đoán chừng sẽ cương lên cả tháng”
Hoa Đường: …
“Ta đi xuống xem một chút”. Tần Thiếu Vũ nói.
“Đi cái gì mà đi”. Diệp Cẩn trợn mắt. “Không thuốc nào chữa được, coi chừng tinh tẫn nhân vong! (bắn ra hết mà chết ~)”
Hoa Đường: …
“Chẳng lẽ cứ để hắn chạy thoát như vậy?”. Tần Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi.
Tần Thiếu Vũ cau mày. “Có cách nào canh phòng các lối ra khỏi núi được không?”
“Cơ bản không có khả năng”. Diệp Cẩn lắc đầu. “Mười dặm quanh Vọng Nguyệt sơn, sông ngầm và sơn động có khắp nơi, muốn chạy đi cũng không khó. Huống hồ hắn là Ma giáo giáo chủ, chỉ có ngươi mới hoà nhau với hắn, dù có người gặp được hắn ở lối ra, ngươi nghĩ có thể bắt lấy hắn được sao? Chỉ tăng thêm thương vong mà thôi”
Theo lý là vậy, nhưng vừa nghĩ tới người hao tâm tổn trí muốn bắt lại cứ như vậy chạy thoát, sắc mặt Tần Thiếu Vũ âm u như sắp mưa!
“Bất quá chúng ta bắt được mấy người giả hái hoa tặc”. Diệp Cẩn nói. “Có muốn thẩm vấn hay không?”
“Có gì đâu mà thẩm vấn, giao cho quan phủ hết đi”. Tần Thiếu Vũ xoay người hướng về phía chân núi. “Lăng nhi đâu?”
Diệp Cẩn nói. “Hồi nãy không tiếp được”
Sắc mặt Tần Thiếu Vũ tối sầm, lòng bàn tay ngưng tụ vài phần nội lực.
“Giỡn một chút cũng không được sao!”. Diệp Cẩn giơ tay đầu hàng. “Tiểu Ngũ mang hắn về Quỳnh Hoa cốc rồi, rất tốt”
“Có mắc mưa hay không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Đương nhiên”. Diệp Cẩn nói rất đương nhiên.
Tần Thiếu Vũ: …
“Trừng ta làm gì, mắc mưa chút xíu cũng không được sao?”. Diệp Cẩn thấy uỷ khuất. “Phu nhân ngươi cũng không phải giấy”
“Trở về giám sát Lý phủ và Lý Bạch Hạo, nói chúng ta gặp mai phục ở Vọng Nguyệt sơn, ta mất liên lạc với các ngươi”. Tần Thiếu Vũ nhìn Hoa Đường. “Chuyện còn lại chờ mai ta về rồi nói”
“Vâng”. Hoa Đường gật đầu nhận lệnh.
Tần Thiếu Vũ xách Diệp Cẩn lên, dùng khinh công lao xuống núi.
Hoa Đường đứng trên núi cảm thán, ngay cả đồng đảng của Phượng Cửu Dạ cũng không đi bắt mà cấp tốc đi xem phu nhân trước.
Xem ra đúng là có tình cảm thật rồi.
Mà trong Quỳnh Hoa cốc, Triệu Ngũ đang ngồi bên thùng tắm, vô cùng khẩn trương nhìn Thẩm Thiên Lăng.
Chỉ mắc mưa chút xíu thôi, đừng phát tác Hàn độc nha!
“Ngoan, Lăng nhi ngoan”. Tần Thiếu Vũ siết chặt tay, gần như khiến hắn nhập vào trong xương cốt.
Thẩm Thiên Lăng toàn thân run lên, hai tay vô thức cào loạn trên lưng hắn.
Đau đớn từng trận, nhưng Tần Thiếu Vũ không né đi, chỉ ôm người trong lòng càng chặt hơn. Trước khi xuất phát biết rõ là sẽ có mưa nhưng vẫn mang hắn theo, nếu sớm để hắn ở lại Quỳnh Hoa cốc thì sẽ không chịu dày vò như vậy rồi.
Thẩm Thiên Lăng cuộn người lại, tuy ngâm trong nước ấm nhưng toàn thân cũng lạnh đến doạ người.
“Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ tỉ mỉ hôn lên mặt hắn. “Nhẫn nại một chút nữa được không? Sẽ qua thôi, lập tức sẽ qua thôi”
Thẩm Thiên Lăng bị ép mở miệng, dù vậy môi dưới vẫn bị cắn ra máu.
“Đau quá”. Môi Thẩm Thiên Lăng run run.
Tần Thiếu Vũ đặt tay vào miệng hắn. “Không được tự cắn mình”
Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, đấy hắn ra, tay nắm chặt thành thùng, khớp xương hiện ra trắng bệch, móng tay gần như đâm vào gỗ.
Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn vào lòng, xót xa, tự trách và oán hận gần như bao phủ toàn thân.
Sau một đêm giày vò, vào hừng đông Thẩm Thiên Lăng rốt cuộc ngủ say, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, quầng mắt hơi thâm thâm.
Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi hắn.
“Cung chủ”. Triệu Ngũ ở bên ngoài gõ cửa.
“Chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Tả hộ pháp phái người tới hỏi chừng nào cung chủ trở lại”. Triệu Ngũ nói. “Nàng còn nói từ trên người hái hoa tặc tìm được Xích Viêm Thạch lúc trước Diệp cốc chủ bị mất”