bay từ châu Á sang Âu Mỹ biết không! Thẩm Thiên Lăng vừa mặc quần áo vừa chửi fuck!
Cực kì muốn quay về!
Sảnh giữa dưới lầu, Hoa Đường vừa thấy Tần Thiếu Vũ xuống thì lập tức đứng dậy đón.
“Những người còn lại đâu?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Phạm đường chủ và các huynh đệ đi chuẩn bị xe ngựa, Triệu Ngũ và Hữu hộ pháp chắc ở hậu viện”. Hoa Đường nói. “Hồi nãy đúng như Cung chủ dự đoán, là trinh thám của Ma giáo”
“Sau này nếu còn có thì đừng để chạy thoát”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ám vệ đều là người của tiểu Ngũ, việc này ta sẽ nói riêng với hắn”
“Vâng”. Hoa Đường thay hắn châm chén trà nóng.
“Triệu Ngũ và Diêu Khiêm ở hậu viện làm gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Hoa Đường lộ vẻ mặt khó xử. “Sáng sớm Cung chủ và Thẩm công tử… Hữu hộ pháp bất mãn trong lòng, tiểu Ngũ chắc là đang khuyên bảo hắn”
“Hữu hộ pháp cũng vì suy nghĩ cho Cung chủ thôi”. Hoa Đường nói. “Cung chủ cũng biết xưa nay hắn tự xưng là có khả năng giao tiếp với thần linh, rất tin chuyện yêu ma chuyển thế. Nếu hắn đã tính ra chuyện Cung chủ và Thẩm công tử có nghiệt duyên thì ngăn cản cũng không kì quái”
“Ngươi cũng nghĩ Lăng nhi là hồ ly tinh?”. Tần Thiếu Vũ nhìn nàng.
Hoa Đường lưu loát nói. “Đương nhiên không, Cung chủ và Thẩm công tử quả thực trời đất se duyên, môn đăng hộ đối, lẽ ra nên sớm đại hôn mới đúng!”. Một giây do dự cũng không có, một chút cũng không làm mất mặt các vị Hộ pháp.
“Hừ!”. Diêu Khiêm mới được Triệu Ngũ dỗ dành từ hậu viện về, vào cửa đã nghe một câu như vậy, vì thế ngạo kiều giận dữ hất cằm, quay đầu đùng đùng nổi giận ra cửa!
Triệu Ngũ: …
“Thôi đi”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Dặn chủ quán chuẩn bị điểm tâm, chúng ta sớm xuất phát!”
Lộ trình mười ngày nói gần không gần, nói xa không xa. Sau năm ngày hành trình, Thẩm Thiên Lăng không cẩn thận ăn bậy đau bụng, vì vậy không thể làm gì khác ngoài việc khiến đoàn xe lần lượt dừng lại, thuận tiện cho hắn giải quyết vấn đề.
Sắc trời tối dần, thấy dường như sắp mưa, mà dựa theo tốc độ này rõ ràng không cách nào chạy tới toà thành kế tiếp được, vì vậy Tần Thiếu Vũ sửa lại phương hướng, dự định nghỉ ngơi ở một trạm dịch ven đường, đợi dông tố qua đi rồi lên đường.
“Đây là… quán trọ sao?”. Sau nửa canh giờ, Thẩm Thiên Lăng được Tần Thiếu Vũ đỡ ra xe ngựa, lập tức chấn động rồi!
Một toà lầu bằng gỗ mục nát, cỏ hoang mọc thành bụi, ván cửa xiêu vẹo, bụi bặm phải dày ba tấc, phòng của quỷ so ra còn xa hoa hơn!
Tần Thiếu Vũ cũng hơi bất đắc dĩ. “Có trên bản đồ, xem ra đã bỏ hoang từ lâu”
“Tối thiểu cũng có thể trú mưa”. Hoa Đường nói. “Gần đây không có thôn trấn khác, chỉ đành như vậy”
“Mang ít chăn vào”. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng vào trong, đêm mưa giá rét, chỉ có thể cố hết sức khiến hắn không nhiễm phong hàn.
“Hắt xì!”. Thẩm Thiên Lăng vừa vào cửa đã sặc bụi.
“Ráng chịu đựng một đêm đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cũng không còn cách nào khác”
Thấy hắn khó nuốt, Hoa Đường nhớ tới ven đường có chút rau dại, vì vậy cầm ô ra ngoài muốn hái về một ít nấu canh. Bên ngoài sấm sét từng trận, hạt mưa lớn đến mức muốn rách mặt dù, còn chưa đi tới chỗ có rau thì đột nhiên thấy một bóng đen từ xa lảo đảo chạy tới, “phốc” một phát té xuống đất.
Có người bị thương? Hoa Đường nhíu mày, tiến lên dùng chân đá đá hắn.
Mùi máu nồng nặc, rõ ràng bị thương không nhẹ.
Một tia chớp loé lên, dựa theo ánh sáng thoáng qua mà Hoa Đường thấy rõ người trên đất một thân áo trắng đã bị máu nhuộm, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt có một vết thương ghê rợn.
Giơ tay điểm mấy đại huyệt trên người hắn, Hoa Đường vứt dù trong tay, trực tiếp ôm người vào trạm dịch.
“Ai da!”. Phạm Nghiêm bị doạ sợ, những người khác cũng nhao nhao nhìn qua.
“Chuyện gì vậy?”. Tần Thiếu Vũ cau mày hỏi.
“Không rõ, nhặt được ven đường”. Hoa Đường đặt người xuống đất, giơ tay lau nước trên mặt, quần áo màu vàng bị nước mưa thấm ướt dính sát vào người, hiệu quả rất… chấn động.
Mọi người nhao nhao tự hiểu, tự giác quay đầu, tránh cho bị Tả hộ pháp móc mắt.
“Sao vậy?”. Hoa Đường thấy lạ. “Cứu người a!”
“Khụ!”. Thẩm Thiên Lăng ho khan một tiếng.
“Sao vậy?”. Hoa Đường hỏi.
Thẩm Thiên Lăng chỉ vào ngực mình, vẻ mặt rất vặn vẹo.
Hoa Đường nhìn hắn, sau đó cúi đầu tự nhìn mình.
Sau đó…
“A!!!”
Thuộc hạ rối rít ôm đầu, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy!
Triệu Ngũ vứt cho nàng một túi quần áo, Hoa Đường tiếp được, đi lên lầu, lỗ tai hồng đến nỗi muốn xuất huyết!
Rốt cuộc vẫn là một cô nương a… Mọi người đồng loạt cảm thán.
“Đã nói hồi xưa nên thêm mấy cô nương vào rồi mà”. Phạm Nghiêm hối hận. “Tốt xấu gì cũng có thể làm bạn với nàng, suốt ngày lăn lộn với một đám nam nhân, nhìn xem thành cái dạng gì rồi!”
Tần Thiếu Vũ đặt Thẩm Thiên Lăng xuống đất, đứng dậy tới trước mặt nam nhân được Hoa Đường cứu về.
“Hình như trúng độc”. Triệu Ngũ xốc lên vạt áo hắn, chỉ thấy vết thương trước ngực hiện ra màu xanh.
“Như vậy cũng trốn được, xem ra là mạng lớn”. Tần Thiếu Vũ bắt mạch cho hắn. “Nội lực không kém, có điều về sau có thể sống hay không phải xem Hoa Đường có muốn cứu hay không”
“Ta thấy chết chắc rồi”. Phạm Nghiêm ngẩng đầu nhìn lên lầu một chút. “Không đập chết hắn là còn may”
“Dù không đập chết, nhưng nếu Tả hộ pháp cứ ở trên lầu xấu hổ thì hắn chết chắc”. Diêu Khiêm nói. “Huyết khí đã cạn, nếu không cứu thì không còn kịp”
“Vậy ngươi lên gọi nàng xuống đi”. Phạm Nghiêm khuyến khích. “Nói các huynh đệ cái gì cũng chưa thấy”
“Vậy sao ngươi không đi!”. Diêu Khiêm trừng hắn. “Ngươi biết võ công, ta đi chỉ có thể bị nàng đá xuống lầu!”
“Ta cũng đánh không lại a!”. Phạm Nghiêm khổ sở không gì sánh được.
“Vậy cứ mặc hắn cho số phận đi”. Tần Thiếu Vũ trở lại bên đống lửa, tiếp tục đút cho Thẩm Thiên Lăng ăn.
Thật không chút đồng cảm a! Thẩm tiểu thụ rất hiền lành. “Hay là ta đi gọi Tả hộ pháp?”
“Ngươi?”. Tần Thiếu Vũ bật cười.
“Nàng sẽ không đánh ta chứ?”. Thẩm Thiên Lăng chuẩn bị trước.
Triệu Ngũ không nói lời nào đứng lên, bước nhanh lên lầu.
Mọi người nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ!
Đây mới thật sự gọi là anh hùng!
Không biết có đánh nhau hay không!
Thật là cực kì chờ mong!
“Tả hộ pháp”. Triệu Ngũ gõ cửa.
Phòng trong im lặng không tiếng động.
Triệu Ngũ tập trung nghe một chút, đột nhiên biến sắc, nhấc chân đạp cửa.
Trong phòng không một bóng người, chỉ có y phục chưa thay của Hoa Đường tán loạn vứt trên mặt đất.