Tiểu Sơn chỉ hướng ngược lại. “Vậy các ngươi đi lầm đường rồi, con đường về Sở quân hẳn là bên kia”
“Còn ngươi?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Cùng đi với chúng ta đi, ngươi không phải người xấu, sao lại theo Quỷ Hầu? Hơn nữa ngươi cũng nói hắn không muốn dạy gì cho ngươi, chỉ cho ngươi làm người giúp việc mà thôi”
“Ta đương nhiên không phải người xấu”. Tiểu Sơn bĩu môi.
“Hai chúng ta vẫn là bạn đúng không?”. Thẩm Thiên Lăng rất có kiên nhẫn và thành ý.
“Ngươi tên gì?”. Tiểu Sơn hỏi.
“Thẩm Thiên Lăng”. Lần này Thẩm tiểu thụ nói thật.
“Thì ra là ngươi”. Tiểu Sơn giật mình mở to mắt. “Ta từng nghe nói đến ngươi”
“Phải không?”. Thẩm tiểu thụ ngượng ngùng.
“Ngươi có thể gọi ra sấm sét, hô phong hoán vũ thật ư?”. Tiểu Sơn vây quanh hắn xem xét.
Thẩm Thiên Lăng: …
Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không thể.
“Ngươi chính là Tần cung chủ ư?”. Tiểu Sơn lại nhìn Tần Thiếu Vũ.
Tần Thiếu Vũ gật đầu.
Trong mắt tiểu Sơn đầy hâm mộ. “Ngươi có phượng hoàng ư?”
Tần Thiếu Vũ tiếp tục gật đầu.
“Vậy nên theo chúng ta về quân doanh nhé?”. Thẩm Thiên Lăng nắm tay tiểu Sơn. “Tìm được Vọng quy hoa rồi, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà, đến lúc đó sẽ tìm một sư phụ chân chính cho ngươi, không lợi dụng ngươi, sẽ dạy ngươi bản lĩnh thật sự”
Nhìn ánh mắt chân thành của Thẩm Thiên Lăng, tiểu Sơn rốt cuộc gật đầu.
Bóng đêm buông xuống, ba người hai con ngựa tiếp tục vào sâu trong sa mạc, móng ngựa đạp tung cát vàng.
Mà trong doanh trại quân Sở, Diệp Cẩn đang đút Cục Bông ăn cháo.
“Sao lại ăn nữa rồi?”. Thẩm Thiên Phong vừa vào thì cau mày.
“Muốn trưởng thành thì phải ăn nhiều”. Diệp Cẩn lại bỏ thịt bò vào.
“Chíp!”. Tâm trạng Cục Bông rất tốt, ngẩng đầu vui vẻ kêu.
“Dù trưởng thành cũng không thể mỗi ngày ăn năm bữa”. Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười. “Huống hồ trước khi xuất phát Lăng nhi đã dặn, không thể cho nó ăn quá nhiều”
“Ta là đại phu, đương nhiên biết chừng mực”. Diệp Cẩn xoa bụng Cục Bông.
Tiểu phượng hoàng ợ một cái, rõ ràng cực kì no.
Diệp Cẩn: …
“Được rồi, đừng ăn nữa”. Thẩm Thiên Phong ôm lấy Cục Bông, xoay người đặt lên bệ cửa sổ. “Tự đi chơi đi”
Cục Bông lưu luyến quay đầu nhìn chén cháo, xoè cánh để ám vệ ôm ra khỏi phòng.
“Ăn no chưa?”. Thẩm Thiên Phong ngồi xuống bên cạnh Diệp Cẩn. “Gần đây ta bận việc không thể lo cho ngươi, ai cũng nói ngươi gầy”
“Ai mà rảnh quá vậy?”. Diệp Cẩn nghe vậy kinh hãi, ngay cả béo gầy cũng có người mách lẻo!
“Mang ngươi đi ăn khuya”. Thẩm Thiên Phong kéo hắn ra ngoài.
Liên tưởng một chút cũng không được ư, sao Diệp cốc chủ lại dữ như vậy? Không biết sao Thẩm đại thiếu có thể chịu được! Vậy mới nói phu nhân nhà ta mới là tốt nhất, vừa ngây thơ sáng lạn vừa mềm mỏng, quả thật không gì sánh được!
Không biết chừng nào mới có thể trở về.
“Chíp!”. Cục Bông nằm trên nóc nhà, đôi mắt hạt đậu nhìn chằm chằm phòng của Thẩm Thiên Lăng và Tần Thiếu Vũ không chớp mắt.
Ám vệ thấy vậy nước mắt lưng tròng. Thiếu cung chủ thật hiếu thảo, không chừng còn nằm dãi nắng dầm mưa ở đây không thèm về ổ, hình ảnh này chỉ nghĩ thôi đã muốn nghẹn ngào.
“Xuống đây”. Vân Tuyệt Ca ở dưới sân vươn tay với nó.
Cục Bông lập tức phấn khởi lao xuống, chuẩn xác cọ vào thứ mềm nhũn. “Chíp!”
Ám vệ lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó đồng loạt tự hào ưỡn ngực.
Không sai, Thiếu cung chủ nhà ta rất hiếu thảo, chỉ có trong lòng đau xót mới có thể vừa gọi đã đi, bởi vì cần được an ủi!
Thật cảm động!
Trình độ não tàn được thăng cấp, thật đáng mừng!
Qua mấy ngày sau, Tần Thiếu Vũ rốt cuộc mang Thẩm Thiên Lăng về quân doanh. Mọi người đang ở nhà ăn, nghe được tin thì vội vàng chạy tới, lại bị ám vệ báo rằng cung chủ và Thẩm công tử đang tắm.
“Không bị thương chứ?”. Sở Uyên thân thiết hỏi.
“Đương nhiên không”. Ám vệ lắc đầu. Cung chủ nhà ta sao lại bị thương được, chỉ có trong tưởng tượng mà thôi!
“Vậy thì tốt”. Sở Uyên lại hỏi. “Đồ đâu, có tìm được không?”
“Ở đây”. Ám vệ đưa cái túi trong tay ra. “Vốn định đi đưa cho Diệp cốc chủ”
“Tìm được rồi sao?”. Diệp Cẩn mở ra nhìn thoáng qua, vui vẻ nói. “Đúng là Vọng quy hoa”