n về Quỳnh Hoa cốc”. Diệp Cẩn siết cằm Thẩm Thiên Phong. “Không liên quan tới ngươi!”
Thẩm Thiên Phong cúi đầu hôn nhẹ Diệp Cẩn. “Sau này ta sẽ mang ngươi và con trai đi du lịch khắp nơi, không thèm quản mấy chuyện phiền phức này nữa”
“Ai thèm”. Diệp Cẩn mạnh miệng.
Thẩm Thiên Phong ôm chặt hắn vào lòng. “Không thèm cũng không được, ta sẽ bám ngươi”
“Cha ngươi không thích ta”. Diệp Cẩn nghẹt thở, dùng sức đẩy hắn ra.
“Ta sẽ không để ngươi chịu ấm ức”. Thẩm Thiên Phong rất nghiêm túc. “Hiện tại cha ta không hiểu ngươi cho nên không thích, sau khi chiến tranh kết thúc, ta nhất định sẽ sắp xếp xong mọi chuyện rồi mang ngươi về nhà”
Ta cũng chưa đồng ý về nhà với ngươi nha! Trong góc tối, vẻ mặt Diệp cốc chủ cực kì khinh bỉ!
Nhưng trên thực tế tim hắn đập rất nhanh!
“Một lúc nữa trời mới sáng, ngủ thêm đi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ngày mai còn phải đi đường cả ngày”
“Ừ”. Diệp Cẩn nhắm mắt lại, một lát sau lại ngồi dậy.
“Sao thế?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
Diệp Cẩn cởi xuống một miếng ngọc trên cổ, nhét đại vào tay Thẩm Thiên Phong.
Thẩm Thiên Phong: …
“Là dược ngọc, có thể khiến người ta đầu óc minh mẫn, bảo vệ bình an”. Diệp Cẩn quay đầu vào tường. “Rất xấu, ta muốn vứt, thế nên cho ngươi”
Miếng ngọc trong lòng bàn tay rất trơn bóng, vừa nhìn đã biết đeo rất nhiều năm.
Trong lòng Thẩm Thiên Phong ấm áp, một lúc lâu không biết nên nói gì.
Diệp Cẩn hừ hừ. “Sau này phải cho ta một thứ đắt tiền hơn, còn phải lớn hơn”
Thẩm Thiên Phong ôm hắn từ phía sau, hận không thể trực tiếp khắc sâu vào trong xương tuỷ.
Muốn siết chết lão tử sao? Diệp Cẩn thầm gào thét, sau đó đỏ mặt lần nữa!
Cực kì khiến giới ngạo kiều mất mặt!
Ngoài phòng, ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang vẫn lạnh lùng ngắm trăng, cực kì có phong thái đại hiệp, vừa nhìn đã thấy lãnh khốc!
Vì sao trong phòng không truyền ra tiếng động?
Đại thiếu gia quả thật khiến người ta thất vọng!
Sáng hôm sau, Diệp Cẩn khởi hành đi trấn Tiêu gia, Thẩm Thiên Phong cũng quay về quân doanh.
“Diệp cốc chủ!”. Đi một hồi, nghe được tiếng người gọi từ xa, Diệp Cẩn ngẩng đầu thì thấy hai ám vệ Truy Ảnh cung đang giục ngựa tới.
“Sao các ngươi lại đến đây?”. Diệp Cẩn hơi bối rối.
“Cung chủ phái chúng ta đi đón cốc chủ”. Ám vệ cười sáng lạn! Đương nhiên đây là câu nói sau khi đã gia công, nguyên văn chính là “Đi xem vì sao Diệp Cẩn còn chưa tới, nếu Sở Uyên không cho hắn đến thì nghĩ cách khiến hắn hôn mê rồi lén mang ra”. Cực kì vô sỉ và phù hợp với phong cách Truy Ảnh cung!
Ám vệ nghe vậy lập tức đau đớn, nếu biết vậy thì đã xuất phát sớm hơn rồi, bỏ qua cảnh đưa tiễn thật đáng tiếc!
Cực kì lỗ vốn!
Mà trong trấn Tiêu gia, ngoại trừ hơn mười thi thể bị đốt trụi thì không có gì khác phát sinh, tất cả vẫn bình yên. Vì vậy chuyện quan trọng mỗi ngày của Tần Thiếu Vũ chính là tìm cách đút Thẩm tiểu thụ ăn cơm, quả thật nâng trong tay mà cưng chiều.
“Hôm nay trời đẹp, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo nhé?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Ừ, ngủ cùng nhau”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn về giường.
“Ngủ đơn thuần thôi!”. Thẩm Thiên Lăng nhấn mạnh.
Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng.
“Hoàn toàn không có gì đáng cười”. Thẩm Thiên Lăng giận. Hoa cúc không thể lạm dụng, tối hôm qua vừa xx xong, thậm chí không chỉ xx một lần!
“Ngoan, để ta xem có cần bôi thuốc không”. Tần Thiếu Vũ đặt hắn lên giường.
“Không, cách xa ta một chút”. Thẩm Thiên Lăng kiên quyết, lần này ta sẽ không nhượng bộ.
Tần Thiếu Vũ đè lên người hắn, bóp bóp cái bụng mỡ của hắn. Thẩm Thiên Lăng bị nhột nên né tránh, hai người lăn lộn trên giường phát ra tiếng động lớn, vì vậy Cục Bông buồn ngủ chui ra khỏi chăn, bất mãn hất đầu kêu chíp chíp – vì sao ngủ ngày cũng bị quấy rối, không hợp lý!
Thẩm Thiên Lăng ôm con trai lăn vào tường.
“Thật tốt”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn từ phía sau. “Rốt cuộc khoẻ mạnh, không cần lo ngươi bị lạnh, không cần lo ngươi sẽ khó chịu”
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng tựa vào ngực hắn. “Hiện tại ta không sao rồi, đợi chiến tranh kết thúc sẽ theo ngươi tìm Vọng Quy hoa”
“Dư độc mà thôi, không tìm được cũng không sao”. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên tai Thẩm Thiên Lăng. “Có ngươi ở bên cạnh là tốt rồi”
“Chíp”. Cục Bông ngửa đầu kêu.
Tần Thiếu Vũ bật cười, dùng ngón tay cọ cọ đầu nó. “Có ngươi cũng tốt”
Cục Bông hạnh phúc nhắm mắt lại, vẻ mặt rất MOE!
Rèm cửa rất dày che khuất ánh sáng bên ngoài, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, Tần Thiếu Vũ tựa ở đầu giường, vẻ mặt dịu dàng nhìn người đang ngủ say bên cạnh. Cục Bông cũng ngồi trên gối ngủ gật, thân thể dập dìu theo hô hấp, lông xù lên.
Một nhà ba người hạnh phúc.
Vài ngày sau, Diệp Cẩn rốt cuộc đầy sương gió chạy tới trấn Tiêu gia, Thẩm Thiên Lăng đang lột đậu phộng cho Cục Bông trong sân, sau khi nhìn thấy Diệp Cẩn thì vô cùng vui sướng. “Diệp đại ca!”
“Chíp!”. Cục Bông cũng đứng dậy, giống như đạn pháo mà vọt vào lòng Diệp Cẩn. Hơn một năm không gặp, rất nhớ, rất muốn được gãi gãi!
Diệp Cẩn ôm nó tươi cười. “Còn tưởng rằng ngươi đã quên ta”
“Chíp!”. Cục Bông ra sức xoè cánh, vẫn rất ngắn!
“Một chút cũng không đổi”. Diệp Cẩn vuốt ve Cục Bông, sau đó nhìn Thẩm Thiên Lăng. “Sao gầy hơn trước vậy?”
Gầy - Thẩm Thiên Lăng lập tức thầm vui sướng! Tuy ngoại trừ bụng mỡ thì những chỗ khác cũng không béo, nhưng do bệnh nghề nghiệp mà hắn vẫn ưu tiên cho chữ “gầy” hơn!
“Đi đường mệt chết ta”. Diệp Cẩn ngồi lên ghế đá. “Cuối cùng cũng đến rồi”
“Ta xuống bếp dặn người làm ít thức ăn nhẹ cho ngươi”. Thẩm Thiên Lăng rót chén trà cho Diệp Cẩn. “Ăn xong thì nghỉ ngơi cho tốt”
“Đúng lúc có thể yên tĩnh ở chỗ này”. Diệp Cẩn duỗi gân cốt. “Biên giới suốt ngày đánh đánh giết giết, sắp bị ồn chết rồi”
“Chiến sự thế nào rồi?”. Thẩm Thiên Lăng tò mò hỏi.
“Vẫn thế, Cổ Lực Hãn không biết tìm đâu ra một đống thầy bà, suốt ngày làm chuyện thần bí”. Diệp Cẩn hỏi. “Thiếu Vũ có kể chuyện Quỷ thành sa mạc cho ngươi nghe không?”
“Năm ấy chỉ có một Quỷ thành mà khiến ai nấy đều mệt mỏi, huống chi có bảy tám cái”. Diệp Cẩn lắc đầu.
Thẩm Thiên Lăng nghe vậy giật mình. “Bảy tám?”
“Ừ”. Diệp Cẩn nói. “Thật ra gọi là Quỷ thành không phải vì bên trong có quỷ, mà trong đó khí độc tràn ngập, lại bố trí trận pháp, cho nên người vào đó không thể ra được”
“Vậy sao lại có bảy tám cái?”. Thẩm Thiên Lăng cau mày.
“Cho nên mới nói Cổ Lực Hãn hạ lưu”. Diệp Cẩn nói. “Hắn không biết tìm đâu ra người dựng nên Quỷ thành ngày xưa, tạo bảy tám cái y như vậy trong sa mạc, người vừa vào đã hôn mê chứ đừng nói là chiến tranh, vì vậy hiện tại đành phải án binh bất động”
Nếu kéo dài cũng không phải biện pháp, Thẩm Thiên Lăng nghĩ thôi đã nhức đầu.
“Chíp!”. Cục Bông thân thiết cọ cọ trong lòng Diệp Cẩn.
“Đại ca không tới sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Diệp Cẩn lắc đầu. “Hắn phải bảo vệ Sở Uyên, hiện tại không phân thân ra được”
Vậy à… Thẩm Thiên Lăng an ủi đại tẩu. “Ngươi đừng vội, sau khi xử lý xong chuyện này, chúng ta sẽ về với ngươi”
“Ta hoàn toàn không vội!”. Diệp Cẩn giận.
Cục Bông bị hắn đột nhiên la lên nên sợ đến phát run, rất nhu nhược.
Thẩm Thiên Lăng thầm thở dài, vì sao một năm không gặp mà đại tẩu vẫn ngạo kiều như vậy.
Quả thật khiến người ta sốt ruột.
Tối hôm nay, Cục Bông chạy đến phòng Diệp Cẩn ngủ với hắn, sáng hôm sau lại cùng đến nha môn.
Tiêu lão phu nhân vẫn kéo Thẩm Thiên Lăng tám chuyện, những người còn lại thì đến phòng khám nghiệm tử thi, ở trong đó cả ngày, cho đến chạng vạng mới ra ngoài.
“Sao rồi?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Diệp Cẩn lắc đầu. “Thi thể bị hư hao quá nghiêm trọng, lại qua nhiều ngày như vậy, dù dùng thảo dược và khối băng xử lý cũng không phát hiện nhiều lắm”
Tần Thiếu Vũ cau mày. “Không có thu hoạch gì ư?”
“Có phát hiện một chút”. Diệp Cẩn nói. “Trong đó có một thi thể không giống với những người còn lại”
“Có ý gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Giữa người luyện võ và dân chúng bình thường, khớp xương có khác biệt một chút”. Diệp Cẩn nói. “Những thi thể này đều là người luyện võ, nhưng một trong số đó không phải, càng giống như người đọc sách hơn, thậm chí có thể là một người đọc sách trẻ tuổi”
“Người đọc sách?”. Ám vệ lắc đầu. “Lúc bắt những quân lính đào ngũ này, trăm phần trăm đều cầm đao, từ tư thế có thể nhìn ra, tuyệt đối không có người đọc sách”
“Cái này ta không biết”. Diệp Cẩn nói. “Ta chỉ nói ra phán đoán của ta”
“Có phải bị người ta đánh tráo không?”. Vân Tuyệt Ca suy đoán. “Người đánh tráo sợ bị phát hiện nên tìm một người khác cho đủ số”
“Thẩm công tử!”. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng ám vệ.
“Không thể cho Lăng nhi biết nguồn gốc những thi thể này”. Tần Thiếu Vũ thấp giọng ra lệnh. Nếu không với tính tình của hắn, nhất định sẽ tự trách một hồi.
Mọi người thức thời im miệng.
“Án tử tra xét tới đâu rồi?”. Thẩm Thiên Lăng ôm Cục Bông vào cửa.
Tần Thiếu Vũ thở dài. “Không có manh mối”
“Cũng không cần gấp gáp”. Thẩm Thiên Lăng an ủi. “Chậm rãi tìm kiếm, chắc sẽ thu được manh mối”
“Ừ”. Tần cung chủ cau mày. “Đau đầu”
Thẩm Thiên Lăng kéo tay hắn ra ngoài. “Tiêu lão phu nhân có hương an thần hảo hạng, ta xoa bóp cho ngươi”
Nhìn bóng lưng hai người từ từ đi xa, mọi người cảm thán hàng ngàn lần, thật dễ lừa…