ờn hoa vừa rồi không lớn lắm, thậm chí nhìn qua là thấy hết toàn bộ.
“Ngay cả một vườn hoa cũng quái lạ như vậy, Lý Thiết Thủ tám chín phần không phải người hiền lành”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn trở xuống đất.
“Không thể nói như vậy được”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Trong Quỳnh Hoa cốc của Diệp đại ca cũng có rất nhiều cơ quan”. Lẽ nào ngươi nói hắn không phải người tốt ư? Đại ca của ta sẽ đánh chết ngươi!
“Dù là cơ quan, nhưng bản chất không giống vậy”. Tần Thiếu Vũ nói. “Trận bát quái ở đây lộ ra tử khí”
Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Ngươi cảm giác được sao?”
“Đạo giáo chia làm hai phe chính tà”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu ngươi muốn biết, sau này ta sẽ dạy cho ngươi”
“Cho nên ngươi nói Lý Thiết Thủ không phải là người tốt ư?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Tốt xấu cũng chưa biết, có điều nhất định không đáng để giao thiệp”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hoan Thiên trại xem như là một môn phái có tên tuổi trên giang hồ, nhưng lúc Thiên Ổ Thuỷ trại xảy ra chuyện thì lại cố ý đóng cửa, chuyện như vậy cũng làm được”
“Miêu Cương vương đồng ý làm thông gia với hắn ư?”. Thẩm Thiên Lăng cau mày.
“Dựa theo dã tâm và tính cao ngạo của Đoạn Bạch Nguyệt, lẽ ra sẽ không dính dáng đến hạng người tham sống sợ chết này mới đúng”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta cũng không biết vì sao lần này hắn lại hạ thấp bản thân mà tham gia luận võ chọn rể”
“Tám chín phần là Lý Thiết Thủ có thứ gì đó hắn muốn, hai bên dùng việc thông gia để đạt được cái mình muốn”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Ngươi nói Đoạn Bạch Nguyệt rất có dã tâm, lẽ nào Lý Thiết Thủ có thể giúp hắn khởi binh?”
“Thông minh lắm”. Tần Thiếu Vũ búng đầu Thẩm Thiên Lăng. “Ta thích ngươi như vậy, đối với ta thì như cái bánh bao trắng, đối với người khác thì rất có đầu óc”
Thẩm Thiên Lăng: …
Quả thật giống như ngươi nói sao?
Hơn nữa nếu khen người ta thì phải dùng tờ giấy trắng chứ, nếu không thì hoa tuyết cũng được!
Ngươi mới giống bánh bao!
Cả nhà ngươi đều là bánh bao!
“Thật ra mà nói ta không có hứng thú với giao dịch giữa bọn họ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tiểu Ngũ và hàn độc của ngươi mới là chuyện ta quan tâm nhất”
“Thế nhưng nếu bọn họ làm phản thì chẳng lẽ không phải chuyện lớn sao?”. Thẩm Thiên Lăng hạ giọng.
“Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, có biên giới nào mà bình yên đâu?”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hoàng thượng nếu có bản lĩnh, đương nhiên có thể nắm được chính quyền. Nếu không có bản lĩnh, chúng ta lo lắng thì có ích gì?”
Thẩm Thiên Lăng: …
Thiếu hiệp, ngươi nói vậy sẽ bị chặt đầu đó.
Có tính tự giác của xã hội phong kiến chút đi!
“Về thôi”. Tần Thiếu Vũ bóp bóp mặt hắn. “Uống chén trà nghỉ ngơi một chút, buổi tối Lý Thiết Thủ sẽ mở tiệc, nhớ giả bộ suy yếu một chút”
“Hiểu rồi!”. Thẩm Thiên Lăng nắm tay hắn quay về.
Giả bộ bệnh thì mọi người mới có cớ tiếp tục ở đây, trách nhiệm thật nặng nề!
“Cung chủ”. Ám vệ canh giữ trong sân. “Chúng ta đang định đi tìm ngươi”
“Có việc gì sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Ám vệ gật đầu. “Hồi nãy chúng ta xuống bếp định trộm đồ ăn cho Thiếu cung chủ”
Thẩm Thiên Lăng: …
Đừng nói là các ngươi bị tóm nhé!
Quả thật không thể mất mặt hơn được nữa!
“Sau đó thì sao?”. Tần Thiếu Vũ nhướn mi.
“Sau đó thì phát hiện hai người này đang lén lút ra hậu viện”. Ám vệ vứt hai kẻ bị trói thành bánh chưng xuống trước mặt Tần Thiếu Vũ.
Ta Văn Hàn biết mình đuối lý, cúi thấp đầu. Tiễn Tam chột dạ nhìn Tần Thiếu Vũ. “Chúng ta muốn tìm cơ hội, xem có thể nhìn thấy tiểu thư không”
Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nhìn hai người.
“Ta muốn gặp tiểu thư”. Tạ Văn Hàn cắn răng nói. “Cung chủ muốn tính toán thì cứ tính với ta”
“Dẫn bọn hắn vào phòng”. Tần Thiếu Vũ mang Thẩm Thiên Lăng vào trong.
Ám vệ xách hai người vào.
Cửa phòng bị đóng lại, trong phòng tức khắc tối xuống, Tần Thiếu Vũ ngồi lên ghế, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Tạ Văn Hàn và Tiễn Tam đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng trong lòng đều sợ hãi.
“Ngươi có biết nếu hôm nay bị phát hiện, sẽ có hậu quả gì không?”. Tần Thiếu Vũ lạnh nhạt hỏi.
“Nhưng bọn ta đã dịch dung, cho nên…”. Tiễn Tam còn chưa nói hết câu thì đã bị Tần Thiếu Vũ vung chưởng bay đến góc tường, ôm ngực một hồi lâu không đứng dậy nổi.
Thẩm Thiên Lăng giật giật ống tay áo của Tần Thiếu Vũ, ý bảo hắn bình tĩnh một chút.
“Tha cho các ngươi lần này là vì nể mặt Đỗ Tranh”. Ánh mắt Tần Thiếu Vũ lạnh lùng. “Vì mong muốn của bản thân mà không để ý an nguy của huynh đệ, nếu là người của Truy Ảnh cung thì chỉ có một con đường chết”
Tạ Văn Hàn cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn.
“Có hai lựa chọn”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói. “Ở lại đây, tất cả mọi chuyện nghe ta chỉ huy, hoặc tức khắc rời khỏi Hoan Thiên trại. Các ngươi tự chọn đi”
“Chúng ta ở lại”. Tiễn Tam ngồi sát góc tường, ôm ngực ho khan.
“Muốn ở lại cũng được”. Tần Thiếu Vũ đứng dậy ra ngoài. “Chuyện thế này, đừng để phát sinh lần nữa”
“Đa tạ cung chủ”. Giọng Tạ Văn Hàn rất thấp.
Thẩm Thiên Lăng cũng theo Tần Thiếu Vũ ra ngoài, cẩn thận nhìn hắn.
“Sao vậy?”. Tần Thiếu Vũ nhéo má Thẩm Thiên Lăng, dắt tay hắn vào phòng ngủ.
“Ta chưa từng thấy qua ngươi tức giận như vậy”. Thẩm Thiên Lăng rót chén trà cho hắn.
“Ở trước mặt ngươi ta đương nhiên sẽ không tức giận”. Tần Thiếu Vũ cười cười. “Cho dù ngươi quậy thế nào”
“Thế nhưng ngươi có chắc là sau này bọn họ sẽ không tự tiện hành động nữa không?”. Thẩm Thiên Lăng hơi lo lắng, dù sao cũng là Truy Ảnh cung mang vào, nếu bị phát hiện thì tất nhiên sẽ gây ra nhiều phiền phức.
“Ta sẽ phái người canh chừng bọn họ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Yên tâm đi”
“Nhưng tại sao phải đưa bọn họ vào Lý phủ?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. “Dù ngươi muốn giúp Đỗ Tranh cũng không nhất thiết để hai người bọn họ ở lại đây”. Hoàn toàn có thể cho bọn họ ở chỗ khác!
“Vừa rồi ngươi cũng thấy đó, có một vườn hoa nhỏ mà cũng xây như mê cung, huống chi là chỗ khác”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tạ Văn Hàn và Tiễn Tam tuy là nhân vật nhỏ nhưng ít ra quen thuộc với địa hình Lý phủ, lúc cần sẽ giúp được chúng ta”
Thẩm Thiên Lăng thở dài. “Cảm giác lại có phiền toái xuất hiện”
“Mấy ngày nữa sẽ bắt đầu luận võ chọn rể, đến lúc đó sẽ gặp Đoạn Nguyệt Bạch”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Yên tâm, ta sẽ giải quyết tất cả vấn đề trong thời gian ngắn nhất”
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, vươn tay vuốt ve gò má Tần Thiếu Vũ.
Ban đêm, quả nhiên có người hầu đến thông báo, nói Lý Thiết Thủ đã bày yến tiệc, mời Tần Thiếu Vũ, Thẩm Thiên Lăng và Diệp Cẩn cùng đi.
“Ta không muốn đi”. Diệp Cẩn phiền nhất là loại tiệc này, vì vậy nằm sấp trên giường giả chết.
“Tương lai nếu Thiên Phong làm minh chủ, tất nhiên sẽ có nhiều trường hợp thế này”.Tần Thiếu Vũ ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu.
Diệp Cẩn vừa nghe đã nổi giận. “Cái đó thì liên quan gì đến lão tử!”
Đương nhiên có liên quan, ngươi là chị dâu ta! Thẩm Thiên Lăng kéo Diệp Cẩn ngồi dậy. “Đi thôi”
Diệp Cẩn: …
“Không ăn thì phí”. Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc.
Diệp Cẩn không thể làm gì khác hơn ngoài thay quần áo.
“Chíp!”. Cục Bông tỉnh ngủ, lười biếng kêu một tiếng.
Thẩm Thiên Lăng đi tới, lập tức bị tạo hình của con trai khiến cho kinh ngạc. “Sao lại bị thương thế?”
“Ở quán trọ đã bị”. Diệp Cẩn sắc bén nói. “Giờ mới biết, vừa nhìn đã biết không phải con ruột của ngươi”
Thẩm Thiên Lăng: …
Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Lăng nhi quả thật không sinh được, ngươi và nó mới giống”
Diệp Cẩn: …
“Chíp!”. Cục Bông uỷ khuất giơ lên móng vuốt bị thương.
“Không sao chứ?”. Thẩm Thiên Lăng lo lắng ôm nó.
“Yên tâm, chỉ bị ứ máu thôi”. Diệp Cẩn nói. “Đâm thủng ra thì không sao rồi, ta thấy băng bó nhìn đẹp nên quấn một chút”
Thẩm Thiên Lăng: …
Ngươi đừng tuỳ tiện xem con trai ta là đồ chơi chứ!
Cục Bông vốn vẫn chạy nhảy bình thường, nhưng từ khi bị Diệp Cẩn quấn băng thì bắt đầu cảm giác mình bị thương rất nặng, vì vậy cực kì yếu đuối mà cuộn thành một vòng, không nhúc nhích mà được Thẩm Thiên Lăng ôm vào tay – Bị thương nhất định không thể tuỳ tiện đá móng!
Yến tiệc được mở bên hồ ở hoa viên, Cục Bông ngoan ngoãn ngồi xổm trong ổ, nghiêm túc ăn hoa quả và thịt ám vệ đưa tới, tự xem mình là bệnh nhân.
“Thẩm công tử quả nhiên không nhiễm bụi trần như tin đồn”. Lý Thiết Thủ khen ngợi. “Người bình thường chỉ nuôi chó mèo thôi, trong thiên hạ sợ rằng chỉ có công tử là nuôi phượng hoàng”
“Lý trại chủ nói đùa”. Dáng cười của Thẩm Thiên Lăng rất yếu ớt, sau đó thầm oán rằng chó mèo còn dễ nuôi, chỉ cần ăn no là được, cơ bản không có nhu cầu chạy nhảy ra ngoài!
“Lúc trước ta vẫn nghe nói Tần cung chủ muốn dẫn Thẩm công tử đi Nam Hải tìm Quỷ Thủ thần y giải độc”. Lý Thiết Thủ tìm đề tài. “Không biết Thẩm công tử hiện giờ thế nào?”
“May là không đến nỗi”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Vẫn có thể chịu đựng được”
“Nói thì nói vậy, nhưng Hàn độc vẫn nên sớm giải”. Lý Thiết Thủ cực kì muốn bọn họ nhanh chóng ra đi, vì vậy ân cần nói. “Nếu không sẽ không tốt cho thân thể”
“Ta cũng muốn sớm mang Lăng nhi đi Nam Hải”. Tần Thiếu Vũ thở dài. “Đáng tiếc Truy Ảnh cung hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện”
“Chuyện gì?”. Lý Thiết Thủ hỏi.
“Ta có một thuộc hạ mất tích”. Tần Thiếu Vũ nói.
“A?”. Lý Thiết Thủ nghe vậy giật mình.
“Cũng không biết hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đột nhiên mất liên hệ trong lúc làm nhiệm vụ”. Tần Thiếu Vũ thở dài. “Lần này ta vốn muốn tới trấn Lạc Bình tìm người, đáng tiếc Lăng nhi lại bị bệnh dọc đường, bất đắc dĩ mới tới quấy rầy Lý trại chủ”
Thẩm Thiên Lăng phối hợp ho khan hai tiếng, tỏ ra thân thể của mình quả thật không tốt.
Cục Bông cũng vươn móng vuốt bị thương ra khỏi ổ, cực kì yếu đuối!
Lý Thiết Thủ đau đầu muốn nứt ra.
Sớm không bệnh muộn không bệnh, một người một chim thật biết chọn thời gian…