hi cái bụng đói đến khô quắt của Lang Chu biến thành màu đỏ như máu thì mới dùng nhíp gắp nó quăng vào bình.
Vết thương trên tay vô cùng thê thảm, Tần Thiếu Vũ đút giải dược vào miệng Diệp Cẩn. “Có sao không?”
Diệp Cẩn xua tay, tựa vào ghế lấy lại sức. Cánh tay trái đã tê rần, thậm chí không còn cảm giác đau đớn trên đầu ngón tay.
“Cần băng bó không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Diệp Cẩn lắc đầu. “Giúp ta nặn máu dơ ra”
Tần Thiếu Vũ nắm ngón tay Diệp Cẩn, lúc đầu trong máu hơi có mủ, nhưng sau một lát thì khôi phục bình thường. Diệp Cẩn vô lực nói. “Lão tử bị ngươi làm đau sắp tắt thở rồi, động tác không thể nhẹ chút sao?”
“Sau khi xong chuyện, ta nhất định bắt mấy chưởng môn kia quỳ xuống dập đầu cho ngươi!”. Tần Thiếu Vũ trút giận cho hắn, giúp hắn băng bó ngón tay.
Diệp Cẩn bật cười. “Lời này là ngươi nói đấy nhé, ta sẽ nhớ kĩ”
“Có cần nghỉ ngơi chút không?”. Tần Thiếu Vũ rót cho hắn một chén trà nóng.
Tần Thiếu Vũ gật đầu, đứng bên cạnh nhìn hắn lấy con nhện ra lần nữa, sau đó dùng một cây ngân châm mỏng đâm một chút lên bụng nó, phóng máu tươi và dịch sệt vào hỗn hợp dược liệu thu thập mấy ngày trước, chậm rãi hong khô trên lửa nhỏ.
Thời gian dài đằng đẵng, mặt trời ngày càng lên cao, mọi người trong sân cũng không quan tâm, toàn bộ nhìn chằm chằm vào cửa phòng, tập trung lắng nghe động tĩnh bên trong.
Để phòng ngừa tiểu phượng hoàng kêu lung tung, ám vệ sớm dẫn nó ra ngoài chơi. Lúc này nó đang xoè đôi cánh ngắn ngủn lạch bạch khắp sân, kêu chíp chíp chíp liên tục, thậm chí còn thử bay vài lần – tuy rất nhanh đã rớt xuống nhưng dù gì cũng có chút giống phượng hoàng rồi!
Không lâu sau là có thể tạo ra gió lốc, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy cực kì khí phách!
Ám vệ cảm thấy rất kiêu ngạo!
“Diệp cốc chủ không sao đâu, đại ca đừng lo”. Giữa trưa, Thẩm Thiên Lăng đưa cho Thẩm Thiên Phong một ly trà. “Có cần về phòng nghỉ ngơi chút không?”
“Ta ở đây chờ hắn”. Thẩm Thiên Phong lắc đầu. “Ngươi đi ngủ trưa đi”
Ám vệ đồng loạt “ái chà” trên nóc nhà. Thẩm công tử mới tỉnh một canh giờ trước, thế mà vừa ăn cơm xong đã đuổi đi ngủ! Hết ăn rồi ngủ, cực kì hồn nhiên đáng yêu và MOE, y như thiếu cung chủ vậy, quả thật không thể tuyệt vời hơn nữa!
Thẩm Thiên Lăng thầm thở dài, cùng ngồi với Thẩm Thiên Phong.
“Liệu có vấn đề gì không?”. Trên cành cây ngoài sân, Triệu Ngũ đang sóng vai ngồi với Hoa Đường, cùng nhau nhìn cửa phòng đóng chặt.
“Sẽ không đâu, dù Diệp cốc chủ vô ý trúng độc Lang Chu, vẫn còn có cung chủ trong đó mà”. Hoa Đường nói. “Đừng lo”
“Trước khi ta đến Truy Ảnh cung, thường nghe người ta nói tính cách Diệp cốc chủ cao ngạo, không thích cuốn vào tranh đấu giang hồ”. Triệu Ngũ nói. “Không nghĩ rằng lần này hắn sẽ nghĩa khí như vậy”
“Diệp cốc chủ chịu ra tay giúp đỡ, phân nửa vì chính nghĩa giang hồ, phân nửa là vì Thẩm đại thiếu”. Hoa Đường nói. “Nếu chưởng môn bạch đạo bị Phượng Cửu Dạ làm thịt, giang hồ sẽ loạn hơn gấp trăm lần. Tất cả mọi người đều xem Thẩm đại thiếu là Minh chủ võ lâm, đến lúc đó, trách nhiệm trên vai hắn lại càng nặng nề”