Hai mắt Phó Nhiễm trợn tròn, khó che giấu khiếp sợ trong ánh mắt, đầu óc trống rỗng, chỉ thấy miệng Vưu Chiêu Phúc khép khép mở mở. Thẩm Tố Phân cúi đầu ngồi bên cạnh, đầu rủ xuống chỉ có thể nhìn sau ót của Phó Nhiễm.
Hướng nhà vô cùng tốt, ánh sáng chiếu thẳng vào phòng khách, ngay cả lòng bàn chân cũng có thể cảm giác được ấm áp. Vưu Chiêu Phúc nói không ít lời, văng cả nước miếng.
Phó Nhiễm nghe được giọng nói vẫn còn bình tĩnh của chính mình, cô lên tiếng cắt lời
" Vì sao hai người không nói sớm hơn?"
Vưu Chiêu Phúc chưa nói hết lời đã bị nghẹn lại trong cổ họng, hắn không được tự nhiên xoa xoa mu bàn tay.
"Chuyện như vậy là chúng ta thất đức. Làm sao còn dám nói cho con biết?"
" Không phải! Con nói là sau khi con cùng Minh gia có hôn ước, sao trước đó hai người có ý định nói sự thật cho cha mẹ con biết, cuối cùng lại bịa ra lời nói dối như vậy?"
Vưu Chiêu Phúc im lặng không nói, một lúc sau lại tiếp tục.
"Ở thị trấn Nghênh An Minh gia rất có thế lực, dù sao..."
Phó Nhiễm ngơ ngẩn ngã vào trong ghế sô pha, Thẩm Tố Phân đưa tay lau nước mắt, Vưu Chiêu Phúc tránh đi tầm mắt của cô, trong phòng khách trống trải im lặng.
"Nếu đã như vậy, chẳng phải là giấu luôn trong lòng sẽ tốt hơn sao?"
"Tiểu Nhiễm..."
Vưu Chiêu Phúc thở dài.
"Chúng ta là nghe nói gần đây con và Minh Tam thiếu lại qua lại với nhau, lúc này mới bất đắc dĩ nói ra. Con suy nghĩ chút đi, hai mươi năm con ở ngoài là bị ai làm hại, chẳng lẽ chỉ cần hôn ước với Minh gia là Minh Vân Phong có thể chuộc tội sao?"
Phó Nhiễm nghiêng người đứng dậy, cầm lấy ly trà trên bàn, bên trong còn hơi ấm. Con mắt Phó Nhiễm gắt gao nhìn gương mặt Vưu Chiêu Phúc chằm chằm, ông ta giống như còn kích động hơn so với cô, ý thức được ánh mắt Phó Nhiễm, ông từ từ nói chậm lại, cuối cùng không nói nữa.
"Con bị ai làm hại hai mươi mấy năm, chẳng lẽ cha mẹ không rõ ràng
Bả vai Thẩm Tố Phân run rẩy ngẩng đầu lên.
"Tiểu Nhiễm, con có ý gì?"
Vưu Chiêu Phúc nói.
"Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, lúc trước ôm con đi từ bệnh viện để đưa Vưu Ứng Nhụy vào Phó gia lại chính là hai người? Đúng, mọi người đều là ích kỷ, nhưng tình cảm như vậy cũng không thể làm người khác tổn thương. Mới đầu hai người nói Minh Vân Phong thấy hai người ra tay tráo đổi, hiện tại còn nói ông ấy giật giây. Ít nhất tay chân là của chính hai người chứ? Lúc trước nếu không phải là có tâm địa riêng, như thế nào lại để tới hôm nay mới nói?"
"Tiểu Nhiễm, đừng nói nữa."
Thẩm Tố Phân che mặt khóc.
"Chúng ta thực xin lỗi con."
"Chúng ta cũng vì muốn tốt cho nó, bà khóc cái gì!"
Vưu Chiêu Phúc tức giận đấm vào chỗ ngồi.
"Trên ti vi còn nói tòng phạm đi cùng thủ phạm chính, con bực tức với chúng ta làm gì?"
Phó Nhiễm nhìn qua hành động khiêu khích của ông ta chợt cảm thấy mệt mỏi, cô hy vọng có thể đối xử với bọn họ bình thường như đối đãi hiếu thuận với cha mẹ. Nhưng dù sao cũng là tình cảm sai vị trí, hơn nữa hai mươi nuôi dưỡng lớn lên lại xen lẫn tình cảm clạnh lùng trong đó.
Ban đầu, Phó Nhiễm cũng nghe như vậy, đến khi nghe Vưu Chiêu Phúc hùng hồn nói con suy nghĩ một chút con ở bên ngoài hơn hai mươi năm là bị người nào làm hại. Trong khoảnh khắc ấy, những thiệt thòi tủi thân giấu trong lòng ngần ấy năm bung ra.
Từ khi cô trở lại Phó gia đến nay, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới thành thật nói chuyện với cô
Ngày cô và Vưu Ứng Nhụy được đổi trở về, Phó Nhiễm chứng kiến Thẩm Tố Phân cùng Vưu Chiêu Phúc lần lượt ôm con gái của mình khóc la.
"Nhụy Nhụy, chúng ta thực xin lỗi con."
Như vậy, còn cô thì sao?
Gần mấy ngày này cô mới cảm nhận được, được ở bên cạnh cha mẹ ruột thịt hạnh phúc cỡ nào.
Phó Nhiễm cầm lấy túi xách trên ghế sa lon đứng dậy, bước ra tới cửa, lúc mở cửa ra nói.
" Chú, dì, hẹn gặp lại !!"
Thẩm Tố Phân ngẩn ra, về sau gào thét khóc thành tiếng.
"Tiểu Nhiễm!"
Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại.
Sắc mặt Vưu Chiêu Phúc xanh mét, Thẩm Tố Phân vọt dậy đưa tay tới chụp lấy hắn.
" Cái người tham tiền này còn nói được những lời này, ông đem tiểu Nhiễm trả lại cho tôi!"
Vưu Chiêu Phúc trở tay tát lên mặt Thẩm Tố Thân một cái.
" Tôi cho bà lắm miệng sao? Nếu không bà muốn thế nào? Bà nhịn đói đi".
Bước chân Phó Nhiễm rối loạn đi vào thang máy, cô luôn dè dặt nhận lấy loại tình cảm này, cho dù là nâng niu quý trọng cũng vô dụng, bọn họ chưa từng nghĩ tới cô.
Phó Nhiễm ra khỏi chung cư, phát hiện bầu trời đẹp thật kỳ lạ nhưng lại có tuyết, cô nhớ rõ ràng trong phòng khách Vưu gia ánh mặt trời sáng sủa, lúc này chưa được bao lâu
Cô lấy chìa khóa xe ra, mở cửa xe ngồi vào trong, có điện thoại gọi đến, Phó Nhiễm làm ngơ, đạp chân ga rời đi.
Tuyết vừa mới rơi, mặt đất bắt đầu trở nên ẩm ướt, có lẽ năm nay lại giống như tuyết đầu mùa sẽ rơi cả ngày. Phó Nhiễm không rảnh thưởng thức, chuông di động không ngừng vang lên thúc giục, cô cầm ném qua ghế phụ, mặc nó phá vỡ tận trời cũng lười xem.
Trong đầu thật sự trống rỗng, nghĩ cũng không ra được điều gì.
Cô lái xe chạy trên đường không mục đích, lúc này không muốn về nhà, thấy tuyết càng lúc càng rơi nhiều, mọi nơi đều được phủ màu trắng nhìn mê người, Phó Nhiễm nghe thấy phía sau có tiếng còi xe không ngừng vang lên, cô không nhường đường, ngó cũng không thèm ngó một cái, vẫn lái xe về phía trước.
"Cốc cốc cốc - - "
Rất nhanh, xe phía sau đã chạy chạy song song với cô, cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông cất giọng.
" Phó Nhiễm!"
Phó Nhiễm quay đầu qua, thấy Minh Thành Hữu đang ngoắc tay bảo cô dừng xe. Phó Nhiễm đạp chân ga tăng tốc, nhưng xe Audi không phải là đối thủ, rất nhanh đã bị xe của Minh Thành Hữu ép dừng ở ven đường, hắn không che dù, trực tiếp đi về phía Phó Nhiễm, đưa tay tới gõ cửa sổ xe.
"Xuống."
Hai tay cô vẫn duy trì tư thế nắm chặt tay lái, nghe hắn nói bực mình mở cửa sổ xe xuống, Phó Nhiễm cầm lấy túi xách đẩy cửa xe đi ra ngoài.
"Em làm sao vậy, lái xe nhanh như vậy vội vàng đi đầu thai sao?"
Minh Thành Hữu vừa dứt lời, chỉ thấy người cô xuất hiện trước mắt, tay cầm túi xách đánh tới, hắn vô thức lấy tay che mặt, Phó Nhiễm mãnh liệt ra sức đánh lên cánh tay hắn mấy cái, lời Vưu Chiêu Phúc vừa nói không khác gì cây kim đâm vào l vừa sâu lại vừa đau đớn. Minh Thành Hữu chống đỡ không được, đưa tay nắm giữ cổ tay cầm túi xách của Phó Nhiễm.
" Em điên rồi".
"Tôi điên rồi, anh đi đi, đừng tới gần tôi".
Phó Nhiễm ra sức đẩy hắn ra.
Thân thể Minh Thành Hữu tránh sang một bên, ánh mắt liếc qua mặt cô, thấy hai viền mắt Phó Nhiễm đỏ bừng, đôi môi gắt gao mím chặt, Minh Thành Hữu nhỏ giọng hỏi.
"Sao vậy?"
Phó Nhiễm không lên tiếng, bông tuyết lạnh như băng rơi vào cổ áo, sợi tóc màu đen càng phát ra vẻ mỏng manh đơn độc.
Hệ thống sưởi trong xe mạnh mẽ toả hơi, Phó Nhiễm vẫn run cầm cập như cũ, hai chân không ngừng run rẩy. Minh Thành Hữu đưa tay muốn sờ mặt cô, dường như Phó Nhiễm hốt hoảng tránh né.
"Tôi không sao."
"Còn nói không sao, em cứ như mất hồn ấy."
Minh Thành Hữu bóp chặt cổ tay Phó Nhiễm.
"Đi! Đi theo mua đồ giúp anh."
Hai bên chân mày Phó Nhiễm không giãn ra.
"Tôi không có tâm trạng."
Hắn giận tái mặt, cũng đã nhìn ra cô có gì đó là lạ. Minh Thành Hữu thấy bông tuyết lạnh lẽo bay theo gió lạnh rơi lên trên người Phó Nhiễm, hàng lông mi tỉ mỉ cũng dính màu trắng nhẹ nhàng, vốn là mặc không đủ ấm, lại đứng ngoài gió rét quả thực như đang tìm ngược đãi.
"Đ
Phó Nhiễm hất tay của hắn ra, vào ngồi ở trong ghế lái, cô mặc áo lông cổ thấp, bông tuyết đọng lại vào trong xe gặp hệ thống sưởi tan thành giọt nước lạnh như băng chảy ồ ồ trước ngực chảy xuống dưới chỗ hở, Minh Thành Hữu khom lưng, kéo vạt áo thấp xuống.
"Hôm nay em đi đâu?"
"Anh mặc kệ tôi."
Hứ, ăn phải thuốc súng rồi?
Phó Nhiễm đưa tay muốn đóng cửa xe lại, Minh Thành Hữu lấy tay chống đỡ, mấy lần cô dùng sức đều không có kết quả, ánh mắt nhìn ra hàng cây xanh ngoài đường đã phủ tuyết trắng tinh, nước mắt Phó Nhiễm chảy qua cánh mũi, nhớ tới có phải là hai mươi mấy năm trước cũng rét lạnh như hôm nay hay không?
Đời trước ân oán, cuối cùng làm cho cô đau đớn mất đi tình thân, con mắt Phó Nhiễm đỏ bừng, dùng sức hất bàn tay Minh Thành Hữu ra.
"Chúng ta làm sao còn có thể đến với nhau, Minh Thành Hữu, lúc đầu tôi rời khỏi Minh gia, là tôi đã làm được lựa chọn tốt nhất."
Bốn mắt đụng vào nhau, ánh mắt sâu xa của Minh Thành Hữu từ từ chuyển thành lạnh lẽo, Phó Nhiễm cắn chặt răng, nước mắt không nhịn được tràn mi, giọng nói hắn lạnh lùng, cánh môi ức chế không khỏi run rẩy.
"Em lặp lại lần nữa?"
Phó Nhiễm dùng sức kéo cửa xe, Minh Thành Hữu mạnh mẽ duỗi hai tay ra nắm chặt bả vai Phó Nhiễm lôi cô ra khỏi ghế lái.
"Anh nói em lặp lại lần nữa, em lặp lại lần nữa!"
Gương mặt hồng hào của hắn lại chuyển thành tái nhợt,
Phó Nhiễm chống lại cửa sổ xe lạnh như băng, cảm giác được ngón tay của hắn cứng rắn giống như thép như muốn x bả vai cô, nước mắt cô rơi đầy mặt cũng không lên tiếng kêu đau.
"Thả tôi ra!"
Một chiếc xe con đi lướt qua, chẳng muốn dừng lại, nhiều lắm lại cho là tình nhân đang cãi nhau.
Từ lúc Phó Nhiễm ra khỏi Vưu gia, từ lúc cô kêu Vưu Chiêu Phúc cùng Thẩm Tố Phân là chú, dì, cô cũng đã đứng ở bên ngoài căn nhà đó.
Mặc dù cánh cửa căn nhà đó chưa bao giờ rộng mở chào đón cô, nhưng ít ra Phó Nhiễm may mắn được bọn họ nuôi dưỡng cô hai mươi năm, nếu như họ lại đem cô giao cho người khác, tuổi thơ của cô chẳng phải là lại thảm hại hơn sao.
Bọn họ tốt với cô một chút, Phó Nhiễm có thể cho là rất to lớn, nhưng là tổn thương, lựa chọn đầu tiên của cô là thu nhỏ lại, nhưng cho dù có co lại thành một lỗ kim, chỉ cần đụng phải, châm ở trong thịt kỳ thật vẫn là sẽ đau.
Ngón tay Minh Thành Hữu nắm chặt từ từ buông ra, Phó Nhiễm hoàn toàn chưa phát hiện ra, áo khoác tây trang màu đen của hắn rơi đầy bông tuyết, không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm trong lúc tuyết rơi ngày càng nhiều.
Phó Nhiễm biết rõ việc này không trách được Minh Thành Hữu, có thể cô thực sự cảm thấy Minh gia là một vũng nước sâu, mà lại là một màu đen, lộ ra dơ bẩn cô không thể tưởng tượng nổi, lúc trước cô thật vất vả rút tay rời đi, nhưng hôm nay lại trơ mắt nhìn chính mình đứng cạnh đó.
Lui về phía sau một bước, tất nhiên là muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
Cô đột nhiên bừng tỉnh, cũng may mắn là bản thân kịp thời tỉnh táo.
Phó Nhiễm đẩy Minh Thành Hữu ra muốn rời đi, tuyết đọng lại trên đường kết thành băng, đột nhiên cô bị trượt mạnh về phía trước, khuỷu tay trái chống đỡ theo bản năng, cô nhanh chóng bị đau nằm dài trên mặt đất.
Minh Thành Hữu bước đến bên cô, khom lưng ôm eo của cô đỡ cô dậy.
"Té rồi?"
Cô nhịn đau đứng dậy, áo lông cùng quần dính đầy dơ bẩn, cánh tay Phó Nhiễm bởi vì chống đỡ nên bị trầy da, vết máu đỏ thẫm chảy dọc theo khuỷu tay rơi xuống đất, bên cạnh là một vết sưng lại có máu ứ đọng, nhìn thấy mà giật mình.
Ánh mắt Minh Thành Hữu khó nén được hoảng hốt trong thoáng chốc, hắn kéo lấy cánh tay Phó Nhiễm lôi cô vào trong ngực.
"Em xảy ra chuyện gì vậy, ngày hôm qua còn không phải là tốt sao? Có việc gì nói đi