r/> Minh Tranh nhoài người nằm ở mui xe, La Văn Anh mở cửa xe muốn ngồi vào.
"Ở đó làm gì, đi mau!"
Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
La Văn Anh trở lại bên cạnh Minh Tranh, ghé vào nhìn kỹ, hoàn toàn bất ngờ.
Như vậy mà cũng có thể ngủ?
Gương mặt tuấn tú dán vào mui xe lạnh như băng, khoanh hai tay lại, tướng ngủ thật trái ngược.
Hai mắt hắn nhắm chặt, La Văn Anh vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn.
"Minh Tranh, đi thôi!"
Thân thể hắn hơi nghiêng, hướng sang bên cạnh, hắn đang cho là trên giường lớn ở nhà đấy.
La Văn Anh kêu lên, không chút nghĩ ngợi liền đưa tay ôm lấy hông của hắn, bước chân chuyển qua phía sau hắn, như vậy mới coi là miễn cưỡng ôm hắn vững chắc,
Minh Tranh giống như đem sức nặng toàn thân áp đến trên người cô, cô mở cửa xe, cố gắng hết sức đem hắn nhét vào ghế lái phụ.
Trong lúc mơ hồ Phó Nhiễm mở mắt ra xem, thấy trong màn ảnh phát hình đọan phim như lúc trước.
Minh Thành Hữu vỗ vỗ mặt của cô ý bảo cô tiếp tục ngủ.
Cô đã ngủ rất lâu, tỉnh lại phát hiện thấy hắn vẫn đang xem bộ phim kia, cô khẽ xoa khóe mắt, cầm lấy Coca trên bàn nhấp một hớp.
"Ngủ sao? Đi ngủ tiếp thôi."
Nghỉ ngơi một hồi quả nhiên tinh thần thấy phấn chấn.
"Mấy giờ rồi?"
"Còn sớm."
Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn chằm chằm vào màn ảnh, Phó Nhiễm nhìn lại theo tầm mắt của hắn, nhìn sau nửa phút, loáng thoáng cảm thấy đoạn này rất quen thuộc, cô đã xem qua.
Phó Nhiễm bỏ lon coca trong tay ra, đưa tay lấy điện thoại di động ra từ trong túi.
Rạng sáng, 12h 20’.
Đôi lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, tựa như sợ nhìn sai, lại nhìn hướng đồng hồ treo trong rạp chiếu bóng.
Vẫn là 12h 20’.
Đầu óc nhanh chóng tỉnh táo, cũng có thể hiểu là chuyện gì đã xảy ra.
Phó Nhiễm gì đó nhét vào trong túi, cũng không thèm nhìn tới Minh Thành Hữu lấy một cái, đứng dậy muốn rời đi.
Minh Thành Hữu giữ chặt cổ tay cô.
"Đi đâu?"
"Trở về!"
Cô vung tay một cái, vung tay Minh Thành Hữu đang lôi kéo, Phó Nhiễm chống tay, đôi chân đi ra ngoài không chút chậm trễ.
Minh Thành Hữu chạy đuổi theo ngay sau đó.
Bọn họ giống như là lôi lôi kéo kéo ra khỏi rạp chiếu bóng, xe của Phó Nhiễm còn dừng ở nhà hàng ăn cơm tối kia, cô đi về phía đầu đường muốn đi đón xe.
Minh Thành Hữu níu lại cánh tay của cô.
"Anh đưa em về nhà."
"Tôi không phải là về nhà!"
Phó Nhiễm chợt cất giọng, trong lời nói gay gắt khiến Minh Thành Hữu hơi giật mình, cũng không nghĩ là sẽ cô phát hỏa như vậy.
"Em làm sao vậy?"
Hắn nhíu chặt mi tâm, mặt cũng bắt đầu hiện đầy âm u.
"Minh Thành Hữu, anh làm như vậy không phải là muốn cho tôi bỏ qua thời gian, có hứng thú như vậy sao? Nói cho cùng cũng chỉ là phần quà tặng mà thôi, phải cần tới anh hao tổn tâm tư sao?"
"Em cũng nói không có ý nghĩa, vậy em để ý như vậy làm gì?"
Phó Nhiễm cắn chặt thịt môi, đau đớn nhắc nhở lý trí của cô, cô chán nản mệt mỏi, đứng tại chỗ.
"Hắn là. . . . . ."
Phó Nhiễm dừng một chút, nói tiếp.
"Ca ca của anh!"
"Phó Nhiễm, hắn không từng coi anh là em trai, anh cũng chưa từng coi hắn là anh trai của anh."
Minh Thành Hữu đứng khuất bóng, không nhìn rõ gương mặt lúc sáng lúc t
Phó Nhiễm thở dài, hai mươi mấy năm trôi qua lạnh nhạt cùng đối đầu, Lý Vận Linh đứng ở giữa, thường xuyên khiến Minh Thành Hữu nhớ kỹ Minh Tranh bụng dạ khó lường, chính là đem hai người có thể coi nhau là anh em đẩy ra xa.
Cô cầm túi muốn đi.
Giọng nói Minh Thành Hữu như bí mật mang theo một loại rầu rĩ bi thương đến kịch liệt.
"Phó Nhiễm, em có nghĩ tới sinh nhật của hắn có ý nghĩa với anh như thế nào hay không?"
Bước chân cô chạy ra ngoài chậm dần, cuối cùng đứng lại giữa quảng trường cách hắn không xa.
"Sinh nhật của Lão đại chỉ chênh lệch với anh 20 ngày, nói cách khác, mẹ anh cùng Triệu Lan là đồng thời mang thai."
Minh Thành Hữu khó khăn đi từng bước, giờ phút nặng nề này cũng là nỗi niềm chất chứa hai mươi mấy năm của hắn giờ mới có thể bùng phát, hắn đi tới sau lưng Phó Nhiễm, một bóng đen vòng qua đứng ở trước mặt cô.
"Anh biết lúc đó, anh thấy được trong ánh mắt mẹ nén nước mắt, vẫn muốn giữ vững nụ cười như cũ nói với cha anh, được, ông đem lão đại trở về đi, dù nói thế nào hắn cũng là con trai của Minh gia. Nhưng mà anh lại thấy mẹ hận không cắn rơi được một miếng thịt của Triệu Lan, anh cũng cảm thấy bà mệt chết đi, phải giả bộ quá mệt mỏi!"
Dĩ nhiên là Phó Nhiễm có thể hiểu tâm tình của Lý Vận Linh khi đó, làm phụ nữ, cũng không ai tiếp nhận nổi tàn nhẫn như vậy.
"Phó Nhiễm, em còn muốn đi sinh nhật cho hắn? Hắn dựa vào cái gì, hắn chỉ là một đứa con riêng mà thôi, quá khứ không được người khác thừa nhận, hắn cho là nắm giữ Hào Khôn là có thể danh chính ngôn thuận? Vĩnh viễn không thể nào, cha anh đem Hào Khôn giao cho lão đại, anh cũng không sao, nhưng anh không nghĩ ra, tại sao ông ấy đơn độc thiên vị với một đứa con riêng như vậy?"
Trên trán Minh Thành Hữu nổi lên gân xanh, trong mắt nhuộm thành đỏ thẫm.
Ba chữ đứa con riêng giống như một thanh kiếm bén nhọn nhất, đánh thẳng vào trái tim Phó Nhiễm.
"Minh Thành Hữu."
Bàn tay Phó Nhiễm rũ xuống từ từ nắm thành quyền, Minh Thành Hữu nghe được giọng nói của cô từ từ chuyển thành lạnh lùng.
"Đừng nói hắn như vậy."
"Chẳng lẽ không đúng sao?"
Minh Thành Hữu nhíu mày, bỗng nhiên lạnh lùng nói.
"Phó Nhiễm, đây là bí mật mọi người đều biết, em muốn che giấu cho hắn tới khi nào?"
"Không, đừng làm cho tôi nghe đến ba chữ kia, anh không thể nói hắn như vậy!"
Giọng nói gay gắt của Phó Nhiễm làm người ta thấy kinh ngạc, ngay cả chính cô cũng bị giật mình. Tầm mắt cô nhìn ra ngoài mông lung, trong hốc mắt nóng bỏng, trong lòng mặc niệm từng lần một, Minh Thành Hữu, đừng nói hắn như vậy, cô chỉ sợ là có một ngày trong tương lai Minh Thành Hữu sẽ không chịu nổi, cô hi vọng hắn để lại một con đường sống.
Nghe cô trách cứ mà Minh Thành Hữu nghe vào trong tai, lại hoàn toàn là bởi vì thiên vị với Minh Tranh.
"Phó Nhiễm?" Minh Thành Hữu khó có thể tin nhìn về phía cô.
Phó Nhiễm đưa tay lau nước mắt, nhưng nếu một ngày kia sự thật đặt ở trước mặt Minh Thành Hữu, hắn có thể chấp nhận quá khứ sao?
Nước mắt cô càng chảy càng nhanh, không ngừng được nghẹn ngào đứng tại chỗ.
Minh Thành Hữu có thói quen được người khác nâng ở trong lòng bàn tay, dù là lúc trước thất thế, nhưng Minh gia cùng Lý gia làm nền tảng ở đây.
Phó Nhiễm thấy bóng dáng của Minh Thành Hữu từ từ mơ hồ ở trong mắt cô, trong lòng bi thương không xua đuổi được, bí mật trước khi chết của Minh Vân Phong ép cô không thở nổi một lần nữa.
Cô ra sức lau nước mắt, lướt qua bên Minh Thành Hữu đi ra hướng đầu đường.
"Không cho phép em đi!"
Minh Thành Hữu ôm lấy eo Phó Nhiễm từ phía sau.
"Sinh nhật của hắn đã qua, bây giờ em đi còn có ý nghĩa gì?"
"Buông tôi ra!"
Bả vai Phó Nhiễm cố gắng giãy giụa, lùi lại sau đó hất tay Minh Thành Hữu ra.
"Chuyện của tôi không cần anh quan tâm."
Cô chạy đi thẳng, một chiếc xe taxi trùng hợp đi qua.
Phó Nhiễm mở cửa xe ngồi vào không chút do dự.
Cô lấy di động gọi cho Minh Tranh, La Văn Anh nhắc nhở hắn có điện thoại, Minh Tranh sờ soạng tìm mãi mới nghe máy.
"Alo, ca ca, anh đang ở đâu?"
Minh Tranh liếc mắt nhìn La Văn Anh đang chăm chú lái xe.
"Anh gần về đến nhà rồi”.
"Được! Vậy anh đứng ở cửa chờ tôi một chút. Tôi cũng lập tức tới ngay."
Ngắt di động, Minh Tranh quay mặt ra cửa sổ, cực kỳ tỉnh táo, hắn yên lặng không nói, tay đang nắm chặt lại thả lỏng như
La Văn Anh mở miệng thử dò xét.
"Là Tiểu Nhiễm?"
Hắn không nói lời nào, gật đầu.
"Nếu không em cho anh xuống ở đây, anh tự gọi taxi về?"
Minh Tranh sau khi quay mặt ra ngoài cuối cùng quay sang nhìn La Văn Anh, ánh mắt nghiêm túc không giải thích được.
"Tại sao?"
"Bây giờ trở về có thể sẽ phải đối mặt.”
Minh Tranh cười yếu ớt, giọng nói tràn đầy chế giễu.
"Sao lại cần phải như vậy, em không muốn thấy sao?"
La Văn Anh trừng mắt với hắn.
"Tôi là vì muốn tốt cho anh thôi."
"Không cần."
Minh Tranh mệt mỏi đưa hai tay khẽ day huyệt Thái Dương.
"Tiểu Nhiễm nhìn thấy hay không cũng thế. Không cần để ý tới điều đó."
Phó Nhiễm tới trước cửa nhà Minh Tranh, bên ngoài biệt thự có đèn đường sáng trưng. Mặc dù là rạng sáng nhưng đứng ở đây cũng không thấy sợ. Cô bước qua bước lại một hồi, tựa hồ có đầy tâm sự, gót giày đạp lên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy.
Một chiếc xe đi tới, ánh đèn chói chiếu vào mặt, Phó Nhiễm lấy tay che trên trán theo bản năng. Xe dừng hẳn, La Văn Anh xoay người cầm áo khoác phía sau chỗ ngồi đưa cho Minh Tranh
"Chào Tiểu Nhiễm giúp tôi. Tôi sẽ không xuống xe đâu”.
Minh Tranh đưa tay nhận lấy, cửa xe liền đóng lại. La Văn Anh quay xe rời đi.
Phó Nhiễm đi tới gần Minh Tranh từng bước một tới, trong lòng áy náy băn khoăn, Minh Tranh không được trải qua số mệnh vốn thuộc về hắn, thật may là nhiều lời đồn đại nhưng không làm hắn gục ngã. Gương mặt của hắn ẩn hiện dưới bóng cây từ từ rõ ràng, Phó Nhiễm thấy hắn đứng ngay trước mặt.
"Ca ca, sinh nhật vui vẻ."
Khoé miệng Minh Tranh khẽ mím lại, Phó Nhiễm lấy hộp quà từ trong túi ra đưa cho hắn.
"Thật xin lỗi! "
Cô xem đồng hồ.
"Qua một tiếng năm phút."
"Anh cho là em đã quên mất."
Minh Tranh nhận lấy món quà.
"Anh nghĩ là trí nhớ tôi kém như vậy sao?"
Phó Nhiễm thấy hắn mở chiếc hộp ra.
"Thích không?"
"Thích."
"Hôm nào bồi thường cho anh."
Phó Nhiễm đưa tay làm động tác.
“ Bồi thường cho anh một tô mì trường thọ to như vậy”
Minh Tranh giương mắt lên, ánh mắt sác bén nhìn cô chằm chằm.
"Tiểu Nhiễm, tối nay rất bận sao? Hiện tại mới ra khỏi từ phòng làm việc?"
Phó Nhiễm không giỏi nói dối, cô tránh tầm mắt của Minh Tranh.
"Oh, sắp nghỉ đông nhưng tôi không nghĩ bước sang năm mới rồi mà còn phải làm thêm giờ."
Đáy mắt Minh Tranh dấy lên một nỗi buồn phiền bao phủ, không thể không nhớ tới hình ảnh đã thấy ở bên trong phòng ăn..
"Ca ca, tôi thấy hình như Văn Anh đưa anh về? Sinh nhật trôi qua rất vui vẻ sao?"
Cô giương nhẹ cằm, hai mắt lại nhìn ra có chút hồng. Trái tim Minh Tranh như bị dao cắt.
"Bọn anh ra ngoài ăn bữa cơm."
"Oh.. "
Phó Nhiễm gật đầu.
"Không còn sớm nữa, mẹ tôi cũng sẽ gọi bảo về sớm. Tôi về đây”.
"Để anh tiễn em."
Hắn sờ túi quần, lúc này mới nhớ là đã không lái xe về, hắn xoay người muốn vào gara lấy chiếc xe nữa.
"Không cần."
Phó Nhiễm ngửi thấy được mùi rượu trên người hắn.
"Tôi đã bảo tài xế taxi chờ rồi, còn phải đi xe của họ trở về nữa. Anh mau vào nghỉ ngơi đi."
Minh Tranh nhân tiện nhìn lại, quả nhiên thấy đèn sau của chiếc xe cách đó không xa mới biết là xe taxi.
Phó Nhiễm chúc nhau ngủ ngon cùng hắn, vừa vẫy tay vừa đi, Minh Tranh thấy bóng dáng cô ở trong mắt chỉ còn một chút rồi nhanh chóng mất hút. Phó Nhiễm mở cửa xe ngồi vào ghế phía sau, vừa lúc Phạm Nhàn gọi đến. Cô lấy đại lí do làm thêm giờ nên về muộn muộn, Phạm Nhàn dặn cô lái xe cẩn thận xong mới cúp điện thoại. Taxi đưa Phó Nhiễm về lại nhà hàng, cũng đến gần hai giờ sáng.
Nửa đêm đầu đường lạnh tới thấu xương, gió lạnh bắt đầu xâm nhập và