trước chạy sau phục vụ người này người kia. Sau khi trở lại em không có lấy một câu an ủi anh còn chưa tính, còn để anh ăn ngân hạnh tử, thiếu chút nữa còn muốn cho anh đứng ở nơi tuyết rơi nhiều chịu lạnh. Đúng là người phụ nữ không có lương tâm."
Phó Nhiễm đưa tay dùng sức đẩy hắn ra.
"Vậy sao? Ôm ‘ôn hương nhuyễn ngọc’ trong ngực còn cần người khác phải an ủi sao?"
Cánh tay Minh Thành Hữu khoác lên trên ghế dựa sau lưng Phó Nhiễm, làm ra vẻ mặt đau khổ. Hắn như bừng tỉhiểu ra, sau đó mặt mày liền tươi cười.
" Em cũng xem tin tức?"
"Không có."
Phó Nhiễm lại chuẩn bị lái xe rời đi. Minh Thành Hữu cầm tay của cô.
" Mấy ngày nay Trần Lam Diễm đều ở Hàn Quốc quay phim. Anh cố ý đến tìm cô ấy."
Thần kinh Phó Nhiễm căng thẳng.
"Anh nói cho tôi biết làm gì?"
"Đừng khẩn trương! "
Đầu ngón tay Minh Thành Hữu khẽ vuốt sau lưng cô.
"Bóng lưng trên tin tức kia không phải là anh, phải nói làng giải trí quả là một nơi đầy rắc rối, muốn anh bước chân vào làm gì?"
Hắn nói ra vẻ rất uất ức.
"Rõ ràng là tổ diễn kịch cố ý làm vậy, đem ảnh trong phim kia tiết lộ trước. Sao có thể tuỳ tiện có nụ hôn nóng bỏng với cô ấy liền có thể nhắc tên anh?"
Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn hắn, Minh Thành Hữu bị cô nhìn chăm chú đến khổ sở.
"Không tin?"
"Tin."
Phó Nhiễm rút tay về.
" Vậy là anh muốn tôi đưa về sao? Anh cũng có xe của mình mà."
"Aizz…" Bộ dáng hắn
"Phó nhiễm..."
Đầu Minh Thành Hữu gối lên bả vai cô.
"Mệt quá."
Phó Nhiễm nghe ra trong lời nói của hắn đầy mệt mỏi.
" Đưa anh về nhà nghỉ ngơi đi".
Minh Thành Hữu tự giải thích với cô.
" Sai người tìm mối quan hệ, mới biết một nữ minh tinh hạng ba lại được người khác chống lưng hơn nửa giang sơn."
Hắn tìm tư thế dễ chịu, mơ hồ Phó Nhiễm nghe ra bí mật trong lời nói.
"Anh nói là Trần Lam Diễm?"
"Ừ! "
Minh Thành Hữu nhắm mắt lại.
"Chỉ cần có thể giải quyết hắn, chuyện của cha em lập tức có thể dàn xếp. Mà duy nhất có thể làm được người của hắn, chính là Trần Lam Diễm."
Phó Nhiễm nghe giọng nói liên tục bên tai, thật là nhẹ nhàng chậm chạp động lòng người. Những tâm tình ban đầu chen chúc trong tim biến mất toàn bộ, trong lòng thấy cảm động khác thường.
Cô để mặc cho Minh Thành Hữu gối lên, lời nói đến cổ họng nhưng không biết nên nói những gì.
Hai đầu lông mày Minh Thành Hữu bị che khuất bởi mái tóc đen nhíu lại.
"Người thua thiệt nhất lại là anh."
Tuyết lại tiếp tục rơi không chút kiêng kỵ, đem từng nhánh cây ven đường biến thành hình cong , bông tuyết rơi xuống không ngừng phủ lên bên ngoài nắp động cơ.
"Em xem anh phải chịu nhiều tiếng xấu như vậy."
Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên, cùng Phó Nhiễm nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Từ trước đến giờ anh đều coi trọng danh tiếng nhất."
Cô giương môi, nụ cười đập vào mắt.
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Em hãy thành thật nói cho anh biết, bóng lưng trong hình kia có thật giống anh không?"
" Rất giống."
Phó Nhiễm gật đầu đáp lại. Ngón trỏ Minh Thành Hữu trên không chỉ trỏ hướng cô.
"Cho nên khi thấy anh mới có thể đối xử hờ hững như vậy?"
Phó Nhiễm muốn hất tay hắn ra, lại bị Minh Thành Hữu cầm vào lòng bàn tay.
"Anh muốn chào em một tiếng nhưng hiển nhiên lúc đó không thích hợp."
"Cũng đúng! Không cần "mỹ nam kế" sao có thể làm Trần Lam Diễm gật đầu đây?"
Phó Nhiễm nghe vậy, nụ cười trên môi dần dần biến mất. Minh Thành Hữu cười, vỗ nhẹ sau đầu cô.
"Anh tài trợ tiền giúp cô ấy một tay. Mỹ Nam Kế ngược lại nhìn không khả thi lắm, còn tiền mới là cần thật sự, đáng tin hơn so với đàn ông
Phó Nhiễm lái xe ngang qua siêu thị, Minh Thành Hữu xem đồng hồ.
"Có thể siêu thị chưa đóng cửa, có chút việc nên anh vẫn chưa ăn cơm tối. Đi mua chút đồ ăn chứ?"
"Anh biết làm?"
Phó Nhiễm nhìn chằm chằm phía trước không chớp mắt, tuyết lớn như vậy cô không dám chậm trễ.
"Không biết."
"Vậy có gì dễ ăn không?"
Cách đó có quán ăn vặt, mua cho hắn một phần bánh trứng.
"Ăn lót bụng trước đi, sau đó dẫn anh đi nhà hàng. Tôi mời."
Khó nén được thất vọng, Minh Thành Hữu nói thầm trong miệng.
"Em sẽ không cho anh trở thành hình dáng giống đồ ăn đấy chứ?"
Ngoại trừ mì cà chua trứng gà, hoặc là dùng khoai nướng cùng bánh trứng xua đuổi hắn.
"Đi nhà hàng sẽ nhanh hơn."
Minh Thành Hữu đem hộp bánh trứng đặt ở bên cạnh, thân thể hắn ngửa ra sau, đem điều chỉnh góc độ chỗ ngồi thoải mái.
"Anh chợp mắt một lát, tới nơi thì gọi anh."
Không còn kịp điều chỉnh sự chênh lệch về thời gian, lúc này mệt mỏi kéo tới, người làm bằng sắt cũng không chống được.
Tầm mắt Phó Nhiễm rơi vào gương mặt hắn, Minh Thành Hữu khoanh tay ôm ở trước ngực, hô hấp trầm ổn đầy sức sống, chỉ này một thời gian ngắn hắn liền ngủ mất, rất gọn gàng, không giống như vài người râu ria xồm xàm sau khi thức đêm.
Nhạc nhẹ từ từ tăng thêm tác dụng thôi miên, Phó Nhiễm cũng cảm thấy tâm hồn sảng khoái hiếm thấy, trong lòng rơi vào an nhàn bình tĩnh.
Mấy ngày lại trôi qua, lại là một buổi sáng sớm…
Phó Nhiễm xuống lầu thấy Phó Tụng Đình đang mang giày Tây, Phạm Nhàn cười nói chuẩn bị xong cặp công văn cho ông.
"Ăn điểm tâm trước đi, thời gian vẫn còn sớm đấy."
"Cha! "
Giọng nói Phó Nhiễm trong veo.
"Hôm nay đi sớm vậy?"
Sắc mặt Phạm Nhàn không còn lo lắng như mấy ngày qua.
"Cha con muốn đi làm, có thể không sớm sao được?"
Phó Nhiễm kinh ngạc với hiệu suất xử lý chuyện của Minh thành Hữu, mặt không biến sắc đi tới trước mặt hai người.
"Con đã nói rõ là thanh giả tự thanh rồi mà, cha mẹ còn lo lắng."
Má Trần chuẩn bị bữa ăn sáng cũng phong phú hơn so với ngày thường, Phó Nhiễm cột tóc lên đi vào phòng ăn .
"Tiểu nhiễm."
Phạm Nhàn kêu cô.
"Dạ ?"
Phó Nhiễm kéo ghế ra chuẩn bị
"Tối mai kêu Thành Hữu tới nhà ăn cơm, chuyện này khiến nó phải bỏ tiền cùng công sức. Trong lòng chúng ta đều biết."
"Cha mẹ ! Sao hai người biết?"
"Nếu nó không chịu giúp, cũng không thể khiến cho người ta chìa tay ra giúp đỡ. Tự con biết lại giả bộ hồ đồ đi?"
Phạm Nhàn đem quả trứng gà đưa cho Phó Nhiễm.
" Chuyện cha con may mắn thoát qua nguy hiểm qua đi. Nếu không mẹ cũng không biết khóc với ai".
Phó Nhiễm mang ý tứ của cha mẹ nói lại cho Minh Thành Hữu nghe, không nghĩ tới hắn vui mừng đồng ý.
"Anh không thể giả vờ khách khí sao?"
Minh Thành Hữu mang ý cười.
"Người trong nhà không nói hai lời."
Phó Nhiễm rời khỏi phòng làm việc, Minh Thành Hữu nhìn lên giá sách một hàng xe model, hắn cầm điện thoại ấn vào đường dây nội bộ.
"Thư ký Nghê vào đây".
"Lvan, có chuyện gì sao?"
Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên, mắt lạnh lùng liếc về phía thư ký Nghê, hắn đẩy ghế làm việc đứng dậy đo tới trước kệ sách.
"Giải thích cho tôi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Thư ký Nghê lơ đễnh, Minh Thành Hữu lại nói trước lại nói.
" Không chịu nói thật sao? Ngày mai bắt đầu nghỉ ngơi mấy ngày. Thư ký Nghê , tôi xem như là cô bắt đầu rảnh rỗi phải không ?"
Thư ký Nghê uất ức hai mắt đỏ bừng, đứng ở trước kệ sách không nói lời nào.
"Đừng cho rằng tôi giữ cô lại thì chuyện gì cô cũng có thể làm theo ý mình."
Giọng nói Minh Thành Hữu lạnh nhạt.
" Có gì không muốn thấy thì cùng lắm là hãy giấu hết trong lòng cho tôi. Hoặc là ở lại làm việc giả như người mù, hoặc là đi khỏi đây."
"Lvan?"
Minh Thành Hữu chưa bao giờ có giọng điệu nói nặng lời với cô như vậy.
"Đi ra ngoài."
Phó Nhiễm cầm tài liệu tới trước bàn thư ký, vừa hay nhìn thấy thư ký Nghê từ phòng làm việc ra ngoài, cô ta lau mắt, thấy Phó Nhiễm liền trừng mắt.
" Thư ký Nghê, đây là tài liệu."
Thư ký Nghê đưa tay dùng sức đoạt lấy, cũng không dám nổi giận như trước.
"Có gì tốt mà nhìn?"
Giọng nói khàn khàn, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Phó Nhiễm cùng cô ta cũng không có giao tình gì, hỏi cũng vô ích. Cô liền xoay người đi vào phòng làm việc của mình.
Sau khi tan việc, Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm cùng nhau về Phó gia. Phàm Nhàn và Phó Tụng Đình đều ở đây, nhìn thấy Minh Thành Hữu, Phó Tụng Đình cũng không còn lạnh nhạt như trước, thừa lúc chuẩn bị cơm tối mời Minh Thành Hữu ngồi vào bàn cờ. Kỳ phùng địch thủ, Phó Nhiễm đứng ở bên cạnh chỉ thấy dư thừa. Cô tự tay rót trà ngon bưng cho Minh Thành Hữu cùng Phó Tụng Đình. Mấy ngày này cô theo Phó Tụng Đình chơi cờ cũng có chút phát triển, thấy con cờ trong tay Minh Thành Hữu muốn đánh xuống, Phó Nhiễm vội
"Đừng."
Lúc này, cô đã sớm đem lời nói ‘quân tử đánh cờ không nói chuyện’ ném ra đằng sau, Phó Nhiễm chỉ bàn cờ.
"Đặt ở đây."
Vẻ mặt Minh Thành Hữu nghi ngờ, thu hồi quân cờ đang hạ được một nửa lại.
"Thật hay giả?"
"Nghe tôi đi, không sai."
Phó Nhiễm đã tính trước.
"Hơn nữa người đứng xem bên ngoài cũng sáng suốt hơn."
Phó Tụng Đình thấy hai người thảo luận. "Trao đổi xong rồi?"
Phó Nhiễm đã tính trước. "Tốt rồi ."
"Được lắm. " Minh Thành Hữu quyết định hạ xuống.
"Thua cảm thấy quái lạ. . . . . ."
"Được!"
Phó Tụng Đình vui vẻ, đầu lông mày khẽ nhếch lên.
"Chiếu tướng!"
Phó Nhiễm đứng ở bên cạnh chỉ có thể có lợi cho đối thủ.
"Có thể là tôi nhìn lầm."
Minh Thành Hữu thẳng thắn khen kỳ nghệ Phó Tụng Đình cao siêu, hướng Phó Nhiễm trừng mắt, còn nói người đứng xem sángốt hơn người trong cuộc cơ đấy. Còn một chút nữa là ăn cơm tối, Minh Thành Hữu đã tới Phó gia mấy lần, nhưng cũng chưa từng lên lầu. Hắn đi theo sau Phó Nhiễm, hành lang lầu hai treo đầy tranh chữ, Minh Thành Hữu đi qua một căn phòng, thấy bảo mẫu từ bên trong ra ngoài. Ánh mắt liếc qua, là phòng của phụ nữ.
Hắn đứng ở cửa.
" Đây là phòng ngủ của em phải không? Anh vào xem một chút."
Nói xong, tay đã muốn mở cửa ra.
Phó Nhiễm đi trước, nghe được động tĩnh liền xoay người, cô sải bước tới bên cạnh Minh Thành hữu , giữ tay hắn lại.
"Phòng của tôi ở bên trong, phòng này không phải."
"Vậy là phòng của ai?"
Phó Nhiễm kéo khép lại cửa phòng, Phạm Nhàn có một thói quen, bà cũng nói qua với Phó Nhiễm. Dù sao phòng này cũng từng của con gái sống bên cạnh hai mươi năm, như một ký ức tốt đẹp để nhớ lại, dù không có người ở cũng không muốn bỏ không căn phòng này.
"Vưu Ứng Nhuỵ."
Cô nhẹ nhàng nói ra cái tên này.
Minh Thành Hữu như có điều suy nghĩ gật đầu.
"Chính là người bị nhận sai từ nhỏ với em phải không ?"
"Ừ."
Chỉ cần là đề tài dính đến Vưu Ứng Nhuỵ, Phó Nhiễm đều không muốn nói nhiều.
Minh Thành Hữu không che giấu được tò mò. "Hình như vẫn chưa từng thấy qua cô ấy. Hiện tại cô ấy sống ở đâu ?"Phó Nhiễm nhớ tới lo lắng Phạm Nhàn từng nói qua.
"Hình như rất tốt. Cô ấy sống ở nước ngoài."
"Vậy sao?"
Phó Nhiễm cũng không nói này nói nọ ở sau lưng người khác, nên chuyện Vưu Ứng Nhuỵ có khả năng được bao nuôi cô càng nói năng thận trọng, không bôi xấu danh dự người khác.
Minh Thành Hữu đi theo Phó Nhiễm vào phòng của cô, điển hình là phòng phụ nữ. Phong cách khác với phòng ngủ chính của bọn họ ở Y Vân thủ phủ một trời một vực, cửa sổ hướng Nam, ánh mặt trời cực đẹp. Phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ, trên c