Mẹ La đưa tay chỉ La Văn Anh, La Văn Anh cầm áo tới nhét qua khe cửa, đợi Minh Tranh mặc chỉnh tề xong hai người mới đi về phía phòng khách.
Mẹ La ngồi ở trên ghế sofa, Minh Tranh cùng La Văn Anh đứng ở trước mặt bà.
"Minh Tranh, đây là cách mà cậu nói muốn tính chuyện lâu dài cùng con gái tôi sao?"
Minh Tranh có chút trở tay không kịp: "Bác gái, tụi con không có làm chuyện kia."
Mẹ La tin tưởng mới là lạ, La Văn Anh sờ sờ lỗ mũi, đứng ở bên cạnh không nói lời nào, Minh Tranh thấy thế, mở miệng nói: "Bác gái, con muốn sớm kết hôn cùng Văn Anh."
"Kết hôn?" Mẹ La không tin anh: "Cậu muốn kết hôn nhưng tôi thì không dám giao con gái tôi vào tay cậu."
"Kỳ thật con cùng Văn Anh đã sớm ở cùng một chỗ, chuyện bác đã thấy đều là sự thật, chúng con là ở chung."
La Văn Anh thở ra một luồng khí lạnh, không tự chủ bước chân hướng ra xa một chút, mẹ La gầm lên giận dữ: "Cậu nói cái gì?"
Minh Tranh vẫn đứng ở đó không nhúc nhích: "Chúng con bây giờ chỉ còn thiếu giấy đăng ký kết hôn thôi."
Nói cách khác chuyện nên làm hay không nên làm tất cả đều đã làm.
La Văn Anh lấy cớ nói đã đến giờ làm việc, lôi kéo Minh Tranh rời đi như chạy trốn, hai người cùng nhau bước vào thang máy, La Văn Anh nhìn quanh xem mẹ La có đuổi theo hay không, đợi cửa thang máy khép lại, lúc này cô mới dùng sức vỗ ngực một cái: "Sao chuyện đó anh cũng dám nói?"
"Bà ấy biết chuyện của chúng ta, mới có thể nghiêm túc suy xét, anh không muốn phải đợi thêm mấy năm nữa."
La Văn Anh dựa vào tường thang máy, liếc mắt nhìn mặt Minh Tranh: "Đã mấy năm nay anh đều để lãng phí, còn tiếc gì thêm một năm hay nửa năm?"
Từ sau hôm đó, mẹ La không đến chỗ ở La Văn Anh nữa, chỉ là thường gọi điện thoại nói cô về nhà ở, tư tưởng giáo dục là không tránh khỏi.
La Văn Anh cũng có dẫn Minh Tranh về nhà, nhưng thái độ ba mẹ không thay đổi, vẫn cường ngạnh như trước kia, mẹ La còn làm ra bộ dáng hận không đem Minh Tranh đuổi ra cửa được, ba La thì tốt hơn một chút, gạo đã nấu thành cơm, cũng đâu thể gây rắc rối thêm một lần nữa?
La Văn Anh đi vào phòng làm việc, ngày mai là cuối tuần, Minh Tranh nói muốn cùng cô về nhà nói chuyện kết hôn với ba mẹ, La Văn Anh ngồi bên trong ghế làm việc, một tay khởi động máy tính, trong lòng thủy chung đã có quyết định, chuyện kết hôn tựa như là chuyện hiển nhiên, nhưng Minh Tranh trước sau không có biểu hiện gì, ngay cả cầu hôn cũng không có. Cho dù là ở trong phòng ăn, đưa một bó hoa, nói một câu gả cho anh đi, dù cho là lặp lại kiểu cũ xưa, nhưng người con gái nào lại không đồng ý?
La Văn Anh giận đến dậm chân, cô đưa tay mở màn hình máy vi tính lên, cũng như thường ngày, sau khi hình ảnh khởi động hiện trên màn hình, La Văn Anh cầm lấy ly nước trên bàn, bỗng nhiên xuất hiện một cảnh làm cô phải dừng động tác uống nước lại, là một bộ phim hoạt hình vẽ theo hình tượng, nhưng vẽ cực kỳ giống, La Văn Anh đầu đội vòng hoa cùng Minh Tranh, ánh mắt ngũ quan rất xuất chúng.
Nhân vật nữ trong phim hoạt hình chạy ở phía trước, phía sau Minh Tranh cầm bó hoa hồng đuổi theo, dưới chân còn vẽ hình cân đấu vân, La Văn Anh bịt miệng cười, cô sợ có người đi qua nhìn thấy, vội vàng che dấu thần sắc.
Nhân vật nam trong phim hoạt hình đuổi theo đến cạn kiệt sức lực, dứt khoát nhảy xuống cân đấu vân quỳ một chân xuống đất: "Lão bà lão bà, gả cho anh đi, anh đuổi theo đến chân đau tay tay tim cũng đau, anh cam đoan về sau chỉ đối tốt với một mình em, anh cam đoan hễ em gọi là tới, tiền kiếm được đều đưa cho em, ra khỏi cửa cũng sẽ không nhìn người khác một cái..."
La Văn Anh ngậm một ngụm nước thiếu chút nữa phun ra ngoài, lời nói buồn nôn như vậy Minh Tranh thật nói được?
Trong tầng làm việc cao nhất Hào Khôn, Minh Tranh thấy khóe miệng mình rút gân giật giật, lúc trước yêu cầu người ta thiết kế hai nhân vật kia, tạo hình là do chính anh quyết định, cũng chính anh cài đặt lời kịch, không nghĩ tới lại bị bóp méo thành như vậy.
La Văn Anh cười đến mức mặt đỏ bừng, nghĩ thầm may mắn người khác nhìn không thấy, trên màn ảnh xuất hiện một đoạn lời nói ngắn, ý tứ là hỏi cô có đồng ý lời cầu hôn của Minh Tranh hay không, có hai mục hiện lên, “đồng ý” và “không đồng ý”.
La Văn Anh thấy số người ủng hộ đồng ý không ngừng tăng lên, cô đưa tay cầm chuột ấn nút “không đồng ý”.
Trên màn ảnh hiện lên dòng cảnh báo: “Thực xin lỗi, nếu muốn máy vi tính của cô có thể công việc bình thường, mời thận trọng lựa chọn.”
Đây không phải là bá đạo ép buộc lựa chọn sao?
La Văn Anh không nhịn được cười, nhìn số người ủng hộ không ngừng tăng lên đến phản ứng không kịp. Cùng lúc đó, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Tiểu Chu lớn giọng gào lên: "Eve, lão đại thật là quá điên cuồng, hắc hắc hắc hắc, hiện tại trên mỗi máy tính ở Hào Khôn đều hiện trực tiếp cầu hôn của anh ta, em cười đến chết mất, em ấn “đồng ý”, chị mau chọn “đồng ý” thử xem."
La Văn Anh vốn định che máy vi tính bên cạnh, lúc này nghe được mỗi nhân viên đều có thể nhìn thấy, cô nghĩ thầm Minh Tranh lúc này thật sự đúng là sẽ làm bất cứ giá nào.
Tiểu Chu bước mấy bước lượn quanh đến bên cạnh cô: "Hôm nay Hào Không chúng ta đừng nghĩ sẽ làm việc cho tốt, tin tức lớn lan truyền nha."
"Mau về chỗ làm việc đi." La Văn Anh dời tầm mắt khỏi màn hình máy vi tính.
"Được, được, được, thời khắc tốt đẹp như vậy em cũng đâu nỡ quấy nhiễu đúng không, nhanh chóng chọn “đồng ý” đi, nói không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ đó." Tiểu Chu nói xong, đi nhanh ra ngoài.
Tầm mắt La Văn Anh một lần nữa nhìn lại trên màn hình máy tính, nhân vật hoạt hình của Minh Tranh vẫn còn quỳ ở đó không chịu đứng lên, nhìn với ánh mắt đáng thương tội nghiệp khiến người ta lo lắng, trong lòng La Văn Anh hiện lên một ý nghĩ khác. Cánh tay cô giữ chặt mép bàn, đem chuột ấn lên đỉnh đầu Minh Tranh.
Sau tiếng click chuột, đỉnh đầu nhân vật nam tóe lên một luồng trái tim nhấp nháy, chớp chớp liên tục.
“Gả cho anh đi, gả cho anh đi, gả cho anh đi...”
Trên màn ảnh xuất hiện một loạt ký tự hài hước lặp đi lặp lại, La Văn Anh đưa chuột chọn chữ “đồng ý”, muốn xem một chút Tiểu Chu nói niềm vui bất ngờ là cái gì.
Ngay thời điểm cô bấm chọn, máy vi tính phát ra tiếng nhạc như là trúng thưởng, một túi lễ vật từ trên trời giáng xuống, La Văn Anh lần nữa bấm chọn.
“Ai ấn “đồng ý” có thể nhận một phần tiền lì xì, bằng cách ghi chép lại trong máy vi tính, sau đó đến phòng tài vụ lãnh. Nếu như người chọn chính là lão bà của anh, như vậy chúc mừng em, em đã có được một người đàn ông tuyệt vời nhất, tiền giấy, thẻ tín dụng diện và cả thân thể đều tùy ý em sử dụng, phần thưởng không thể bỏ qua.”
La Văn Anh cười thiếu chút nữa bị chuột rút, Minh Tranh xem xong toàn bộ quá trình, chỉ kém chút không hộc máu. Đoạn phim cầu hôn này coi như kinh nghiệm được Hào Khôn đưa vào tin tức nổi bật nhất trong lịch sử, thậm chí có người còn đem nó làm thành video tuyên bố lên trên mạng, từ nay về sau, Minh Tranh xem như được nổi danh.
Ngón tay La Văn Anh phủ lên màn hình, trong máy vi tính, trong đoạn phim hoạt hình hài hước này, hình tượng Minh Tranh bởi vì hưng phấn mà không ngừng thay đổi động tác, khi thì giạng thẳng chân, khi thì lộn nhào, khi thì xoay tròn, trong miệng phát ra tiếng hoan hô “Âu âu” kéo dài.
Khóe miệng La Văn Anh cười lên, cầm lấy điện thoại di động chụp lưu lại.