>Mẹ La chỉ tay về phía hành lang, hướng người bên cạnh nói. “Ông cũng không quan tâm mặc kệ nó, cái này gọi là chuyện gì đây hả, tôi làm sao ăn nói với Tống gia?”
La Văn Anh trở về phòng, mở điện thoại lên lại, cô cân nhắc giờ này hẳn là Tống Cẩm Trác vẫn chưa ngủ, gọi qua quả nhiên bên kia rất nhanh nghe máy.
“Alo.”
“Alo,” La Văn Anh nghe được tiếng nói rồi mới mở lời. “Cẩm Trác, chuyện hôm nay thực xin lỗi.”
“Không việc gì, em không sao chứ?”
“Không sao,” La Văn Anh sau khi suy nghĩ một chút thấy vẫn là nên nói ra. “Ngày mai chúng ta gặp mặt đi, em có chút chuyện muốn nói với anh.”
Tống Cẩm Trác bên kia dừng một chút, La Văn Anh cảm thấy áy náy, cô nghe giọng Tống Cẩm Trác truyền đến. “Được, ngày mai anh không có việc, đến lúc đó em gọi điện thoại cho anh.”
Vừa cúp máy, điện thoại liền vang lên, vừa nhìn màn hình hiển thị, La Văn Anh vội nghe máy. “Alo.”
“Mới điện thoại với ai?”
“Anh về đến nhà rồi sao?”
Bên trong điện thoại truyền đến tiếng đóng cửa xe. “Vừa tới nhà.”
La Văn Anh ngồi trở lại mép giường, nhìn bóng đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ, hai người nói chuyện một lúc, sau lại chúc nhau ngủ ngon rồi mới cúp máy. Hôm sau ,La Văn Anh tỉnh dậy rửa mặt rồi xuống lầu, cô hiếm khi ăn sáng ở nhà, thấy ba mẹ đang ngồi ở trước bàn ăn, cô đi qua chào hỏi. “Ba mẹ, chào buổi sáng.”
Sắc mặt mẹ La rất khó coi, còn không chờ La Văn Anh ngồi, bà buông đôi đũa trong tay xuống. “Cẩm Trác đã xảy ra chuyện con biết không?”
La Văn Anh xoay người lại, cố giữ bình tĩnh. “Xảy ra chuyện gì?”
“Vừa rồi nhận được điện thoại của dì nó, nói nó muốn giúp che đậy vụ án của Hào Khôn, lại nhận được một bức thư nặc danh tố cáo, bây giờ lại làm cho chính nó bị liên lụy phiền phức.” Khẩu khí mẹ La sắc bén, lời nói lộ ra vẻ bất mãn rõ ràng.
La Văn Anh không tin. “Tại sao có thể như vậy?”
“Còn không phải hỏi con?”
Trong lời nói mẹ La vẫn còn tức giận. “Chuyện Hào Khôn các người lại đi phiền toái đến Tống Cẩm Trác làm cái gì? Bây giờ con lại nói phải cùng Minh Tranh bắt đầu lại một lần nữa, con còn mặt mũi đi ăn nói với Tống Cẩm Trác hay sao?”
La Văn Anh á khẩu không trả lời được, ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của cha mẹ. Mẹ La là vì chuyện tốt bị phá hỏng, trong lòng vẫn không có chỗ để trút ra. “Chính con suy nghĩ lại cho thật tốt, trước kia ‘té ngã’ đến ‘đầu rơi máu chảy’, hiện tại khó khăn lắm mới có một người đàn ông vì con mà ngay cả tiền đồ đều không màn, con còn muốn tiếp tục hồ đồ nữa có phải không?”
La Văn Anh đẩy chén ra. “Con không ăn nữa.”
Mẹ La thấy cô đứng lên. “Hôm nay cũng không cho phép con đi, ngoan ngoãn ở nhà cho mẹ, công việc ở Hào Khôn mẹ sẽ thay con từ chối.”
“Con có hẹn với Tống Cẩm Trác ở bên ngoài.”
Mẹ La vừa nghe , vội vàng dặn dò. “Được được, đi giải thích với Tống Cẩm Trác, người ta đối với con thật tốt, cũng đừng giả vờ nhìn không thấy.”
La Văn Anh thuận miệng trả lời có lệ. “Con biết.”
Tâm tình vừa phức tạp lại không yên, La Văn Anh lái xe hẹn Tống Cẩm trác ở bên ngoài, anh đến sớm hơn cô, xem ra thật sự là không có việc gì rảnh rỗi đến phát chán. La Văn Anh nhìn thấy Tống Cẩm Trác đang nhàn nhã ngồi trên miếng đệm, mỗi bước đến gần trong lòng càng thêm áy náy.
La Văn Anh ngồi vào chỗ đối diện hắn. “Hôm nay thế nào lại rảnh rỗi ?”
“Tự cho phép mình nghỉ ngơi một ngày.”
Thấy anh hoàn toàn không có ý đề cập đến việc kia, La Văn Anh nói trước. “Chuyện của anh em có nghe nói.”
Tống Cẩm Trác nhíu mày lại. “oh, nhà anh truyền tin cũng nhanh thật.”
“Thực xin lỗi.”
“Không liên quan đến em.” Tống Cẩm Trác đứng dậy rót trà cho La Văn Anh. “Đã ăn sáng chưa? bụng rỗng uống trà đối với dạ dày không tốt.”
“Có phải rất nghiêm trọng hay không?” La Văn Anh nghĩ nghĩ. “Minh Tranh nói đã loại em ra khỏi chuyện này, Cẩm Trác, anh chỉ mới bắt đầu nhúng tay vào, hẳn là cũng có thể tự mình phủ bỏ sạch sẽ mà phải không?”
Ánh mắt Tống Cẩm Trác dò xét. “Em vì sao không cho anh giúp đỡ Hào Khôn?”
“Em cùng Minh Tranh đều cảm thấy chuyện này không liên quan đến anh.” La Văn Anh nói xong câu đó, không khỏi chột dạ, Tống Cẩm Trác nghe vậy, khóe miệng cong lên cứng nhắc. “Vậy, với em có liên quan sao?”
La Văn Anh nắm chặt chiếc cốc tử sa trong tay. “Em hôm nay hẹn anh ra đây, chính là muốn cùng anh nói rõ ràng, Cẩm trác, thật ra từ đầu đến cuối em đối với chuyện tình cảm này đều không toàn tâm toàn ý, em vốn nghĩ cứ như vậy thôi, nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, khẳng định là không giống với phần tình cảm này. Em nghĩ, muốn tìm nó đem trở về.”
“Minh Tranh chính là một thứ còn thiếu trong lòng em đúng không?”
La Văn Anh không chút do dự gật đầu. “Từ lúc yêu anh ấy đến bây giờ, trong lòng em vẫn luôn có một chỗ trống, trước giờ vẫn không ai có thể thay thế được.”
“Phải không?” Tống Cẩm Trác có chút đăm chiêu. “Em không sợ sẽ lại bị tổn thương?”
“Em không muốn cứ như vậy mà tê liệt cảm xúc.” La Văn Anh vuốt nhẹ miệng cốc. “Tổn thương thì cứ tổn thương đi, nhân lúc còn trẻ, còn cơ hội để làm lành vết thương.”
Nét mặt Tống Cẩm Trác lộ vẻ cô đơn. “Trước khi em nói những lời vừa rồi, anh nghĩ em ít nhất còn có thể nói…nếu không thì anh ở lại bên cạnh em đi, coi như bồi thường cho anh.”
La Văn Anh cười cười. “Mắc nợ anh, sao có thể dùng một phần tình cảm không chân thật này mà bồi thường được?”
Tống Cẩm Trác cười lên. “Em không thể nói dối một lần sao, nhất định phải nói rõ ra như vậy, anh cảm thấy sức quyến rũ cá nhân của chính mình cũng không tệ lắm.”
“Những cái đó tất cả đều không liên quan nhau.” La Văn Anh dựa lưng vào ghế. “Ở trong mắt của em, yêu một người, bất luận là ai đều không thể so sánh với anh ấy, cho dù đối phương có ưu thế hơn anh ấy gấp trăm ngàn lần đi chăng nữa.”
Tống Cẩm Trác gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia buồn bã. “Minh Tranh thực hạnh phúc.”
“Anh cũng sẽ gặp được, tin em.”
Bàn tay Tống Cẩm Trác nắm chặt ly trà. “Em nói câu này anh rất tán đồng, cũng có thể cảm nhận được toàn bộ, em nói Minh Tranh chính là một góc khuyết trong lòng em, người khác không cách nào thay thế được, anh cũng giống vậy, nhưng góc khuyết trong lòng anh, e là trên đời này sẽ không có một ai có thể lấp đầy.”
“Đừng nghĩ như vậy…”
Tống Cẩm Trác cắt ngang lời La Văn Anh. “Anh không cần an ủi, trong lòng anh đều hiểu được.”
Ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía La Văn Anh. “Em không sợ gia đình em sẽ không chấp nhận Minh Tranh sao?”
“Làm sao lại không sợ?” La Văn Anh cố gắng nói bằng giọng thoải mái. “Huống hồ mẹ em vẫn thích anh.”
“Nếu như vậy, còn không bằng dứt khoát theo anh ở cùng một chỗ.”
La Văn Anh vén tóc ra phía sau tai. “Ba mẹ em vẫn để ý chuyện năm đó Minh Tranh từ hôn, nói đúng hơn là vấn đề thể diện, có thể qua được cửa ải này, kỳ thật căn bản cũng không còn chuyện gì khác.”
“Có thể nói cho anh biết, thái độ của em vì sao lại đột nhiên chuyển biến nhanh như vậy không?”
“Em nghĩ, nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở chính mình, càng cố gắng muốn thân cận với anh, em lại càng không thể khống chế nổi bản thân, em sợ sau này trong lòng dần dần sẽ trở nên vô cảm.” Hơn nữa, lời nói ngày hôm qua của Minh Tranh chính là kíp nổ châm ngòi rất tốt.
Tống Cẩm Trác nhấp một ngụm trà. “Đáng tiếc, anh vốn cho là chuyện chúng ta sẽ nước chảy thành sông, cũng cảm thấy hai chúng ta rất xứng.”
La Văn Anh nghe được hàm ý trong lời nói của hắn. “Chỉ là đáng tiếc? Em còn cho là anh sẽ không đồng ý.”
“Anh thật ra lại rất muốn.” Tống Cẩm Trác nhìn về phía La Văn Anh, thấy được vẻ xấu hổ trong mắt cô. “Anh đưa em đi đến chỗ này, nói cho em biết chuyện xưa.”
La Văn Anh ngồi vào trong xe Tống Cẩm Trác, dọc theo đường đi, không khí áp lực trong xe gần như làm cô thở không thông, trên suốt đoạn đường anh lại không mở miệng nói một câu.
Hai người lại ngồi cáp treo lên đỉnh núi, bởi vì không phải cuối tuần, người đến cũng không nhiều, Tống Cẩm Trác kéo tay La Văn Anh đi thẳng đến chỗ hàng rào bảo vệ bên cạnh một con dốc trên đoạn đường.
La Văn Anh nhìn xuống một cái, lại rụt đầu trở về. “Tại sao lại tới nơi này?”
Tống Cẩm Trác chọn một vách đá, khoanh chân ngồi ở phía trên, La Văn Anh mơ hồ cảm thấy chuyện hắn sắp nói có thể sẽ liên quan đến chỗ này, cô đi qua ngồi bên cạnh Tống Cẩm Trác.
Tống Cẩm Trác lưu loát châm một điếu thuốc,phả ra một làn khói, sau đó đặt điếu thuốc vào trong khe đá. La Văn Anh nhìn ánh sáng đỏ trên điếu thuốc lúc ẩn lúc hiện, thiêu đốt thân điếu thuốc từng chút một.
“La Văn Anh, em đã từng đi núi chưa?”
“Thỉnh thoảng đi cùng bạn bè, nhưng vì quá lười, cuối cùng vẫn là ngồi cáp treo.”
Tống Cẩm Trác lắc đầu. “Anh nói là leo lên.”
“Vậy thì em không dám.”
“Anh cũng phải mấy năm rồi chưa đi, bây giờ vừa nhìn thấy núi sẽ sợ hãi.” Ánh mắt Tống Cẩm Trác hướng về phía xa xăm nào đó. “Anh quen biết một cô gái, lá gan cô ây đặc biệt lớn, bọn anh kết giao sau đó làm rất nhiều chuyện có thể ở trong mắt người khác bị xem là điên khùng, nhưng bọn anh cảm thấy rất hưởng thụ, suy cho cùng khi đó còn trẻ,có thể không cố kỵ gì.”
La Văn Anh dò hỏi. “Vậy, cô ấy hiện tại ở đâu?”
Tống Cẩm Trác quay đầu nhìn về phía La Văn Anh. “Có một lần leo núi, xảy ra sự cố, đã chết.”
La Văn Anh kinh hãi, trong lòng như bị níu chặt.
“Thời điểm cô ấy ngã xuống anh đang đứng bên cạnh cô ấy, bọn anh treo người ở trên vách đá, cô ấy thích ở vị trí như vậy ngắm nhìn phong cảnh, nói là làm người bị quá nhiều thứ trói buộc, cô ấy hâm mộ tất cả những động vật biết bay. Anh còn nhớ rõ trước khi cô ấy ngã xuống đã nói một câu cuối cùng, cô ấy hỏi anh, Cẩm Trác, nếu ông trời cho anh một đôi cánh, anh muốn bay đi đâu nhất?” Tống Cẩm Trác cảm thấy cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại, La Văn Anh hình dung ra được tình cảnh lúc đó, đôi mắt cô đỏ lên, một tiếng an ủi cũng không thể thốt ra.
“Anh lúc ấy vừa mở miệng, lời nói còn chưa kịp nói ra liền nhìn thấy cơ thể cô ấy đột nhiên ngã về phía sau, anh theo bản năng đưa tay kéo cô ấy, nhưng vẫn là muộn một chút, mỗi lần đến đây anh đều tự hỏi mình, tại sao lại muộn một chút như vậy?”Trong mắt Tống Cẩm Trác tràn ngập nỗi thống khổ,phảng phất có thể lây sang người bên cạnh. “Anh thật ra muốn nói với cô ấy, nếu cho anh một đôi cánh, anh cũng sẽ không bay đi đâu, chúng ta sẽ cùng làm một đôi chim liền cánh, tình nguyện vĩnh viễn bay ở trên bầu trời, cho dù có mệt chết đi nữa, anh cũng không muốn nghỉ chân. Nhiều năm như vậy, trong nhà luôn sắp xếp giới thiệu từng người một cho anh, anh cũng từng thử cố gắng, có lẽ là giống như em đã nói, một góc trong lòng anh mãi mãi không tìm được đúng người có thể lấp đầy.”
La Văn Anh cảm thấy chua xót, nước mắt trào ra, Tống Cẩm Trác đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, “Cho nên em không cần phải cảm thấy áy náy, anh muốn kết hôn với em, chỉ là bởi vì cho rằng chúng ta thích hợp mà thôi, anh không thương em, đời này anh cũng không thể tìm được người để có thể yêu mà đi đến hôn nhân.”
La Văn Anh nghe vậy, càng cảm thấy khó chịu. “Thử một chút đi, người chết không thể sống lại.”
“Lời này anh đã nói với chính mình không dưới một ngàn một vạn lần.” Tống Cẩm Trá