Tần Mộ Mộ bị dọa cho sợ đến thất sắc, vội vàng đứng dậy đến bên Tống Chức.
Tống Chức không sợ hãi bật đứng dậy nói, “Anh đẹp trai này, uống nhiều rượu quá à?”
“Mấy người đẹp, theo chúng tôi chơi một chút, thế nào?” Liệt Tử nói xong chỉ tay về chiếc xe cách đó không xa.
Phó Nhiễm nhìn theo hướng tay hắn ta, Huống Tử kịp thời kéo cửa sổ, “Tên điên này, thật muốn hại chết chúng ta mà.”
Phó Nhiễm móc ví, thanh toán tiền rồi rời đi.
Liệt Tử không nói hai lời, đứng chắn trước mặt cô.
Tống Chức đứng dậy, “Này, tên kia, muốn mượn rượu làm càn cũng nên nhìn người xem ngươi có dây nổi không.”
Liệt Tử vung tay khoác vai Phó Nhiễm, “Người đẹp.”
Huống Tử không khỏi chửi thầm, “Tên này xem ra uống say quá rồi.”
Minh Thành Hữu chỉ nhìn qua cửa sổ không nói lời nào.
Phó Nhiễm đẩy tay Liệt Tử, nghiêng người bước đi làm hắn ta lảo đảo suýt ngã. Phó Nhiễm cầm lấy lon coca đang uống dở trên bàn, “Xèo Xèo, Mộ Mộ, chúng ta đi thôi.”
Tống Chức trợn mắt nhìn Liệt Tử, “Còn lằng nhằng nữa đừng trách bà đây không nương tay.”
Vừa đi được hai bước, Liệt Tử cũng không buông tha đứng cản, “Nói cái gì đấy? Đừng nghĩ là ông đây muốn mời rượu các người. Nghĩ mình là ai thế? Được ông đây để mắt đến là các ngươi có phúc mấy đời đó.
Tần Mộ Mộ núp ở sau lưng Phó Nhiễm, Tống Chức quát lên như sấm, “Ở đâu ra tự nhiên lòi ra tên thần kinh, mau cút đi.”
“Xèo Xèo,” Phó Nhiễm kéo tay Tống Chức, “Tên này không đáng để ở đây nói nhảm, chúng ta đi thôi.”
Trong ba người thì Phó Nhiễm là người bình tĩnh nhất, Tần Mộ Mộ thì rúm ró sợ hãi trong khi Tống Chức nổi giận đùng đùng.
Huống Tử lấy điện thoại ra, “Chuyện lớn rồi nha, để tớ gọi Liệt Tử quay về.”
Minh Thành Hữu liền đứng dậy cầm điện thoại Huống Tử, “Hiếm khi náo nhiệt như này, để yên xem chuyện vui đi.”
Tống Chức hùng hùng hổ hổ kéo tay Tần Mộ Mộ rời đi, Phó Nhiễm cũng xoay người toan đi thì tay Liệt Tử lại đưa ra níu lại. Phó Nhiễm thuận chân gạt đổ chiếc ghế tròn bên cạnh làm hắn phải lùi lại tránh đi.
Tống Chức nghiêng đầu nhìn thấy cười ngặt nghẽo, Phó Nhiễm đẩy cô, “Đi nhanh lên, có gì buồn cười chứ.”
Kẻ say rượu điên điên khùng khùng nhưng chuyện gì cũng có thể làm ra được.
Huống Tử nhìn qua cửa sổ, “May là họ không nhìn thấy chúng ta, không sau này hai người gặp nhau, có khi lột da cậu.”
Minh Thành Hữu hừ một tiếng, “Cô ta dám sao?”
Phó Nhiễm từ trong ví lấy ra chìa khóa xe, Tống Chức lại bắt đầu gào to, “Đúng rồi Tiểu Nhiễm, xe Audi kia mới mua sao.”
“Ừ.” Phó Nhiễm trả lời.
“Xem đi, đúng là nhà giàu khác hẳn nha, Audi đó, tớ đời này mơ còn không được.”
Tần Mộ Mộ cùng Tống Chức đi đằng trước, Minh Thành Hữu có thể nhìn rõ mặt Phó Nhiễm qua kính chiếu hậu, cô khẽ cúi thấp đầu như đang tìm đồ, khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan đẹp mắt, nghe được lời Tống Chức nhưng cô không trả lời, khuôn mặt lộ vẻ phức tạp.
Huống Tử mở cửa sổ xe, môi mỏng bĩu một cái, vui vẻ huýt sáo làm cho bọn Tần Mộ Mộ đi bên cạnh sợ hãi lùi lại một bước.
Tống Chức kéo cô bước đi, “Đồ thần kinh.”
Huống Tử lơ đễnh, khép cửa sổ, Phó Nhiễm đằng sau cũng nhìn xe Huống Tử. Vừa nãy là kẻ say chỉ qua làm cô cũng nhìn sang, ở đây ngoài xe cô thì chiếc xe này là sang nhất.
Qua lớp cửa kính, người bên trong có thể nhìn rõ bên ngoài nhưng cô lại không thể nhìn ai bên trong. Dù sao cũng đoán được là đám công tử chơi bời trác táng.
Minh Thành Hữu ngẩng đầu, góc độ vừa đúng nhìn thấy thắt lưng Phó Nhiễm, từ kính chiếu hậu cũng nhìn thấy thần sắc của cô. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng chưa bao giờ anh nói cho Phó Nhiễm biết.
Huống Tử giơ tay chỉ chỉ bên ngoài.
“Tiểu Nhiễm!” Hai người bạn cô ở đằng trước gọi.
Phó Nhiễm vội bước theo, rồi làm Minh Thành Hữu chết sững. Cô trực tiếp giội nửa bình coca trong tay vào cửa sổ xe, mặc dù cách một lớp kính, Minh Thành Hữu vẫn theo bản năng quay đầu đi như mình trực tiếp bị giội coca lên đầu.
Nước đọng theo mặt bằng quanh co chảy xuống, Huống Tử mở to hai mắt.
Phó Nhiễm vẫn làm như vô tình không cẩn thận, rời đi
Huống Tử tức giận, ngón tay dừng giữa không trung, “Cô ta, cô ta …”
Xoay người nhìn lại, mặt Minh Thành Hữu xanh mét, cơ hồ như muốn phun ra lửa, Huống Tử cố nén cười, “Xe tớ hôm nay vừa bảo dưỡng.”
Tay phải Minh Thành Hữu đập một quyền lên ghế, “Được lắm!”
Liệt Tử lảo đảo bước tới, Minh Thành Hữu ngó qua một cái, buông lời, “Lái đi.”
“Liệt Tử chưa lên xe.”
“Tớ nói là lái đi.”
Huống Tử thấy Minh Thành Hữu không giống đang nói đùa, vội khởi động xe, “Xin lỗi người anh em, cậu phải tự đón xe về thôi.”
Xe đi qua người Phó Nhiễm, cô quay đầu qua nhìn. Lúc xe đi sát bên người Phó Nhiễm, mắt cô từ trên cao hướng xuống, Minh Thành Hữu cùng cô tầm mắt chạm nhau qua lớp kính,. Cũng bởi vì cái nhìn này, có một số việc như là đã định trước.
Ngày ăn hỏi hai nhà Minh Phó, cả thành phố Nghênh An chấn động. Tất cả truyền thông lớn nhỏ đều bị ngăn bên ngoài, Lý Vận Linh hôm nay chuẩn bị chỗ ngồi đặc biệt cho phóng viên.
Phó Nhiễm mặc bộ sườn xám đỏ thêu phượng hoàng, y phục là do Phạm Nhàn cho người thiết kế riêng, giá tiền chắc chắn không hề rẻ.
Cô ngồi trước gương, tùy ý để thợ trang điểm hành hạ khuôn mặt mình.
Phạm Nhàn ở bên dặn dò, “Lát nữa đừng nói chuyện nhiều, phóng viên nhiều như vậy, thà giả câm giả điếc còn hơn vạ miệng.”
Minh Thành Hữu đi qua, nhìn xkhe hở thấy Phó Nhiễm ở trước gương không khỏi dừng bước.
“Nếu bọn họ hỏi có để ý chuyện vị hôn phu bên ngoài trăng gió hay không, mẹ muốn con trả lời như thế nào?”
Minh Thành Hữu nhếch khóe môi mỏng kêu gợi, dựa ngoài cửa, hứng thú nhìn vào phòng trang điểm.
Phạm Nhàn hạ giọng, “Còn có thể nói như thế nào chứ. Thành Hữu là vị hôn phu của con, tốt xấu gì con cũng phải bao dung, con phải nói là nó không phải loại người như vậy, con tin tưởng nó.”
“Nhưng con không tin.” Phó Nhiễm gắt lên.
Phạm Nhàn khuyên nhủ, “Tiểu Nhiễm, con đừng làm loạn, ngày hôm nay đối với Phó gia mà nói là chuyện trọng đại.”
“Cô dán cái gì vậy?”
“Đây là mi giả, cô ngước mắt nhìn lên trên đi.” Thợ trang điểm nói.
Phó Nhiễm lấy tay gỡ ra, “Nặng mắt lắm, cô chải mascara luôn cho tôi là được rồi.”
“Này?”
Thợ trang điểm do dự
“Còn phải đánh mắt nữa, dán cái thứ đó đến tối chắc tôi sẽ thành gấu mèo mất.” Ý Phó Nhiễm đã thế, thợ trang điểm cũng không còn cách nào khác.
“Tiểu Nhiễm, những gì mẹ nói con nhớ hết chưa?”
“Rồi ạ.”
Cô lạnh nhạt trả lời, lúc này Minh Thành Hữu mới cười lạnh rồi rời đi.
Lý Vận Linh thật vất vả mới tìm thấy hắn, kéo qua một bên, “Mẹ không cần biết bên ngoài con chuyện gì, nhưng hôm nay an phận chút cho mẹ.”
“Mẹ, không phải con đang đứng ở đây sao?” Minh Thành Hữu lơ đễnh nói.
“Đừng cho là mẹ không biết chuyện của con, mẹ cho con biết, đừng để ba con tức lên, biết điều thì dừng lại mới có quả ngon để ăn.”
Minh Thành Hữu ngẩng đầu, thấy Phó Nhiễm đang từ hướng khác đi đến, người dẫn chương trình đang đứng trên sân khấu tuyên bố lễ đính hôn bắt đầu.
Phạm Nhàn đỡ Phó Nhiễm lên sân khấu, Minh Thành Hữu khẽ nâng khuôn mặt tuấn tú thăm dò Phó Nhiễm. Sắc mặt cô bình tĩnh, không thể nhìn ra có bao nhiêu không tình nguyện, nhưng cũng không thấy có nét nào gọi là hứng thú.
Người dẫn chương trình vui vẻ, cố gắng truyền không khí cho mọi người. Phó Nhiễm vẫn đứng nguyên một chỗ, hờ hững nhìn Minh Thành Hữu.
Thẩm Ninh xuất hiện đúng lúc, dĩ nhiên là phải kể đến công của Huống Tử.
Lý Vận Linh vừa thấy cô đi vào, nét mặt liền biến sắc.
“Mẹ, con đi một chút sẽ quay lại.” Minh Thành Hữu nói xong bước nhanh đến phía trước.
Phó Nhiễm nhìn bóng lưng anh bước đi, kế tiếp xuất hiện một màn đầy kịch tính. Hai tay Minh Thành Hữu nâng mặt Thẩm Ninh tựa như đang nói chuyện gì đó, sắc mặt Lý Vận Linh tiếp tục tối đen lại.
Phó Nhiễm đứng trên đài cao, ánh mắt hướng về phía Phạm Nhàn.
Gương mặt Phó Tụng Đình toát lên vẻ tức giận, Phạm Nhàn thì không động đậy ý bảo cô đừng hành động thiếu suy nghĩ. Phó Nhiễm đứng đó không nhúc nhích, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cô.
Minh Vân Phong bực tức trách cứ làm Lý Vận Linh vội vàng phân trần thay Minh Thành Hữu. Sau khi Minh Thành Hữu an ủi xong liền để cho Huống Tử đưa Thẩm Ninh rời đi.
Anh xoay người bước lên sân khấu, khóe miệng Phó Nhiễm thoáng ý cười, mang vẻ giễu cợt.
Sau mấy bước Minh Thành Hữu đã đến bên cạnh cô, nhìn thấy Phó Nhiễm còn cười, cũng không khỏi nhếch miệng, sau này còn rất nhiều thời gian, cứ từ từ để cô cầu xin tha thứ.
Sau khi chuyển vào Y Vân Thủ Phủ, dù hai người bọn họ cùng nằm trên một chiếc giường nhưng cũng chưa từng động vào nhau lấy một lần. Lúc ngủ Phó Nhiễm cũng rất quy củ, không hề chiếm giường của Minh Thành Hữu. Tắt đèn xong, Phó Nhiễm ôm chăn thật chặt, phải đợi Minh Thành Hữu ngủ say cô mới yên tâm đi ngủ.
Nghe tiếng người đàn ông bên cạnh thở đều đều, Phó Nhiễm không khỏi thấp thỏm trong lòng. Cô nằm đưa lưng về phía Minh Thành Hữu, tất nhiên là cũng không thấy đôi mắt anh đang mở to.
Khi Phó Nhiễm đang rơi vào mộng đẹp, Minh Thành Hữu đột nhiên lật người, cánh tay dài đặt trước ngực cô. Phó Nhiễm giật mình không thể ngủ thêm, kinh hoàng mở mắt ra, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rỉ ra. Cô muốn nhấc tay anh ra, nhưng Minh Thành Hữu dùng lực rất mạnh, bàn tay như có như không chạm vào bộ ngực đẫy đà của cô. Phó Nhiễm mặt đỏ bừng, xoay người gọi, “Này, tỉnh đi.”
Minh Thành Hữu không có phản ứng. Phó Nhiễm lại đẩy cánh tay anh ra.
Minh Thành Hữu nhấc đùi phải đè lên người Phó Nhiễm, tiếp tục lật người, lần này là nằm cả người trên người cô. Phó Nhiễm khẽ rên rỉ than nă
"Này!"
Người đàn ông mở mắt ra, đột nhiên thấy Phó Nhiễm trước mặt, anh khẽ nhíu mày: "Làm sao cô lại ở dưới người tôi?"
Phó Nhiễm tức giận trừng mắt: "Chính anh bò lên."
Nét mặt Minh Thành Hữu như khó có thể tin nổi, chống hai tay bên người Phó Nhiễm: "Chuyện cười, tôi sẽ bò lên trên người cô?"
"Chẳng lẽ là tôi chui xuống phía dưới người anh?" Phó Nhiễm nghe vậy, lạnh lùng nói.
“Không biết được, ngày ngày cùng ngủ trên một chiếc giường, không ai đảm bảo sau này sẽ không phát sinh ra chuyện gì.”
Phó Nhiễm nén sự tứcgiận “Anh có thể đứng lên trước được không?”
Minh Thành Hữu nhấc chân lên, đặt đầu gối ở hai bên người Phó Nhiễm làm gò má cô ửng hồng, vội lấy chăn che người. Không ngờ Thành Hữu cúi xuống, cô tránh đi nhưng không kịp làm khóe môi anh dừng lại trên cổ.
Minh Thành Hữu ung dung nhỏm dậy, ngón tay mơn trớn khóe môi “Đây cũng không phải do tôi cố ý.”
Phó Nhiễm trừng mắt nhìn anh, đem chăn quấn chặt lấy người, xoay lưng về phía anh.
Minh Thành Hữu khoanh chân ngồi giữa giường, thấy Phó Nhiễm nằm ngủ sát mép giường, cảm giác trên môi còn vương vấn mùi thơm trên người cô. Minh Thành Hữu vỗ lưng Phó Nhiễm làm cô giật mình, toàn thân căng cứng.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
“Nói
Minh Thành Hữu xích lại gần Phó Nhiễm, cô ngồi dậy, mở to hai mắt nhìn anh “Nước sông khô