n gia ngồi ở ghế lái phụ, trong lòng tràn đầy thấp thỏm, một hồi lâu sau mới quyết định mở miệng “Tam thiếu, thật xin lỗi”
“Chuyện gì?”
Tiêu quản gia nặng nề thở ra một hơi “Ngài hoài nghi không sai, thuốc của phu nhân là do tôi đổi”
Minh Thành Hữu lái xe chậm lại, đưa mắt nhìn bà “Bà một mực bên cạnh mẹ tôi, tại sao phải làm như thế?”
Tiêu quản gia nhìn tờ kết quả trong tay “Nói ra có thể ngài không tin” Bà đưa tay gõ đầu mình một cái “Tam thiếu, tôi muốn gặp phu nhân, tôi có mấy lời muốn nói với phu nhân”
Minh Thành Hữu lái xe, mang bà tới Minh gia.
Hứa Dung đang ngồi ở ban công lầu hai, nghe tiếng còi xe, tưởng Minh Vanh trở lại, thò đầu ra nhìn thì thấy Minh Thành Hữu cùng Tiêu quản gia.
Sắc mặt cô ta vui mừng, xem ra bọn họ đã tìm Tiêu quản gia trở về rồi.
Hứa Dung trở về phòng, mở cửa bước xuống lầu.
Ở phòng khách nhìn thấy Tiêu quản gia, Hứa Dung cũng không dám ra vẻ nhiệt tình quá “Tiêu quản gia,, bà đã trở lại”
“Nhị thiếu phu nhân” Đáy mắt bà bình tĩnh, Lý Vận Linh mở cửa phòng ngủ ra “Tiêu quản gia?”
“Phu nhân” Bà ta bước nhanh tới phía trước, nhưng có Hứa Dung ở đây cũng không nói nhiều lời “Chân của phu nhân sao rồi?”
“Còn có thể thế nào, không tốt lên được”
Ánh mắt Tiêu quản gia lộ vẻ áy náy, Hứa Dung thường ngày ở trên lầu, giờ thấy không có việc của mình liền trở về phòng lại.
Minh Thành Hữu đỡ Lý Vận Linh vào nhà.
Tiêu quản gia cũng đi theo.
Lý Vận Linh nhìn Tiêu quản gia một hồi lâu “Thành Hữu, hai người..”
Tiêu quản gia trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lý Vận Linh “Phu nhân, là tôi sai rồi, tôi thật sự xin lỗi ngài”
“Thế nào?”
Minh Thành Hữu đứng trước bàn đọc sách “Tiêu quản gia, bà nên nói lý do vì sao bà lại làm như vậy?”
“ Đều là do tôi bị ma ám, lúc trước có người tìm đến tôi, nói biết nơi ở của con trai tôi, muốn tôi đưa năm vạn, trong lòng tôi gấp gáp, liền đưa cho hắn, hắn nói Nhị thiếu chính là mất tích của tôi, tôi cũng lặng lẽ đi xét nghiệm DNA…”
“Kết quả Minh Vanh chính là con trai bà?”
Tiêu quản gia liên tục gật đầu “Thật sự tôi cũng không thẻ tin được”
Lý Vận Linh nhức đầu, đưa tay lên day trán “Chẳng lẽ, người đưa thuốc cho bà chính là Minh Vanh?”
Nói ra những lời này, Lý Vận Linh giật mình kinh hãi.
Tiêu quản gia lắc đầu “Không phải, Nhị thiếu gia cũng không biết chuyện này, tôi… Sau khi tôi biết Nhị thiếu gia là Quân Quân, tôi cảm thấy bản thân là người mẹ nhưng đối xử không tốt với con, ngày đó thấy Dung Dung bị phu nhân mắng, tôi rất thương tâm, cũng rất đau lòng”
Lý Vận Linh không nói được gì.
Minh Thành Hữu suy nghĩ rồi nói “Đối phương là ai bà có biết không?”
“Không biết” Tiêu quản gia chảy nước mắt, lắc đầu “ Đối phương nói tôi là người thân của Nhị thiếu gia,nên giúp đỡ nó, dặn dò tôi không được nói ra bí mật này, rồi nói tôi tiếp tục ở bên cạnh phu nhân, về sau có việc gì cần làm là có thể làm được”
“Bà dám âm mưu hãm hại tôi” Lý Vận Linh không kiềm được tức giận “Tiêu quản gia, ngoài sự việc kia, Minh gia chúng tôi có làm gì có lỗi với bà không?”
Tiêu quản gia xấu hổ “Phu nhân, thật xin lỗi”
Minh Thành Hữu đưa tay lên vaiLys Vận Linh “Quan hệ của bà và Minh Vanh, anh ta có biết không?”
Tiêu quản gia lắc đầu một cái “Tôi không dám nói với Nhị thiếu gia”
Lý Vận Linh đưa tay đặt lên chân mình “Bà đã đi theo tôi hơn 30 năm rồi, tôi không hề đề phong bà bất cứ thứ gì, vậy mà bà lại ra tay với tôi độc ác như thế. Tiêu quản gia, tôi đà coi bà như người thân trong gia đình, cái gì cũng nói hết với bà, thế nhưng..”
Tiêu quản gia cúi thấp đầu, không động đậy.
Minh Thành Hữu thuận tiện làm rõ suy nghĩ của mình, Tiêu quản gia đã đưa ngọc bội cho Hứa Dung, bình thường bà đối xử với Hứa Dung cũng rất tốt, nói cho cùng chính là vì mối quan hệ này đây.
“Bà thật là hồ đồ” Lý Vận Linh đưa tay chỉ Tiêu quản gia “Tại sao lại có thể có chuyện trùng hợp như vậy, đứa trẻ Vân Phong ôm đâu chắc là con của bà? Ông ấy cũng đã nói sẽ tìm rõ chân tướng của đứa trẻ này, vậy mà bà lại nói…”
Minh Thành Hữu khom lưng nâng Tiêu quản gia lên.
“Phu nhân, tôi luôn muốn tìm con trai Quân Quân của tôi về, tôi làm sao có thể suy nghĩ được nhiều như thế?”
Minh Thành Hữu đưa mắt nhìn Tiêu quản giả, trong mắt ẩn chứa sự phức tạp.
Cho đến khi Tiêu quản gia rời đi, Minh Thành Hữu mới lên tiếng “Mẹ, chuyện này tốt nhất mẹ cũng đừng nói ra bên ngoài”
“Không phải đã tìm được Quân Quân rồi sao? Mẹ phải hỏi rõ ràng chuyện này với Minh Vanh, đến tột cùng nó biết chân tướng chuyện này được bao nhiêu rồi”
Minh Thành Hữu nhíu mày “ Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Là con tìm người cố ý tới diễn kịch trước mặt chúng ta, thật không nghĩ tới Tiêu quản gia lại cất giấu bí mật kỹ như thế”
Lý Vận Linh giật mình “Không tìm được?’’
“Cũng đã hai mấy năm trôi qua, thời gian càng lâu càng khó tìmLý Vận Linh nghe vậy, gương mặt càng lúc càng khó coi “Nói cách khác, Minh Vanh có thể là Quân Quân?”
“Không ngoại trừ khả năng này, nhưng mà mẹ ..” Minh Thành Hữu ngẩng đầu nhìn Lý Vận Linh “Mẹ cảm thấy có thể như thế sao?”
Lý Vận Linh dời mắt dang hướng khác “ Sẽ không, chắc chắn sẽ không”
Lúc Minh Vanh về đến nhà, Minh Thành Hữu đang ngôi trên sô pha trong phòng khách xem tivi.
Hai anh em nhìn thẳng vào mắt nhau
“Thành Hữu, em về lúc nào thế?”
“Về trước bữa tối”
Minh Vanh cười cười đi vào nhà “Không trở về phòng sưởi ấm giường cho bà xã đi?”
“ Ngày nào cũng thế thì thường quá, lâu lâu thay đổi mới thú vị” Minh Thành Hữu quay đầu về phía tivi.
Minh Vanh bước lên lầu, Minh Thành Hữu đưa mắt nhìn theo bóng dáng Minh Vanh biến mất tại cầu thang. Hứa Dung nghe tiếng bước chân, mở cửa ra nhìn thấy Minh Vanh, cô ta đưa tay kéo anh vào phòng “Mới vừa rồi em nhìn thấy Tiêu quản gia”
“Vâng, trở về với Thành Hữu, nhìn thấy sắc mặt bà ấy quái dị, sau đó đi vào phòng mẹ thật lâu mới ra, em nghĩ bà ta trở lại làm việc, nhưng nhìn kỹ thì thấy không giống lắm” Hứa Dung nói hết tất cả mọi thứ cô nhìn thấy được kể cho Minh Vanh nghe.
Minh Vanh đưa tay nắm bả vai cô, kéo lên phía trước, Tiêu quản gia cho rằng anh không biết, nhưng thật ra anh lại là người biết rõ nhất so với
Bọn họ nắm được điểm yếu của Tiêu quản gia, nhưng nước cờ này, chưa kịp triển khai hành động thì đã bị dá ra khỏi bàn cờ.
“Minh Vanh”
Hứa Dung lên tiếng gọi.
Anh chợt hoàn hồn lại “Có thẻ là Tiêu quản gia trở lại xem chân mẹ như thế nào, em đừng lo lắng”
Hứa Dung ôm lấy thắt lưng của Minh Vanh “ Hiện tại em giống như con chim sợ cành cong, chỉ cần một chút gió thổi tới cũng cảm thấy sợ hãi”
Minh Thành Hữu ở nhà ăn cơm tối, không khí trên bàn ăn coi như hòa bình, Minh Thành Hữu thỉnh thoảng còn nói đùa cùng Lý Vận Linh.
“Mẹ, nghe nói hôm nay Tiêu quản gia tới đây?” Minh Vanh lặng lẽ hỏi.
“Ừ” Lý Vận Linh cũng nhẹ giọng trả lời.
Minh Thành Hữu lại tiếp lời mẹ “Tiêu quản gia tìm được con trai của bà rồi, bà ấy cố tới đây để thông báo cho mẹ biết”
Hứa Dung có chút không rõ ràng.
Động tác cầm đũa của Minh Vanh chợt cứng lại, khóe miệng ẩn chứa ý cười “Vậy sao, thật là chuyện tốt nha”
“Ừ, vốn cho rằng cả đời này sẽ không tìm được”
Lý Vận Linh liếc mắt nhìn Minh Thành Hữu, bà cũng không chen miệng vào.
Minh Vanh nhướn mắt lên, bốn con mắt chạm vào nhau, ý tứ trong lời nói của Thành Hữu, Minh Vanh tựa hồ cũng nhìn ra đôi chút, Minh Thành Hữu sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này, có một việc, đến lúc sự thật sáng tỏ mới biết được.
Minh Thành Hữu ăn tối xong mới về nhà.
Dừng xe bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lầu hai, đèn sáng rực rỡ.
Nghĩ tới vợ yêu và con trai bước chân cảm thấy vui sướng, Minh Thành Hữu nhanh chóng bước lên lầu, cẩn thận đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Phó Nhiễm đang ngồi trước bàn đọc sách, sau khi anh tiến vào liền đặt tay lên vai cô “Hãn Hãn đâu?”
“Bảo mẫu mang đi tắm rồi”
“Sao lại để cho nữ nhân khách nhìn thấy con trai trần truồng, cẩn thận tương lai con dâu tìm em tính sổ cho coi”
Phó Nhiễm ngẩng đầu lên “Thời điểm anh còn nhỏ chẳng lẽ không cho người khác nhìn thấy?”
Minh Thành Hữu ngồi xuống cạnh cô, ôm cô đặt lên đùi “ Anh không nhớ rõ, hay giờ em tắm cho anh để em ngắm nhìn?”
“Xí, của anh không phải hiếm, em nhìn đủ rồi” Phó Nhiễm đi ra chỗ khác, mở máy tính ra xem.
Minh Thành Hữu đưa tay ôm lấy mặt cô “ Nhìn đi, nhìn nhiều sẽ thấy của anh rất hiếm”
“Đừng lộn xộn” Phó Nhiễm đẩy tay anh ra “Mới vừa rồi em phát hiện ra một vài số liệu không bình thường, anh mau xem giúp em”
Minh Thành Hữu hướng theo ánh mắt cô về phía màn hình “Cái gì không bình thường?”
“Không nhìn ra sao?” Phó Nhiễm đưa tay chỉ “Những thứ này mặc dù được làm rất tốt, nhưng vẫn có sơ hở, trước kia sao em không nhìn ra nhỉ?”
Minh Thành Hữu đưa tay ôm thắt lưng cô “Ngủ đi, anh buồn ngủ rồi”
“Phải tìm hiểu rõ ràng chư” Phó Nhiễm cau mày thở dài, nghiêng đầu nhìn Minh Thành Hữu “ Mấu chốt sổ sách anh cung không biết rõ, lung tung quá”
Minh Thành Hữu đưa tay ra, gập máy tính của cô lại.
Thuận thé anh ôm cô tới giường.
“Em còn chưa có phân tích xong đâu!”
“Bà xã, cuộc sống đơn điệu quá có phải đã quên mất nhiệm vụ hay không? Chớ có đem công việc về nhà!” Anh tỏ vẻ trừng phạt, ôm cô quăng lên giường, đưa tay gỡ kính của cô xuống, một đôi mắt to tròn trong suốt liền hiện ra trước mắt.
“Thành Hữu, đến tột cùng có bao nhiêu chuyện mà chúng ta không biết đây?”
Anh đưa tay che miệng cô lại, anh cũng cảm thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục vấn đề này, Phó Nhiễm cảm thấy dường như anh đang lẩn tránh, cô đưa tay ôm lấy thắt lưng anh.
Anh hôn lên môi cô, sau đó vùi mặt vào cổ cô, không nhúc nhích.
Minh Thành Hữu đưa tay cởi áo quần cho cô, cô vừa mới tắm qua, cúc áo từng cái bị gỡ ra, anh trượt tay vào, khẽ vuốt ve làn da trắng mịn của cô, sau đó anh đứng dậy cởi hết quần áo của chính mình, sau đó hai người trần truồng ôm nhau.
Trên người cô rất ấm, mang đến cho anh sự ấm áp cùng an ủi.
Minh Thành Hữu rời môi cô, di chuyển tới vành tai “Ngày mai có thể bắt đầu , có thẻ có rất nhiều chuyện không đúng lắm, anh rất khó mà tưởng tượng ra, khi anh em không còn là anh em, mẹ con không còn là mẹ con nữa, sớm chiều sống chung với nhau hơn hai mươi mấy năm trời, đến tột cùng coi nhau là cái gì?’’
Chóp mũi cô đau xót.
Sự bi thương trong lời nói của anh cô nghe rất rõ ràng.