Minh Vanh không xen vào, Hứa Dung đưa mắt cẩn thận quan sát Lý Vận Linh, xem thử bà trả lời như thế nào.
“Không được, trong nhà hiếm khi vui như vậy, Dung Dung cùng Nhị ca con ở một tầng, các con cũng một mình một tầng, có gì không tiện?” Lý Vận Linh nhìn Phó Nhiễm “Tiểu Nhiễm, đây là ý của con?”
“Phó Nhiễm không biết, mẹ, là con muốn về.” Minh Thành Hữu bảo vệ vợ mình.
Sắc mặt Lý Vận Linh không có vẻ giận, vẫn cầm thìa trong tay “Mẹ muốn giữ Hãn Hãn bên mẹ, khi Hứa Dung sinh con, hai đứa trẻ cũng có bạn có bè.”
“Mẹ, mẹ lo xa rồi, sau này chúng con trở về là được” Minh Thành Hữu nhìn lên ”Hơn nữa, về sau trong nhà không phải đã có Nhị ca cùng Hứa Dung sao?”
Lý Vận Linh biết tính Minh Thành Hữu, bà có nói như thế nào anh cũng chẳng nghe. Thấy Lý Vận Linh không nói gì, Minh Thành Hữu lấy cho bà chén cháo “Coi như mẹ đã đồng ý rồi, đây, hiếu kính mẹ, ăn nhanh khi còn nóng.”
“Con, cái thằng này!” Lý Vận Linh buồn cười, nhận bát cháo từ tay Minh Thành Hữu.
Tay Hứa Dung nắm đầu chiếc đũa thật chặt, nhìn Minh Vanh ngồi bên cạnh, thấy anh mỉm cười ăn bát cháo thịt nạc, trên mặt nhìn không ra chút cảm xúc.
Quả nhiên, đối với Lý Vận Linh, bà dùng thái độ hoàn toàn không giống nhau. Hứa Dung nhận thấy ở Minh gia, cô như ngồi trên miếng băng mỏng.
Phó Nhiễm đi thẳng vào phòng, ý cười trên mặt mới dần dần mất đi “Sao đột nhiên muốn về Y Vân thủ phủ?”
”Em không muốn về sao?” Minh Thành Hữu đi đến ôm cô vào ngực “Ở đây có nhiều người, muốn thân thiết cũng phải để ý thời gian, địa điểm, nhìn em buổi tối khó nhịn, cắn miệng không dám hét to, tim anh thật đau”
Phó Nhiễm không ưa bộ dáng này của anh “Nói chuyện hay lắm.”
“Cùng Hãn Hãn về đi, ở nhà vẫn là an toàn nhất.”
Phó Nhiễm xoay người nhìn vào mắt Minh Thành Hữu “Nếu biết nhà này không an toàn, chúng ta đi rồi, mẹ làm sao?”
“Tạm thời, anh chỉ có thể đưa em cùng Hãn Hãn về trước, lí do này sẽ không làm người khác nghi ngờ, mẹ bên này không thể đi, nhưng anh sẽ lưu ý cẩn thận, cho nên cách năm ba bữa anh sẽ lại đến đây.”
Phó Nhiễm ôm Minh Thành Hữu “Xác định sao?”
”Vẫn là chưa có lí do, không hiểu sao anh ta lại làm vậy”
“Có lẽ chỗ Tiêu quản gia sẽ có manh mối.” Phó Nhiễm nhắc nhở.
Minh Thành Hữu khẽ hôn đỉnh đầu cô “Em chỉ cần lo cho Hãn Hãn cùng bản thân em là được, chuyện còn lại giao
Sau khi Minh Thành Hữu rời khỏi, Phó Nhiễm ở trong phòng dọn dẹp.
Hứa Dung mở cửa đi vào “Thu dọn hành lý nhanh vậy sao?”
”Đúng vậy, cũng không có gì nhiều, có chút quần áo vẫn để lại để sau này có thể về ở qua đêm.”
Hứa Dung đi đến phía đối diện Phó Nhiễm, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt “Mẹ đối với em thật tốt.”
Phó Nhiễm ngẩn người “Hả, chị nói vậy là sao?”
“Lúc trước chị muốn về Mĩ, thái độ của mẹ em cũng thấy đó”.
“Dung Dung, Y Vân thủ phủ dù sao cũng gần đây, nước Mỹ quá xa, mẹ muốn gặp chị cũng không gặp được”
Hứa Dung ở trong phòng ngủ đi tới đi lui vài vòng “Tại sao đột nhiên muốn về?”
“Lúc trước là vì chân mẹ không tốt, đi đứng bất tiện, hiện tại đã hồi phục tốt.”
“Hai người như vậy chuyển đi, chị có chút không quen.”
Phó Nhiễm cùng Hứa Dung ở phòng nói chuyện, Hứa Dung đi xuống lầu, Lý Vận Linh vẫy cô lại “Thế nào?”
“Mẹ, con nói với tiểu Nhiễm chân mẹ chưa khỏi hẳn, nói mẹ muốn bọn họ ở lại thêm mấy ngày, tiểu Nhiễm cố ý muốn đi, đang trong phòng sốt ruột thu dọn này nọ, còn nói trong nhà không phải có bảo mẫu sao? Nếu thật sự không được thì gọi quản gia về. Nói con cũng có thể giúp đỡ hỗ trợ, đối với mẹ cô ấy không phải không biết. Mẹ, nếu không con lại lên khuyên nhủ tiểu Nhiễm lần nữa
Nguyên do vừa rồi ý Lý Vận Linh muốn Hứa Dung đi khuyên Phó Nhiễm ở lại. Lý Vận Linh nghe xong sắc mặt xanh mét, tức giận muốn đi lên “ Có thật nó nói như thế?”
”Mẹ.” Hứa Dung chạy nhanh giữ chân bà “Bỏ qua đi, Phó Nhiễm nói đó là ý của Thành Hữu, tiểu Nhiễm bất quá chỉ là nghe theo Thành Hữu trở về thôi.”
“Được, dám dùng Thành Hữu làm lá chắn.”
Lý Vận Linh tức giận, hất ly trà nguội trước mặt “Một đám tự coi mình đủ lông đủ cánh!”
”Mẹ” Hứa Dung nhu thuận ngồi bên cạnh bà “Không phải còn có con bên cạnh mẹ sao? Về sau bụng con ngày càng lớn, sẽ phiền đến mẹ, chỉ sợ lúc đó con nên rời đi.”
Sắc mặt Lý Vận Linh tốt hơn, cầm tay Hứa Dung vỗ vỗ “Có con là ta đỡ phải lo”.
Mặt Hứa Dung giãn ra, Lý Vận Linh xoay qua nhìn mắt Hứa Dung. Khóe miệng có ý cười, ánh mắt Lý Vận Linh nhìn ở nơi nào đó, tính tình Phó Nhiễm thế nào không phải bà không biết, cho dù là bình thường, cô cũng không nói những lời này, huống chi là hiện tại.
Lý Vận Linh ít nhiều có thể nhìn thấy Phó Nhiễm đối với Hứa Dung không có ý đối phó, hơn nữa những chuyện trước đây, Phó Nhiễm cũng không thể ngốc đến mức nói ra những lời này với Hứa Dung. Lý Vận linh xem xét Hứa Dung đang ngồi bên cạnh, cô ta cũng mới đến Minh gia không lâu đã bị ăn mòn, đã bị ánh hào môn che mắt, nhân tính đều thay đổi. Lý Vận Linh có thể nghĩ đến sau này, cô cũng sẽ giống như bà, nói không chừng cũng không thể bằng bà.
Nụ cười Hứa Dung cất giấu sự bi thương, thân thể không khỏe, trong lòng lại bị áp lực lớn, càng ngày càng lực bất tòng tâm, nhưng không có cách nào khác, nên cô phải vì chính cô, cùng Minh Vanh và đứa nhỏ giành lấy một con đường sống. Mà con đường này, chỉ có thể che mắt người trước mặt họ mới có thể lướt qua được.
Minh Thành Hữu đưa Hãn Hãn về Y Vân thủ phủ, người làm sáng sớm đã dọn phòng sạch sẽ, Phó Nhiễm ôm Hãn Hãn đứng trong vườn chờ anh, Minh Thành Hữu cất xe vào gara sau đó trở vào với hai mẹ con cô.
Giao mấy thứ hành lý đơn giản cho người hầu, hai người cùng lên lầu, Minh Thành Hữu đẩy cửa phòng ngủ, không nói gì nằm ngửa lên giường “Vẫn là trong nhà thoải mái nhất, giường cũng thoải mái.”
Phó Nhiễm đặt Hãn Hãn đang ngủ say trên vai vào giường nhỏ, di động Minh Thành Hữu vang lên, anh bắt máy nhưng như không nói chuyện, Phó Nhiễm quay đầu lại nghe được tiếng anh, ánh mắt dừng lại.
Khi cô đến gần, Minh Thành Hữu tắt điện thoại.
"Ai a?"
Anh gác tay sau gáy, ánh mắt nhìn về hướng trần nhà “Một khách hàng”
Phó Nhiễm vòng tay lại “Khách hàng nào mà ra vẻ thần bí vậy? Minh Thành Hữu, anh có đang gạt em chuyện gì không?”
“Nào dám a” Minh Thành Hữu cầm tay cô “ Sau này sẽ nói cho em biết, thân thẻ anh có vẻ suy nhược a?”
“Anh mệt mỏi nơi nào?”
Cô lườm lườm nhìn anh.
“Cả người đều đau nhức” Minh Thành Hữu thuận miệng nói đùa, nhưng Phó Nhiễm nhìn ra được anh đang có chuyện không yên lòng “Thành Hữu, chúng ta ra khỏi nhà như vậy, bên phía Nhị ca sẽ nghi ngờ?”
Có cũng tốt, không cũng vậy, chuyện cho tới bây giờ, có thể từng bước công khai ra, có một số việc bị che dấu lâu lắm rồi, sau này thấy rõ sẽ không còn cảm thấy thần bí nữa.
Phó Nhiễm nằm xuống bên cạnh Minh Thành Hữu “Có lẽ, trong lòng sớm đã nghi ngờ, chỉ là cố chấp không tin
Đây mới là phần yếu ớt nhất, cố chấp của con người
Minh Thành Hữu nghiêng người, đem Phó Nhiễm ôm vào lòng, khuôn mặt tuấn tú đặt sau cần cổ, nói bên tai cô “Anh đi ra ngoài một chút”
Phó Nhiễm theo bản năng nắm tay áo Minh Thành Hữu “Cẩn thận nha anh.”
Anh cười hôn lên trán cô “Đừng lo lắng, anh đi chút sẽ về”
Phó Nhiễm nhìn theo dáng Minh Thành Hữu ra cửa, bước chân anh kiên định, nhưng Phó Nhiễm vẫn nhìn ra anh có chút do dự.
Minh Vanh rời Minh gia trực tiếp đi đến công ty, qua kính chiếu hậu thấy sắc mặt anh lạnh nhạt, anh muốn đưa Hứa Dung về lại Mỹ, ít nhất về sau cũng không cần lo lắng, khả năng Lý Vận Linh can thiệp, làm hỏng kế hoạch của anh.
Minh Vanh thu hồi thần sắc,híp mắt lại, nếu không phải có Hứa Dung bên cạnh, một số việc từ đầu có thể che giấu tốt, cũng không bị lộ ra ngoài, Minh gia ngoài mặt sóng êm gió lặng, nhưng tâm tư mỗi người ra sao đều có thể đoán ra chút ít, anh thở dài, mỗi người đều có điểm yếu, Hứa Dung là điểm yếu của anh.
Xe đi vào biệt thự màu xám trắng trước mặt, Minh Vanh cho xe chạy thẳng vào, một người đàn ông to cao đứng đón ở cửa chính phòng khách “Nhị thiếu.”
”David, thi thể bị vớt lên? Chuyện này là sao?
“Nhị thiếu yên tâm, cho dù tìm thấy thi thể cũng không có khẳ năng nhận ra manh mối, nếu có người dám đứng ra cản đường anh, tôi nhất định sẽ thay anh xử lý.”
Minh Vanh không khỏi rùng mình, liếc mắt nhìn David một cái sau đó đi vào trong.
Anh không đổi giày, trực tiếp bước qua người canh cửa, đi thẳng vào phòng khách, trong đó có năm người đàn ông ngồi trên sô pha đưa lưng về phía anh được tiếng bước chân, họ cũng không quay đầu lại, Minh Vanh lướt qua bàn trà ngồi vào phía đối diện.
Người đàn ông ngẩng đầu, dựa người vào sô pha nhìn Minh Vanh “Đến đây.”
Minh Vanh nhỏ giọng đáp “Vâng”
Khuôn mặt này, là cha của Lý Lận Thần, Lý lão gia.