n như nhìn ra được suy nghĩ, buồn cười hếch về phía bả vai cô. “Nếu không anh cũng cùng em nhảy một bản?”
“Em không có thể kịch liệt như vậy.”
La Văn Anh nâng đôi mắt buồn mông lung nhìn sang, này không giống như một điệu nhảy, mà là tràn ngập ngôn ngữ của vũ đài, từng động tác cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được cái gọi là chạm đến tận cùng của hạnh phúc, mà cô, lại chỉ có thể nhìn từ phía xa.
Phó Nhiễm nhảy rất thoải mái, bàn tay cô nắm thật chặt lấy bàn tay Minh Thành Hữu.
Cả đời, đôi tay này cũng sẽ không bao giờ buông ra.
Nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay vang dội, Minh Thành Hữu tháo mặt nạ của Phó Nhiễm xuống ném ở bên cạnh, cô vừa muốn mở miệng, người đàn ông đã nâng mặt cô lên hôn một nụ hôn
Tiếng vỗ tay truyền đến càng thêm kịch liệt, khóe mắt Phó Nhiễm lóe ra ý cười, lúc đầu còn tránh né, cô đưa hai tay vòng qua người Minh Thành Hữu ôm thật chặt, làm cho nụ hôn này của anh sâu hơn.
Vưu Dữu cùng Lý Sâm cũng đã ở đây, Lý Sâm ôm chầm lấy cô. “Người phụ nữ nào cũng sẽ hâm mộ cảnh tượng như vậy đi.”
“Chẳng lẽ là đàn ông thì không hâm mộ sao?”
Lý Sâm cười nói.“ Anh trai của anh là loại người thà rằng vì mỹ nhân mà không cần giang sơn.”
Vưu Dữu gật đầu đồng ý, cô xoay người ôm lấy thắt lưng Lý Sâm, sắc mặt nửa cười giỡn nửa nghiêm túc. “Vậy còn anh? Vì em, anh chịu bỏ hết thảy sao?”
Vưu Dữu tựa đầu lên vai hắn, có những lời này của hắn, cũng thấy là đủ rồi.
Triệu Lan đem quà tặng đã chuẩn bị đưa cho Phó Nhiễm, Minh Thành Hữu lấy mặt nạ xuống, không nói gì liền rời đi.
Minh Trang đi qua phòng khách, La Văn Anh vừa rồi còn đứng ở đây, bất quá chỉ qua một lúc nhìn lại bóng người cũng không trông thấy.
Ăn xong cơm tối, Triệu Lan thấy trong người khó chịu phải đi về, bà cùng Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu nói lời tạm biệt, sau đó đi về hướng Minh Tranh. “Minh Tranh, mẹ đi về trước, nếu không con cũng về cùng ta đi?”
Minh Tranh nghĩ cũng được, như vậy không cần phiền La Văn Anh đi lại nhiều. “Con đi tìm Văn Anh nói với cô ấy một tiếng.”
Anh thử gọi La Văn Anh nhưng điện thoại cũng không có người nghe, rõ ràng là xe của cô vẫn còn dừng ở đây nên không có khả năng đi về trước, Minh Tranh khẽ gõ đầu ngón tay lên màn hình điện thoại di động, lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn qua bữa tiệc đứng bóng người đang ngồi phía trước, anh nhớ rõ cách ăn mặc của La Văn Anh lúc đến.
Minh Tranh đến gần, La Văn Anh ngồi ở phía trước bàn đá, phía trên bày mười ly rượu rỗng, xem ra đã uống không ít.
Minh Tranh cầm nửa ly rượu từ trong tay cô.
“ Không phải em nói không cho anh làm tửu quỷ sao? Sao lại một mình uống ở đây?”
La Văn Anh dùng mu bàn tay chống trán, ngẩng đầu lên nhìn ngắm bốn phía. “Đi hết rồi sao? Có phải phải về nhà rồi hay không?”
Minh Tranh đi tới lôi cô dậy. “Anh đưa em trở về.”
“Không được, để em đưa anh.”
Mùi rượu rất nồng, Minh Tranh vô ý thức nhíu mày. “Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu ly rượu?”
“Anh…” La Văn Anh đột nhiên đẩy anh ra, hai má cô đỏ bừng, ngày thường tửu lượng vẫn luôn luôn tốt, hôm nay thật sự là tâm tình kém, có câu nói rượu không say người người tự say. “ Em thật muốn cho anh một cái tát.”
Minh Tranh nheo lại đôi mắt hẹp dài. “Nói lời say không suy nghĩ đúng không?”
La Văn Anh vỗ vỗ ngực. “Tim em đau.”
“Đau thế nào?” Minh Tranh túm lấy tay cô, ôm lấy bả vai cô đi ra ngoài.
La Văn Anh dùng sức đẩy anh ra. “Nam nữ thụ thụ bất thân, tránh ra.”
Nhìn cô lảo đảo ngay cả đứng cũng không vững, Minh Tranh âm thầm bật cười, anh tiến lên đưa cánh tay ôm lấy cô. “Đừng động đậy, anh đưa em trở về.
Triệu Lan vẫn còn chờ ở cửa, nhìn thấy Minh Tranh cùng La Văn Anh đến đây bà tiến lên đón. “ Sao lại uống nhiều rượu như vậy?”
“Con đưa cô ấy về nhà trước.”
“Được.”
Minh Tranh đem La Văn Anh nhét vào ghế lái phụ, lại lấy chìa khóa xe từ trong túi xách của cô, khởi động động cơ không bao lâu, La Văn Anh lại la hét khó chịu.
Minh Tranh cầm bình nước khoáng đưa cho cô, La Văn Anh đẩy tay anh ra.
“Vì sao lại uống nhiều rượu như vậy?”
Ý thức La Văn Anh mơ hồ, thật sự là đã uống say, bàn tay cô hướng về phía cổ, Minh Tranh thả chậm tốc độ xe. “ Sao em lại không thắt dây an toàn.”
Anh đưa tay tới muốn giúp.
La Văn Anh đánh lên mu bàn tay của anh. Mu bàn tay hằn lên vết đỏ dấu ngón tay rõ ràng.
“Xử nam rất giỏi sao ? Em cũng là xử nữ, tinh thần em so với anh còn muốn….”
“Em nói cái gì?” Minh Tranh phanh gấp, cơ thể La Văn Anh muốn bay ngoài, anh nhớ rõ là cô không thắt dây an toàn, cánh tay vội vàng ôm lấy cơ thể cô, hai người liền như vậy đâm vào một chỗ.
La Văn Anh nắm lấy cổ áo mình. “ Em muốn ói.”
Sắc mặt Minh Tranh xanh mét. “Vừa rồi em nói muốn gì?”
La Văn Anh đưa tay muốn đi đẩy cửa xe, nhìn một hồi lâu mới xác định được gương mặt Minh Tranh. “Biết rõ chuyện xấu hổ lớn nhất của em là gì không?”
Minh Tranh không quan tâm tới chuyện này, La Văn Anh quyết tâm nói thẳng luôn.
“Bạn bè của em đều nói em là xử nữ già, thật vất vả em mới có can đảm lấy chồng, lên giường, nhưng đối phương cũng sẽ không, ha ha, có phải rất khôi hài hay không, cười chết em.”
Khóe miệng Minh Tranh khẽ co giật, hai tay nắm chặt bả vai La Văn Anh. “Anh cũng là uống rượu say không có ý thức, ai nói với em anh sẽ không?”
La Văn Anh gục đầu vùi vào cổ Minh Tranh.
Trước khi ngủ mất còn nói thêm một câu. “Giải thích chẳng khác nào che giấu, này, cái này không có gì là mất mặt, thật tốt, hai ta, hai ta đều giống nhau hiếm thấy.”
Minh Tranh chán nản, gương mặt tuấn tú gần như vặn vẹo.
Thẩm Tố Phân ăn xong rồi ngồi chơi, Hứa Dung cầm dĩa trái cây đến bên cạnh bà.
“Dì.”
Thầm Tố Phân nhìn chằm chằm cô xem xét một hồi lâu. “A, cô là vị hôn thê của Minh Vanh phải không?”
“Dì ăn trái cây nha.”
Thẩm Tố Phân nhìn bốn phía bên cạnh. “Tiểu Nhiễm đâu, ta phải về nhà, cũng không có thấy nó.”
“Hẳn là đang xã giao với khách.” Hứa Dung nhìn chằm chằm hướng Thẩm Tố Phân. “Dì ở chơi chút nữa hãy đi.”
“Trong nhà còn có chuyện phải làm.” Thẩm Tố Phân xem đồng hồ ở cổ tay. “ Này, nhanh thật đã 10 giờ.”
Hứa Dung cầm cái ly uống nước trái cây.
“Ta cũng có con gái bằng tầm tuổi cô.”
“Khụ khụ…” Hứa Dung uống một ngụm nước chanh bị sặc lại giữa cổ họng, cô mở to mắt, một hồi lâu sau mới bình phục. “Cô ấy hiện tại ở đâu?”
Vẻ mặt Thẩm Tố Phân lo lắng. “Mặc dù nó không hiểu chuyện bằng một nửa Tiểu Nhiễm, nhưng dù sao cũng là con gái ruột của ta, hiện tại ta mặc kệ nó có trở lại hay không, chỉ cần nó bình an là ta an tâm.”
Hứa Dung nghe vậy, ngón tay dùng sức nắm chặt lấy cái ly, Thẩm Tố Phân kéo khóe miệng lên cười khổ. “ Hôm nay là ngày vui không nên nói chuyện này, ta đi xem Tiểu Nhiễm ở đâu một chút.”
“Dì, người chờ một chút.” Hứa Dung giữ chặt tay bà. “Lúc trước ở khu trung tâm con có mua vài bộ quần áo chuẩn bị cho mẹ con, có lẽ hơi nhỏ, con cũng lười đi đổi lại, dì cầm mặc đi?”
“Này, làm sao có thể?” Thẩm Tố Phân vội vàng xua tay. “Nói sao ta cũng không thể nhận lấy như vậy, cám ơn ý tốt của cô.”
“Dì, con để ở đó cũng là lãng phí, dì coi như giúp con.” Hứa Dung nói xong đứng lên, cô giữ chặt tay Thẩm Tố Phân dẫn bà đến phòng khách. “ Dì theo con lên lầu đi, con lấy cho dì.”
Thẩm Tố Phân khăng khăng không cần, Hứa Dung dùng lực rất lớn, đem bà đưa tới lầu hai. “Dì yên tâm đi, kiểu dáng thật bình thường, mẹ con cũng không thích kiểu dáng lòe loẹt, chắc dì mặc vừa, con đã đánh mất hóa đơn, đặt ở tủ quần áo cũng chỉ chiếm diện tích.”
Hứa Dung đem Thẩm Tố Phân kéo đến gian phòng, để cho bà ngồi xuống, lại mở tủ quần áo ra, đem một loạt y phục từ bên trong ra nhét toàn bộ vào trong túi, Thẩm Tố Phân đứng lên. “Nhiều như vậy? Đừng, ta thật sự không mặc được.
Hứa Dung đem một túi lớn đã nhét đầy đưa tới tay bà. “Cầm lấy đi, dì là mẹ Tiểu Nhiễm, con cùng Tiểu Nhiễm lại có quan hệ rất tốt.”
Thẩm Tố Phân nói cảm ơn. Hai người ra khỏi phòng, vừa lúc Minh Vanh đi lên. “Bà như thế nào lại ở đây?”
“Là em dẫn dì đi lên.” Hứa Dung khoác cánh tay Minh Vanh. “Có chút quần áo mẹ em không mặc được, để ở đây cũng là lãng phí.”
Minh Vanh nhíu hai đầu lông mày lại, có chút nghi ngờ, Hứa Dung che giấu đi sắc mặt mất tự nhiên. “ Dì, con tiễn người xuống lầu.”
Thẩm Tố Phân gặp Phó Nhiễm nói lời tạm biệt, Phó Nhiễm nói Tiêu quản gia lấy thức ăn đã chuẩn bị ra. “Những thứ này dì đem về để trong tủ lạnh, cũng không dễ hư.”
“Con xem ta đến một chuyến, nhận được thật nhiều đồ.”
Phó Nhiễm chú ý đến túi lớn trong tay bà. “Đây là cái gì?”
“Là cô gái lần trước đi cùng với con tặng, nói là mua cho mẹ của cô ấy nhưng không hợp, ta cảm thấy thật ngại, mua ở khu trung tâm khẳng định rất quý giá.”
Phó Nhiễm liếc nhìn, nhưng không tỏ rõ thái độ gì.
“Không có việc gì, dù sao không mặc được cũng là lãng phí.”
Đưa Thẩm Tố Phân rời khỏi Minh gia, Phó Nhiễm muốn lái xe nhưng Thẩm Tố Phân kiên quyết muốn tự mình trở về, nhìn bóng dáng bà ngồi trên chiếc xe điện biến mất ở trong tầm mắt, trong đầu Phó Nhiễm bất ngờ nghĩ đến túi quần áo kia.
Theo lý thuyết, nếu Hứa Dung muốn tặng quần áo cho mẹ, dựa theo số đo sẽ không có gì sai, nhưng một túi kia nhìn xem không phải là ít.
Phó Nhiễm trở lại phòng khách, lúc này Tần Mộ Mộ cùng Tống Chức mới nói chuyện cùng cô, sau khi ly hôn sắc mặt Tần Mộ Mộ ngược lại lại tốt lên rất nhiều, cũng dần dần khôi phục lại tự tin lúc trước.
Tống Chức đem quà tặng đã chuẩn bị đưa cho Phó Nhiễm. “Chúc hai người có một đêm nóng bỏng.”
Phó Nhiễm vung tay đến, Tống Chức đưa ngón tay dựng thẳng ở trước môi. “Này, nhiều người nhìn thấy đấy?”
“Cái gì mà đêm nóng bỏng vậy?” Minh Thành Hữu cầm ly rượu bước đến.
Tống Chức cười gian, không khỏi chế nhạo. “Ui da, chúng tôi nói nhiều chuyện như vậy anh một câu cũng không nghe thấy, ngược lại đối với ban đêm nóng bỏng lại cảm thấy hứng thú phải không?”
Da mặt dày ngang với anh, Minh Thành Hữu uống ngụm rượu. “Tôi đối với buổi tối hay ban ngày đều cảm thấy hứng thú, Phó Nhiễm nhà tôi cũng vậy.”
Có thể đừng kéo cô xuống nước hay không?
Tần Mộ Mộ củng Tống Chức buồn cười.
Minh Vanh nhìn Hứa Dung đang ăn trái cây, bàn tay hắn hướng đến bả vai cô. “Làm sao em biết bà ấy?”
“Ai cơ?”
“Mẹ nuôi Tiểu Nhiễm.”
Ánh mắt Hứa Dung có phần hơi né tránh, trong miệng cô đang nhai. “Lúc trước có gặp qua trên đường, nghe Tiểu Nhiễm nói nhà rất nghèo, em liền muốn cho bà chút ít y phục, cũng không có ý khác.”
“Anh không nói việc em cho bà ta đồ.” Lớp da dưới ngón tay Minh Vanh bị nắm chặt rât căng, Hứa Dung xiên miếng dưa hấu đưa đến bên miệng người đàn ông. “Này có gì đâu? Trước kia ở Mỹ em cũng thường giúp đỡ người khác tiền, anh đừng đa nghi.”
Minh Vanh cắn miếng dưa hấu. “ Về sau em cùng người nhà kia ít tiếp xúc, mẹ thấy sẽ không vui.”
“Vì sao?”
“Không phải đã nói với em sao? Lúc trước Vưu Ứng Nhụy cùng Thành Hữu từng có chút chuyện, em cũng đừng hỏi nhiều.”
Hứa Dung rủ tầm mắt xuống, Minh Vanh lấy điện thoại ra đọc tin tức, Hứa Dung nhìn về phía gò má ngư