“ Nếu thật sự là ngoài ý muốn thì tao có gì mà oán hận, lúc đua xe ấy những người kia tao đều biết, xe lái đến sườn núi thì có một chiếc xe tạm thời gia nhập, tao không thấy rõ đối phương là ai, chẳng lẽ mày ngồi ngay cạnh không biết, chẳng lẽ không phải muốn tao không kịp tránh né mà xảy ra tai nạn sao? Lúc xe bị lật rơi, mày có thấy chiếc xe kia dừng lại không? Người lái xe chính là Minh Thành Hữu. Phó Nhiễm, cô hỏi tôi và các người có mối căm thù sâu sắc gì, những thứ này có tính hay không?”
Đôi môi Phó Nhiễm run lên, Cung Nguyện hoàn toàn không nhớ rõ tình cảnh hôm đấy như thế nào. Lý Lận Thần kích động dị thường, tựa như đang chìm đắm trong mối hận thù không thể tự kiềm chế.
“Nếu quả thật là như vậy, ngay lúc đó anh có thể báo cảnh sát, hoặc là tìm Minh gia giải quyết, không đáng đem chuyện đẩy đến cơ sự này
“Báo cảnh sát? Cô không biết Minh Thành Hữu được Minh gia nâng niu, cưng chiều trong bàn tay như một thái tử gia sao? Cả cái thị trấn Nghênh An này có ai dám động đến hắn? Muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, cho dù hắn có chịu giải quyết, chân của hắn cùng thân thể của tôi, ai có thể bồi thường cho tôi?” Lý Lận Thần kéo căng tóc Phó Nhiễm về phía sau, cô đau nhắm hai mắt lại, da đầu tê dại.
Phó Nhiễm rỉ ra mồ hôi bên trán, Lý Lận Thần đem cô áp ngã xuống giường, bàn tay hướng đến cổ áo Phó Nhiễm. Lúc này, Cung Nguyện lập tức chống người lên mép giường, đem hết sức lực đẩy Lý Lận Thần ra.
“Lận Thần, chúng ta cùng nhau sống thật tốt qua ngày, không để ý đến người khác, có được không?”
Lý Lận Thần vung tay lên quát. “Cô cút đi cho tôi!”
Cung Nguyện nghiêng đầu nhìn về Phó Nhiễm, thấy Phó Nhiễm nháy mắt với mình, Cung Nguyện lau nước mắt lướt qua Lý Lận Thần đi ra ngoài. “Được, tôi cút.”
Lúc Cung Nguyện gần ra đến cửa, Lý Lận Thần đột nhiên tỉnh táo lại, hắn bước nhanh đến túm lấy cổ tay Cung Nguyện kéo vào. “Giờ cô vẫn chưa đi được.”
Phó Nhiễm đứng dậy, việc đã đến nước này, có một số việc phải tranh thủ điều tra cho rõ.
“Anh chính là người cho người tiêm thuốc Thành Hữu? Còn âm thầm đối phó với MR, kể cả chụp ảnh bia mộ Thành Hữu ở Thanh Sơn...”
Lý Lận Thần vội ngắt lời cô. “Tôi cho rằng tiêm thuốc có thể lấy được mạng hắn, nhưng cô lại nói hắn không có chuyện gì, cô nói xem, trời cao có công bằng hay không?”
Phó Nhiễm lắc đầu. “Anh lại có thể suy tính thâm sâu như vậy, trước kia lúc chúng ta chuẩn bị kết hôn, tôi còn cho rằng anh thật sự có ̀ng tốt tiếp nhận tôi cùng đứa con trong bụng, không nghĩ tới ngay từ đầu tôi đã là một con cờ trong tay anh. Lý Lận Thần, anh đã oán hận như vậy, cớ sao ban đầu còn dễ dàng đáp ứng hủy bỏ hôn ước?”
Lý Lận Thần ngồi trở lại mép giường. “Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tôi biết Minh Thành Hữu sẽ chết.”
Phó Nhiễm phân vân. “Làm sao anh biết được?”
Khi đó, Minh Thành Hữu giấu tin tức này rất tốt, ngay cả cô cũng chẳng hay biết.
Lý Lận Thần hơi giật mình, thần sắc có vẻ né tránh, sau đó lơ đễnh trả lời. “Bởi vì tôi còn quan tâm hắn hơn cô, biết được hắn không khỏe lại thêm lời đồn thổi bên ngoài, thật không khoa trương, tôi đã vui vẻ một ngày một đêm không thể ngủ được.”
Phó Nhiễm cắn chặt hàm răng, cảm giác được sự tức giận truyền qua từng kẽ răng, cô biết lúc này chửi rủa cũng vô ích, biện pháp tốt nhất bây giờ chính là trì hoãn thời gian.
Lý Lận Thần như chìm đắm trong thế giới của riêng mình, trong hốc mắt lại lộ ra sự hung ác, lắc lắc bả vai Phó Nhiễm lớn tiếng hỏi. “Cô nói cho tôi biết, hắn có nên chết hay không, có hay không?”
Bởi vì động tác của hắn mà Phó Nhiễm như muốn nôn, Lý Lận Thần giống như phát điên, Phó Nhiễm thật sợ mình sẽ chết trong tay hắn trước khi đợi được Minh Thành Hữu.
Cô cố gắng không chọc giận hắn, nhẹ nhàng khuyên nhủ. “Lý Lận Thần, anh làm như vậy cũng không tốt cho bản thân, sự việc kia thật sự là ngoài ý muốn, anh có trút giận lên tôi cũng không thể trở về ngày đó, chúng ta bình tĩnh một chút rồi nói chuyện có được không?”
“Được, cô nói xem còn có biện pháp gì đây?”
Phó Nhiễm không thể vội vàng, dù lời nói không thể liền mạch nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. “Đây không phải là biện pháp duy nhất.”
Lý Lận Thần đứng dậy, chiếc chân cà thọt đi tới đi lui, Cung Nguyện bước đến ngồi cạnh Phó Nhiễm.
Lý Lận Thần tựa như đang suy tư, Phó Nhiễm nghĩ rằng còn có cơ hội, không nghĩ tới hắn đã bước đến bên mình. “Trong mắt tôi, đây chính là giải pháp tốt nhất.”
Hắn nói xong, cúi xuống nhìn Phó Nhiễm, cô nhìn thấy nét tinh anh cùng sự phức tạp vô cùng trong đáy mắt hắn. Cung Nguyện lo lắng co bả vai lại, toàn thân phát run. Khóe miệng Lý Lận Thần hiện lên nụ cười quái dị, hắn nâng người lên, xoay người bước đến phòng tắm.
Phó Nhiễm buông lỏng, nghiêng đầu đã thấy Cung Nguyện bị hù dọa đến mức thần sắc tái nhợt.
“Cô cởi dây giúp tôi, xe của tôi đang ở dưới lầu, chúng ta nhanh đi thôi.”
Cung Nguyện vội lắc đầu. “Tôi sẽ không đi.”
Phó Nhiễm nghe được tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền đến, một lần nữa trong lòng nổi lên lo lắng. “Cô không thấy hắn không bình thường sao? Cô cứ tiếp tục ở đây sẽ bị hắn đánh chết. Năm đó cô đã thật sự rời đi cũng không nên quay lại, cô yêu con người của Lý Lận Thần bây giờ sao?”
Vẻ mặt Cung Nguyện lộ ra vẻ do dự.
Phó Nhiễm thấy trên tủ đầu giường có điện thoại. “Cô mau giúp tôi gọi điện thoại.”
Hai tay Phó Nhiễm ra sức giãy dụa, nhưng bị sợi dây thừng trói quá chặt, càng cố dùng sức càng bị siết chặt vào da thịt. Cô đau đớn, mồ hôi chảy ròng ròng, Cung Nguyện thu hồi ánh mắt từ chiếc điện thoại. “Không được, tôi biết cô sẽ gọi điện cho ai, như vậy Lý Lận Thần không xong rồi, không được.”
Phó Nhiễm nhìn về phía phòng tắm, mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân. “Vậy cô cởíi cho tôi, chúng ta cùng đi.”
Cung Nguyện nắm chặt hai tay để trên đầu gối.
“Cô còn khăng khăng muốn ở lại bên hắn sao? Trong lòng hắn bây giờ chỉ toàn oán hận, cô thật sự muốn bị hắn đánh đến chết phải không?”
Cung Nguyện suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng cố gắng cởi trói cho Phó Nhiễm. Nhưng vì tình hình quá gấp gáp, nhất thời không thể cởi được, Phó Nhiễm định đứng lên/ “Chúng ta rời nơi này trước đi.”
“Không được, ngoài cửa bị khóa trái, phải có chìa khóa mới đi được.” Cung Nguyện nói, cởi trói cho Phó Nhiễm, cùng lúc đó, tiếng nước chảy trong phòng tắm biến mất, không khí đột nhiên yên tĩnh lạ thường làm người ta sợ hãi, khó chịu. Phó Nhiễm cởi bỏ dây thừng ở hai tay ra, cùng Cung Nguyện lùi về phía mép giường.
Lý Lận Thần mặc quần áo chỉnh tề bước ra, hướng về phía tủ quần áo.
Toàn thân Cung Nguyện run rẩy chạm vào Phó Nhiễm, điều này cũng gián tiếp truyền cho Phó Nhiễm một tin chẳng lành. Nhìn Lý Lận Thần mở tủ, tìm kiếm hồi lâu rồi lôi ra một cây roi dài hơn một thước.
Phó Nhiễm sợ hãi, Cung Nguyện thì muốn tránh né theo bản năng.
Lý Lận Thần bước đến trước mặt Phó Nhiễm. “Lúc nãy cô còn chưa nói tôi biết, roi thô và roi mảnh cô chọn loại nào?”
Phó Nhiễm như ngừng thở, nhìn chằm chằm cây roi đang rủ xuống bên hông Lý Lận Thần. “Không nghĩ là anh còn có sở thích này.”
“Loại phụ nữ như cô không đánh chắc chắn không nghe lời.”
Phó Nhiễm cố giữ sắc mặt bình tĩnh. “Tôi không thích roi thô, không phải anh bảo anh có roi mả
“Thì ra cô còn thích nhìn đẹp mắt, được, để tôi đổi lại cho cô.”
Lý Lận Thần nói xong, xoay người bước về phía tủ quần áo lần nữa.
Phó Nhiễm nhìn Cung Nguyện đang run rẩy ngồi bên cạnh. “Cô ngồi ở đây làm gì?”
“Trước khi đánh người hắn luôn có thói quen đi tắm, sau đó liền đánh người cho đến chết. Phó Nhiễm, đáng lẽ tôi nên gọi điện thoại giúp cô, tôi sợ cô bị hắn đánh chết mất.” Cung Nguyện nói xong, bưng mặt sợ hãi khóc ra thành tiếng.
Phó Nhiễm cũng sợ hãi, cô cũng không phải là thần thánh gì, nhìn thấy tình cảnh như vậy không bị dọa đến hồn siêu phách lạc xem như là tốt lắm rồi. “Cô có cơ hội như vậy thì mau rời đi, đừng hy vọng xa vời có thể quay lại với hắn nữa, bị đánh thành ra như vậy rồi cô còn có thể coi như là thói quen được sao? Tìm được đường sống trong chỗ chết không phải là dễ dàng.”
Lý Lận Thần đổi lấy sợi dây to bằng ngón cái đi tới, Phó Nhiễm nhìn sợi roi bị kéo qua từng tấc đất, cả người sợ hãi, hàm răng run lên.
Lý Lận Thần nâng roi lên. “Thích không?”
Phó Nhiễm giữ tư thế như bị trói. “Cái này quá mảnh rồi, còn có cái nào vừa vừa không?”
Lý Lận Thần nhìn Phó Nhiễm. “Cô đang đùa giỡn tôi đấy à?”
Phó Nhiễm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Lý Lận Thần. “Trong mắt tôi anh vẫn là một người đàn ông, tôi vẫn coi anh như bạn bè, tôi cũng biết những đau khổ trước ia của anh, Lận Thần, tự cho bản thân mình một cơ hội đi.”
“Muốn cảm động tôi?” Lý Lận Thần cười lạnh. “Phó Nhiễm, đời này tôi đã bị hủy trong cuộc đua xe kia, bị hủy trong tay Minh Thành Hữu rồi.”
Phó Nhiễm định mở miệng thì Lý Lận Thần vung roi lên. “Chớ nói nữa!”
Phó Nhiễm buông tay ra, đẩy ngực hắn, nhấc chân đá lên ngực hắn một cước, Lý Lận Thần lùi lại mấy bước, Phó Nhiễm nắm tay Cung Nguyện. “Đi nhanh lên!”
Vừa mới xoay người, nhớ tới chìa khóa đang ở trong người Lý Lận Thần, Phó Nhiễm dùng đầu gối ép tay hắn, hắn không nghĩ cô lại ra tay, Phó Nhiễm thò tay vào túi quần hắn tìm điện thoại và chìa khóa. Lý Lận Thần dùng sức đẩy cô ra, Phó Nhiễm vội lấy hai tay đè bờ vai của hắn, ném chìa khóa về phía Cung Nguyện. “Mau đi mở cửa, mau!”
Cung Nguyện nhìn Phó Nhiễm, liền cầm lấy chìa khóa. Rốt cuộc sức lực của Phó Nhiễm không bằng Lý Lận Thần, Cung Nguyện còn chưa kịp mở cửa, cô đã bị Lý Lận Thần đẩy ra.
Một chiếc xe lao thật nhanh vào nhà hàng, thần sắc Minh Thành Hữu lạnh lùng, xuống xe đi lên phía trước, một nhân viên đi ra ngoài. “Tiên sinh, xin ngài dừng xe ra chỗ khác.”
“Anh nói cái gì!” Minh Thành Hữu giơ tay lên.
Bước đi của anh dồn dập, đi vào rồi đi ra, đưa tay túm lấy cổ áo một tên nhân viên. “Anh có thấy một người đi cà thọt đem theo một phụ nữ đến đây không?”
“Không có, không có.”
Minh Thành Hữu lấy điện thoại ra, chỉ vào tín hiệu định vị. “Mau đưa tôi tới đó.”
Anh gọi điện cho Phó Nhiễm, thấy điện thoại đã tắt.
L trước chỉ nhận được một tin nhắn ngắn của Phó Nhiễm, nghĩ đến lại cảm thấy nóng ruột, chỉ có đơn giản mấy chữ: hoài nghi Lý Lận Thần.
Cung Nguyện cầm chìa khóa còn chưa kịp cắm vào, nhìn thấy Lý Lận Thần vung cây roi quất về phía Phó Nhiễm. Âm thanh này truyền thẳng vào trong tai, Cung Nguyện đã từng chịu loại cảm giác này, nhanh chóng đem chìa khóa cắm vào ổ.
Nhân viên phục vụ đưa Minh Thành Hữu qua hành lang, chỉ vào một gian phòng. “Chính là phòng này.”
“Nhìn cái gì, mau mở cửa cho tôi.”
Nhân viên phục vụ lau mồ hôi lạnh. “Cái đó … chìa khóa ở chỗ ông chủ rồi.”
Minh Thành Hữu mắng một câu, đẩy tên nhân viên ra. “Cút ngay cho tôi.”
Hai chiếc xe đi theo Minh Thành Hữu lần lượt đi đến, vài người bước xuống đi tới.
Minh Thành Hữu nhấc chân tung một cước đá vào cánh cửa, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Anh lại nhanh chóng đạp thêm mấy cái, Cung Nguyện vội vàng muốn bước lùi lại cũ