Minh Thành Hữu đứng ở trước mộ của Phạm Nhàn trong lòng má Trần bỗng khẩn trương, Phó Nhiễm đi tới, nhận lấy nén hương đã đốt trong tay Minh Thành Hữu.
Má Trần thấy hình trên bia mộ. "Phu nhân!"
Phó Nhiễm quỳ gối trước mộ, má Trần thấy thế, trong lòng càng thêm bất an. "Tiểu thư, trong nhà còn có việc, tôi muốn đi về trước."
"Má Trần." Phó Nhiễm thốt lên. "Chuyện kia bà còn muốn giấu giếm tới khi nào?"
"Tôi không hiểu rõ ý của ngài."
Phó Nhiễm đứng lên, ngay cả bụi đất trên đầu gối cũng không phủi đi. "Sau khi tôi cùng mẹ tôi xảy ra chuyện, rốt cuộc bà có từng trở lại hay không?"
"Tôi, tôi đã nói rồi, ngày đó tôi có chuyện nên về nhà." Bước chân má Trần không khỏi lui về phía sau.
"Vậy Vưu Ứng Nhụy vào nhà bằng cách nào?"
Má Trần không dám nhìn tới ngôi mộ. "Tiểu thư, cảnh sát đã nói ngày đó không có dấu vết cô ta đi vào, cô đừng đa tâm, có thể phu nhân xảy ra chuyện thật sự là ngoài ý muốn."
Phó Nhiễm cảm thấy ngực như nghẹn lại, không khỏi đanh mặt, lòng người thật sự có thể lạnh lùng đến vậy, Minh Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm, kéo cô đến bên cạnh mình. "Má Trần, bà có một cháu nội đúng không?"
"Chớ khẩn trương, tôi vẫn tò mò, bằng điều kiện của gia đình bà thì tại sao có thể vào học ở trường học như thế?"
"Tôi, con tôi rất chú trọng chuyện giáo dục cho đứa bé, tiền kiếm được hầu như đều dành cho nó."
"Nói cách khác, cháu nội bà là hy vọng của cả nhà bà
Minh Thành Hữu giống như đang nói chuyện về gia đình mình nên má Trần cũng không dám buông lỏng. "Đúng."
"Vào trường học tốt thật không dễ dàng phải không?"
Má Trần gần như muốn khóc lên. "Tam Thiếu, thật sự là tôi không biết chuyện xảy ra ngày đó, các người đừng ép tôi."
Phó Nhiễm ngồi xổm người xuống, ánh mắt đối diện tấm hình của Phạm Nhàn, bàn tay cô khẽ vuốt ve tấm bia lạnh như băng, tràn đầy đau thương, vắng lặng.
"Tình hình trong nhà bà tôi rất rõ ràng, có lẽ là ngày mai, không, chỉ ngay hôm nay thôi…"
Minh Thành Hữu bước đến trước mặt má Trần. "Bà hãy về thăm nhà một chút, ngày mai nhất định là cháu nội bà không cần đi học, con trai con dâu của bà cũng không giữ được công việc, về phần bà, Phó gia càng không dám dùng."
Nét mặt má Trần hoảng sợ. "Tam Thiếu, tiểu thư, thật sự cái gì tôi cũng không biết."
Minh Thành Hữu xoay người đi về phía Phó Nhiễm, cũng không quay đầu lại nói với má Trần.
"Bà đi đi, chẳng qua tôi chỉ nhắc nhở bà một câu, lúc nãy Phó Nhiễm gọi điện thoại cho bà có thu âm lại, thay vì để người nhà gặp nạn cùng mình, bà thừa nhận bà đã từng có trao đổi với cô ta đi, món nợ này mới có thể tính toán rõ ràng."
Má Trần lo lắng đề phòng tới hôm nay, cho là Vưu Ứng Nhụy không xuất hiện, có một số việc là có thể che giấu cả đời, nhưng đến thời điểm báo ứng, có muốn tránh cũng không tránh khỏi.
Bà thất thanh khóc lớn. "Thật xin lỗi phu nhân."
Mặc dù Phó Nhiễm đưa lưng về phía bà, nghe được những lời này của má Trần, nước mắt lại không nhịn được tuôn rơi, thậm chí không muốn nghe lời tiếp theo, nếu quả như thật lấy được lại như cũ, cô có thể tiếp nhận được không?
Minh Thành Hữu kéo cô vào lòng, ôm vào trong ngực thật chặt.
Giọng nói má Trần run rẩy, tình cảnh hôm đó phải dằn xuống đáy lòng không dám suy nghĩ nhiều, bây giờ nhớ lại lần nữa, vẫn có cảm giác mùi máu tanh nồng nặc…
Một năm trước.
Mặc dù má Trần để cho Vưu Ứng Nhụy vào cửa, nhưng cũng biết mối quan hệ giữa cô ta và Phó Nhiễm, má Trần không dám đi xa, mua đồ xong sau đó vội vã chạy về.
Lúc mới đi vào phòng khách, bà đã cảm thấy có gì đó không được bình thường. Chỗ cửa vô cùng lộn xộn, má Trần vội vàng bỏ đồ xuống đi vào.
Một hình ảnh đập vào mắt, làm bà gần như ngất xỉu.
Phó Nhiễm té xỉu ở cửa cầu thang không nhúc nhích, Phạm Nhàn là cả người nằm ở trên bụng cô, trên mặt đất có máu tươi chảy ra nồng nặc, má Trần ngẩng đầu lên, thấy Vưu Ứng Nhụy ngồi bệt ở trên bậc thang.
"Phu nhân, tiểu thư!" Má Trần sợ hãi.
Đột nhiên Vưu Ứng Nhụy tỉnh táo lại, nghe được tiếng thét chói tai của má Trần, cô ta chạy xuống thật nhanh. "Trần, má Trần."
"Là cô hại phu nhân bị như vậy?"
"Bà hãy nghe tôi nói." Vưu Ứng Nhụy rối loạn, xua hai tay lung tung. "Không phải là tôi, thật không phải là do tôi, là ngoài ý muốn."
Má Trần ngồi xổm người xuống, đôi tay Phạm Nhàn tất cả đều là máu, móng tay gãy lìa, nhìn thấy mà ghê, bà đưa tay muốn đỡ Phạm Nhàn.
Vưu Ứng Nhụy vội hất tay má Trần ra. "Đừng động vào
"Tôi muốn báo cảnh sát."
"Bà dám!" Vưu Ứng Nhụy giống như một mũi tên đã kéo căng, có khả năng tấn công người khác bất cứ lúc nào. "Bà đừng quên, bà cũng là tòng phạm, nếu không phải là bà cho tôi vào cũng sẽ không có chuyện bây giờ."
"Tiểu thư, nhưng bà ấy là người nuôi cô hai mươi năm mà!" Má Trần nói xong, bàn tay đưa tới lần nữa.
Vưu Ứng Nhụy chợt đẩy má Trần ngã xuống đất. "Tôi nói bà câm miệng, là bà ta, bà ta thiên vị Phó Nhiễm, rốt cuộc tôi không phải con gái ruột của bà ta, bà xem đi, đến chết bà ta cũng đều muốn bảo vệ đứa bé của Phó Nhiễm!"
Hai mắt Vưu Ứng Nhụy hiện đầy tia máu. "Tôi không thể giữ lại đứa bé của Phó Nhiễm."
Cô ta dùng chân muốn đá Phạm Nhàn ra, nhưng Phạm Nhàn lại nằm ở đó cũng không nhúc nhích, Vưu Ứng Nhụy sợ tới mức thu chân lại, chỗ cổ tay truyền đến đau đớn, giơ tay lên mới nhìn thấy có vết thương, nhưng chiếc vòng tay lại không còn.
"Má Trần, mau tìm giúp tôi, nếu rơi vào trong tay cảnh sát thì tôi chết chắc."
Má Trần bị Vưu Ứng Nhụy đẩy đi lên lầu, đôi tay bà ôm lấy tay vịn, với góc độ như vậy nhìn lại vừa đúng có thể nhìn thấy gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Phạm Nhàn. "Tiểu thư, chúng ta báo cảnh sát đi, sẽ xảy ra chuyện lớn."
"Không được." Vưu Ứng Nhụy tìm xung quanh lại không phát hiện chiếc vòng tay rơi tại đâu, cô ta vội vàng đứng dậy. "Chúng ta mau rời đi."
Má Trần lại bị cô ta kéo xuống lầu. "Chẳng lẽ không gọi cả xe cứu thương sao?"
Đột nhiên Vưu Ứng Nhụy quay đầu lại, hai mắt lộ ra vẻ hung ác. "Đợi có người tới đây dọn dẹp hiện trường, má Trần, bà muốn ngồi tù sao? Bà nghĩ tới gia đình bà một chút, bà dám nói lung tung tôi sẽ không bỏ qua cho bà, đi mau!"
Một tiếng rên rỉ nhỏ truyền vào trong tai hai người, má Trần rơi nước mắt, thấy tay Phạm Nhàn chỉ chỉ.
"Phu nhân, phu nhân!"
"Đi!" Không biết Vưu Ứng Nhụy lấy hơi sức ở đâu ra, kéo má Trần đi xuyên qua phòng khách, chút do dự cuối cùng theo Vưu Ứng Nhụy mà tan biến, lúc rời đi, má Trần thấy đầu Phạm Nhàn cử động.
Rời khỏi Vân Thủy Thiên Sơn, má Trần vô cùng sợ hãi, vội vàng thuê xe về nhà mình.
Mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng nghe được chính miệng má Trần nói ra như vậy, thiếu chút nữa Phó Nhiễm vẫn không chịu đựng nổi.
Má Trần quỳ gối trước mộ của Phạm Nhàn không ngừng dập đầu, trán đụng vào mặt đất cứng rắn lạnh như băng, không bao lâu liền có thể thấy vết máu. "Phu nhân, thật xin lỗi, thực xin lỗi bà."
Phó Nhiễm xông tới, đôi tay dùng sức kéo má Trần. "Tại sao đối xử với mẹ tôi như vậy, chẳng lẽ bình thường mẹ tôi đối với bà không tốt sao? Má Trần, chẳng lẽ tiền đồ của cháu nội bà lại muốn dùng một mạng của người khác để đổi sao?"
"Tiểu thư." Cả người má Trần lung lay. "Lúc ấy tôi đã quá sợ hãi, sau đó tôi cũng muốn nói, nhưng thời gian càng lâu tôi càng khó lên tiếng. . . . . ."
"Bà gọi điện thoại cấp cứu không được sao? Các người liền trơ mắt nhìn mẹ tôi lâm vào cảnh tuyệt vọng?" Phó Nhiễm vô cùng đau đớn, bỏ một tay ra. "Vưu Ứng Nhụy ở đâu, cô ta ở đâu?"
Má Trần không ngừng lắc đầu. "Thật sự là tôi không biết."
"Sẽ có báo ứng." Phó Nhiễm không che giấu được tiếng khóc. "Các người cũng sẽ có báo ứng."
Minh Thành Hữu đứng ở sau lưng Phó Nhiễm, hôm nay thời tiết không tốt, màn đêm buông xuống sớm, Phó Nhiễm quỳ gối trước mộ, Minh Thành Hữu muốn ôm cô.
Thân thể Phó Nhiễm mềm nhũn ngã nhào vào ngực anh.
" Phó Nhiễm, chúng ta về nhà chứ?"
Cô nhắm mắt lại, khuôn mặt đầy nước mắt. "Thành Hữu, chúng ta đem mẹ về nhà chứ?"
Minh Thành Hữu nắm chặt bả vai cô, mạnh mẽ ôm cô đi.
Phó Nhiễm bị anh nhét vào bên trong ghế lái phụ. "Yên tâm đi, họ cũng sẽ phải trả giá đắt."
"Cho khẩu cung giả, thấy chết mà không cứu, nhiều nhất là má Trần cũng sẽ ngồi tù." Phó Nhiễm đưa tay che mặt. "Nếu như lúc ấy bà ta gọi một cú điện thoại, có lẽ cũng sẽ không như vậy?"
Minh Thành Hữu nắm chặt tay Phó Nhiễm, để cho cô đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Trên đường trở về, đi đến nửa đường thì trời mưa, mưa rơi càng lúc càng lớn, cần gạt nước đung đưa qua trái qua phải, bóng người đi trên đường vẫn là mơ hồ.
Phó Nhiễm dựa đầu vào cửa sổ xe, Minh Thành Hữu đem xe dừng ở ven đường, đầu phố có tiệm trà sữa COCO, bên trong bán trà sữa bánh pudding là loại Phó Nhiễm thích.
Anh mở cửa xư đi ra ngoài, mua đồ uống nóng trở lại trong xe, bả vai cùng ống quần đã ướt đẫm, Phó Nhiễm nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại mới ngẩng đầu lên, Minh Thành Hữu thấy đôi tay cô nắm chặt lại. Anh gỡ từng ngón tay Phó Nhiễm ra, đầu ngón tay cô lạnh như băng, Minh Thành Hữu đem trà sữa vừa mua nhét vào trong tay cô.
Điện thoại bên trong túi xách vang lên, hai tay Phó Nhiễm run rẩy, ánh mắt nhìn vào một chỗ.
Minh Thành Hữu lấy điện thoại di động của cô ra, thấy là Phó Tụng Đình. Anh mở máy sau đó với đầu dây bên kia.
Bên cạnh xe có vài người đi đường không mang dù đang cúi đầu chạy, tiếng bước chân lọt vào trong tai nặng nề khác thường. Minh Thành Hữu đem điện thoại di động của Phó Nhiễm nhét vào trong túi, mới nghiêng sang, cô liền tựa đầu vào trên vai anh.
Anh duy trì tư thế ban đầu không động đậy, Phó Nhiễm uống thức uống nóng, mặc dù như thế, khí lạnh trong cơ thể vẫn khó có thể xua tan.
Hai người ngồi trong xe hơn nửa giờ, Minh Thành Hữu khẽ xoa đầu Phó Nhiễm. "Chỉ cần Vưu Ứng Nhụy xuất hiện, cô ta sẽ không chạy thóat."
"Đều đã một năm rồi." Phó Nhiễm khó nén được vẻ ảm đạm trong ánh mắt. "Nếu cô ta vĩnh viễn không xuất hiện thì sao?"
Dù sao cũng không ai biết Vưu Ứng Nhụy ở đâu, cũng không ai biết cô ta có còn xuất hiện nữa hay không.
"Má Trần không nói hiện trường còn có người thứ ba, xem ra vết thương trên người mẹ cũng là do cô ta gây ra."
Phó Nhiễm không khỏi lạnh run, nhắm hai mắt lại. "Đừng nói nữa, ahhh... Thành Hữu chúng ta về nhà đi, em muốn về nhà."
"Ừ."
Minh Thành Hữu lấy cái gối từ ghế sau để cho cô ôm vào trong ngực, lại đem mở hệ thống sưởi tới mức lớn nhất.
Nơi nào đó ở ngoại ô, trong quán ăn Nông Gia Nhạc.
Hôm nay có người bao trọn chỗ ngồi trong quán.
Một chiếc xe nhanh chóng lái tới, sau đó dừng sát ở trước một khóm cây. Một người đàn ông bước xuống, bước chân có chút cà thọt, bởi vì đi nhanh, không thể nghi ngờ là khuyến khuyết trên chân liền bị bại lộ.
Hắn đi dọc theo khu nhà gỗ đi về phía quán cơm xây trong hồ, nhân viên phục vụ tới chào. "Ngài khỏe chứ, xin hỏi mấy. . . . . ."
Người đàn ông vung tay, chứng tỏ đã đặt chỗ ngồi.
Hắn xuyên qua hành lang đi tới cửa phòng bao, không gõ cửa, trực tiếp mở cửa đi vào.
Một người đàn ông ngồi chỗ gần cửa sổ, cửa sổ dùng một cây gậy gỗ chống lên, nhìn ra ngoài có thể nhìn đến một đàn vịt đang chơi đùa.