nắm chặt lại, làm như đang nắm giữ vệt gió đêm. Phó Nhiễm mỉm cười, tự do, ai mà chẳng thích. Cô tập trung tinh thần nhìn về phía trước, anh đưa tay nắm lấy tay cô đang lái xe, làm cô không thể không dừng lại ven đường. “Anh sao vậy?”
“Anh hơi khó chịu.” Nói xong, anh đẩy cửa xe bước ra ngoài.
Phó Nhiễm vội vàng xuống xe, thấy cô bước tới, anh liền đưa tay ôm lấy cô, Phó Nhiễm liếc nhìn sắc mặt của anh. “Có phải bị say xe không?”
“Anh hơi choáng.”
Phó Nhiễm nhìn xung quanh không có ai. “Mau trở lại xe rồi về nhà nào, gần 11h rồi, Hãn Hãn đang ở nhà đó.”
Anh đưa một tay nắm lấy cằm cô rồi ép xuống, môi mỏng mang theo nhiệt độ nhân lúc cô bất ngờ mà hoạt động, sau đó anh mở cửa xe rồi nhét cô vào bên trong.
Không gian trong xe chật hẹp, ngăn cách với thế giới bên ngoài, Phó nhiễm không cần nghĩ cũng biết anh đang định giở trò gì. Minh Thành Hữu ôm cô ngồi dậy, đưa tay tách hai chân cô ra, để cho cô dạng hai chân ra ngồi giữa đùi anh. Anh kích động vô cùng, thuận tay đưa lên lưng cô, chạm tới da thịt mịn màng bóng loáng, anh hoi khép mắt lại. “Thiếu chút nữa đã quên, khi nãy anh cởi rồi.”
Ngón tay anh di chuyển xuống dưới mép quần của cô, kéo ra, thu lại, rồi kéo ra.
Giọng nói nhẹ nhàng lưu luyến, khóe mắt triền miên, anh chưa bao giờ nghe cô dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, xương cốt anh tê dại, anh đã không chống đỡ được nữa rồi, cổ họng khẽ biến. “Dĩ nhiên càng nhiều càng tốt.”
Phó Nhiễm đưa ngón trỏ đè lên môi anh. “Được rồi, chọn một trong hai.”
Anh nhướng mi lên, tựa hồ cảm thấy hứng thú với lựa chọn này. “Nói nghe xem.”
Nụ cười của anh tà mị, cánh tay ôm cô, để ngực cô mặt anh. “Nếu anh muốn cả hai thì sao?”
“Anh chỉ được lựa chọn.”
“Nói đi.”
Phó Nhiễm dời môi tiến tới nói bên tai anh. “Thân thể là của em, anh muốn em thì em đã cảm nhận được rồi, em sẽ nằm bất động để anh tùy ý làm gì làm?”
A, cái này có sức hấp dẫn lớn nha.
Cánh tay anh vẫn duy trì sức lực như cũ. Bốn mắt chạm vào nhau, anh nói. “Cái này, tự anh lựa chọn.”
Anh đưa hai tay vào trong áo cô, móc áo lót của cô ra, sau đó rút tay ra, đặt dưới mông cô đánh mấy phát. “ Xem như em lợi hại.”
Thật vất vả mới để anh trở lại ghế ngồi, Phó Nhiễm đạp chân ga, xe chạy hướng về Y Vân thủ phủ.
Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, chị Nguyệt cũng bảo mẫu còn chưa ngủ, tất cả đều bất ngờ vì sự sống lại của Thành Hữu, Phó Nhiễm dìu anh vào phòng khách, anh đưa tay treo áo khoác màu đen lên, chị Nguyệt vội vàng đứng lên. “Tam Thiếu.”
Ánh mắt Phó Nhiễm xuyên qua Thành Hữu rồi nhìn về bọn họ.“Làm gì mà giờ này còn chưa đi ngủ?”
“Tiểu thiếu gia mới ngủ không lâu.”
Minh Thành Hữu chỉ vào mấy người. “ Sáng mai mọi người đến nhận tiền lì xì nha.”
Phó Nhiễm đỡ anh đi qua phòng khách, mọi người liên tục nói cám ơn, Minh Thành Hữu bước lên cầu thang, đi đến khúc quanh, liền không chờ được mà ôm cô.
Chị Nguyệt thấy thế, vội vàng kêu to. “Đi đi đi, đi ngủ đi.”
Cô thiếu chút nữa ngã nhào, tức giận nói “Biết thế không cho anh uống nhiều rượu như thế này.”
Phó Nhiễm uống cũng không ít, nhưng rượu nhẹ nên tác dụng chậm, giờ phút này cũng hơi mờ mịt, hai người cũng không biết là ai dìu ai trở về phòng, nhưng Phó Nhiễm vẫn không quên đóng cửa lại. “Chớ có quấy rầy đến Hãn Hãn.”
Bước chân của anh như đi trên bông, anh đi tới bên giường của con, ngồi xổm xuống, đưa tay ra muốn ôm con.
Phó Nhiễm kéo tay anh. “Anh còn có thể ôm con sao?”
Hai tay anh chống ở mép giường, Phó Nhiễm tìm đồ cho anh, áo quần của anh ở Y Vân thủ phủ vẫn được chuẩn bị đầy đủ.
Phó Nhiễm tắm xong bước ra ngoài, thấy anh đang ngồi ở giữa giường lớn, màn hình TV đang mở, anh liền ngiêng đầu, ánh mắt tà mị nhuốm đầy dục vọng. “Tắm xong rồi?”
Động tác lau tóc của cô dừng lại, mắt nhìn thấy trong TV phát ra hình ảnh kia, cô bước nhanh tới, cầm điều khiển tắt TV.
Minh Thành Hữu đưa tay hướng tới cô.
Phó Nhiễm đưa điều khiển TV cho anh. “Anh không thấy Hãn Hãn đang ngủ bên cạnh sao?”
“Con ngủ say rồi.”
“Ngộ ngỡ con tỉnh dậy nhìn thấy thì làm thế nào?”
Minh Thành Hữu nằm xuống cạnh cô. “ Có phải hay không có con nên em không muốn ảnh hưởng tới con?”
“Đó là điều đương nhiên.”
Phó Nhiễm ngồi trên giường lau khô tóc, anh tắ đưa tay ra chuẩn bị kéo thắt lưng áo ngủ của cô. “Biết ra ngoài là sẽ bị cởi, em luôn thích làm điều thừa thãi.”
Phó Nhiễm giương tai lên để nghe động tĩnh bên giường nhỏ. “Anh nhẹ nhẹ một chút, đừng đánh thức Hãn Hãn.”
Minh Thành Hữu chui từ trong chăn ra, thanh âm đè nén. “Anh còn chưa bắt đầu đâu, em sẽ để cho anh làm nhẹ nhàng chứ?”
Phó Nhiễm cẩn thận cởi áo ngủ ra, hai tay anh sờ sờ vành tai cô, chăn mền trên giường bởi vì động tác cảu hai người mà rơi xuống đất, anh cắn vành tai cô, thỉnh thoảng lại dùng sức.
Hai người ôm hôn mãnh liệt, đây là ngày đầu tiên khi trở lại Y Vân thủ phủ, Minh Thành Hữu khó nén được kích động, toàn thân nóng nảy, bàn tay vuốt ve cô khẽ run rẩy, nâng cằm cô lên, gỡ tóc rối ra cho cô. Khó kìm lòng được, Minh Thành Hữu bóp nhẹ lên da thịt của cô, toàn thân anh căng thẳng.
Thân thể anh, nơi nào đó…
Càng thêm căng cứng, chờ sức phát động.
Minh Thành Hữu làm đủ mọi bước dạo đầu, không chờ đợi được, anh điều chỉnh tư thế, chuẩn bị tiến công.
“Oa oa oa ………”
Một hồi khóc vang dội đột nhiên đánh vỡ không khí mập mờ, đầu óc Minh Thành Hữu cứng lại, còn Phó Nhiễm phản ứng kịp thời, cô đẩy anh raf “Hãn Hãn muốn uống sữa rồi.”
“Cái gì?” Thanh âm của Minh Thành Hữu vang lên, trong đó có cả sụ kinh ngạc, tức giận khó có thể tin cùng thất bại ê chề. “ Nửa đêm mà còn bú sữa mẹ sao?”
Phó Nhiễm bật đèn lên, quả nhiên nhìn thấy con trai đang trợn tròn mắt, cô vội vàng khoác áo ngủ lên, Minh Thành Hữu ngồi bên giường, trong mắt tỏa ra dục vọng, ánh mắt cô lướt qua hạ thân của anh, thuận tay ném cái gối qua. “ Che đi, đừng có mà làm bậy
Minh Thành Hữu không động đậy, mặc cho cái gối đè lên bộ phận quan trọng của mình. Phó Nhiễm luống cuống tay chân, đem bình sữa nhét vào trong miệng con, con trai mấy lần đưa mắt nhìn Minh Thành Hữu chằm chằm.
Nắm ngón tay thon dài đưa lên, anh vuốt vuốt khuôn mặt điển trai của mình.
Có một số chuyện, nửa chừng bị cắt đứt, thật là muốn anh nghẹn chết. Ánh mắt anh nhìn xuyên qua khe hở, nhìn tới con trai.
Phó Nhiễm cúi đầu nhìn con trai, Minh Thành Hữu liền bước tới. “Em đi ngủ trước đi.”
Giọng điệu anh nóng nảy. “ Sao thế, sao con uống lâu thế?”
“Không biết, có nhiều lúc uống xong liền không chịu ngủ.”
Hãn Hãn dường như biết cha có chuyện gấp, uống đến hai phần ba bình sữa liền ngủ thiếp đi.
Phó Nhiễm đem con đặt xuống giường, Minh Thành Hữu bỏ cái gối ra, Phó Nhiễm đưa một tay lên môi. “ Nhẹ nhàng một chút, để cho con ngủ say rồi anh muốn thì cho anh ôm tới sáng.”
Minh Thành Hửu chỉ chính mình. “Lỡ con không chịu ngủ sao? Hay ôm trước rồi nói sau.”
Phó Nhiễm cầm gối ném vào đầu anh, anh nhẹ nhàng tránh được, đưa tay ôm cô lên. Phó Nhiễm không dám lớn tiếng. “Làm gì đó?”
“Chúng ta đi qua phòng khách.”
Minh Thành Hữu không dám làm việc này cùng phòng với Hãn Hãn, mới vừa rồi con khóc thất thanh, làm anh thật sợ hãi, chỉ sợ cảm xúc trỗi dậy liền bị làm hư.
Phó Nhiễm đá hai chân anh. “Anh mau mặc đồ ngủ vào.”
“Giờ này không ai lên đây đâu.” Minh Thành Hữu không thể chờ đợi, phòng khách ngay bên cạnh, anh ôm cô đẩy cửa đi vào. “Gian phòng kia cách âm không thể so với phòng ngủ được.”
“Đợi chút.” Phó Nhiễm mở miệng. “Lỡ chút nũa con khóc thì làm sao?”
Minh Thành Hữu một tay ném cô lên giường. “Không ai chọc con sẽ không khóc, em nên chú tâm vào anh này, đợi lát nữa em muốn khóc cũng không kịp đâu.”
Phó Nhiễm nở nụ cười, cả người anh mãnh liệt như dã thú, thật không thể ai cũng chống đỡ được. Cô nhớ mang máng là mình bị anh dày vò tới mệt lả, xin anh tha cho cô, anh vỗ vỗ eo cô rồi oán trách. “ Không phải em nói sẽ không phản ứng gì sao? Giờ sao lại như thế này?”
Phó Nhiễm nói. “Lát nữa còn vè phòng nữa, Hãn Hãn còn nằm một mình bên kia đấy.”
Nơi cổ truyền đến một trận đau nhói, tựa hồ như mới bị anh cắn qua.
Hôm sau tỉnh lại, Phó Nhiễm cảm thấy chói mắt, cô đưa tay lên che mắt, một lúc sau mới thích ứng được. Giường trẻ em bên cạnh trống không, cô đưa tay sang bên cạnh, người cũng đã không còn.
Phó Nhiễm chống người lên, mặc áo ngủ xong rồi nhìn xung quanh, không thấy một bóng người, kéo hai chân mềm nhũn rã rời bước đi hai bước, nghe được một trận âm thanh.
Cô men theo cửa sổ sát đất, nhìn chăm chú, thấy anh đang ôm con ngồi trên ghế salon ở ban công.
Con trai vẫn còn đang mặc đồ ngủ, sau khi ngủ dậy tinh thần có vẻ tốt, Minh Thành Hữu đem con giơ cao trên đỉnh đầu. “Hãn Hãn, kêu ba ba đi nào.”
“Chi chi, xi xi.”
Minh Thành Hữu ôm con vào lòng, Phó Nhiễm dán mặt sát vào cửa sổ, sáng sớm, Y Vân thủ phủ có vẻ cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng, trong không khí truyền đến tiếng cười trong trẻo của trẻ con.
Phó Nhiễm vòng tay lại, Minh Thành Hữu ôm lấy con, nhìn thấy cô đứng cách đó không xa.
Hai người nhìn nhau cười, nếu như cuộc sống mãi mãi luôn bình yên như thế này, thật là hạnh phúc biết bao?