Thần kinh Phó Nhiễm căng thẳng, tới cực điểm, sau đó dường như bộc phát ra, cả người cô vô lực, nhìn ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, cô cảm giác tựa như có một bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng mơn trớn đôi gò má mịn màng của mình. Đến giờ phút này, cô không còn có thể kiên cường được nữa, cô cần một bờ vai vững chắc để dựa vào.
Lý Vận Linh như người mất hồn, đứng ngây ngốc tại một chỗ, một hồi lâu không nói được gì, chớ nói chi là cử động.
Phó Nhiễm đưa tay mở cửa ra, một người đàn ông mặc âu màu trắng, được cắt may thủ công, cổ áo cùng tay áo được thêu chỉ kim tuyến, tóc tai gọn gàng, tinh thần sảng khoái, ngũ quan như điêu khắc, mắt đẹp mày dài, ánh mắt sắc bén giấu dưới lọn tóc, đôi chân dài bước nhàn nhã, như là đang đi tham quan, xem kịch.
Có người quay đầu lại, trợn tròn mắt.
Người đàn ông bước tới, chào hỏi bọn họ, mọi người nhìn tới ngẩn ngơ, cơ hồ không thể tin được.
Người đàn ông bước tới sau lưng Lý Tắc Cần, người đàn ông có dáng người cao hơn Lý Tắc Cần, người đàn ông khoanh tay lại, cằm khẽ nhếch lên. “Cậu cũng ở đây sao? Y Vân thủ phủ trở nên náo nhiệt như vậy từ khi nào vậy ta?”
Lý Vận Linh cảm thấy mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, âm thanh này, giọng nói này nghe sao mà…
Dưới ánh sáng mặt trời, ban ngày ban mặt, bà cảm thấy như gặp quỷ vậy!
Bà quay đầu lại, thấy sắc mặt của em bà tái xanh, không nói gì, vẻ mặt hiện lên sự lúng túng, sự kinh ngạc, ngỡ ngàng khó có thể tin, lại có phần sợ hãi. Ánh nắng chiếu xuyên qua khóm hoa, chiếu vào mặt bà, cả người bà lạnh như đang ướp trong hầm băng, chân tay chết lặng. Ông Lý chết lặng, mở to mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang bước tới, dường như ông ngẩn ra.
Diện mạo như thế, thái độ cương quyết, khí chất như thế, không phải là Minh Thành Hữu, thì làm gì tìm ra được người thứ hai???
“Thành, Thành Hữu…”
Đôi gò má của bà được một bóng dáng cao lớn che lấp đi, bà cảm thấy một đôi tay đặt lên bả vai bà, có người tiến tới bên cạnh bà, cất giọng gọi. “Mẹ.”
Phó Nhiễm bước tới, sắc mặt bình thản, tựa hồ như không nhìn thấy phản ứng của Lý Vận Linh.
Bà có suy nghĩ, chẳng lẽ, chẳng lẽ chỉ có mình bà nhìn thấy? Lý Vận Linh cố gắng vực dậy tinh thần, từ từ quay đầu lại. Minh Thành Hữu đứng rất gần bà, nhìn anh như gần trong gang tấc, bà chợt cảm thấy hít thở không thông, trực tiếp ngất xỉu.
Phó Nhiễm thấy thân thể bà mềm nhũn, sau đó ngã xuống đất liền vội vàng hô to.
“Mẹ…”
“Chị…”
Minh Thành Hữu đưa tay ôm lấy Lý Vận Linh, nói với Phó Nhiễm. “ Em mau bảo mọi người vào trong phòng khách đi.”
Phó Nhiễm gật đầu, nhìn anh ôm mẹ đi, rồi sau đó cũng bước theo. Phó Nhiễm nhìn về phía Lý Tắc Cần “Cậu, mau vào nhà đi.”
Ánh mắt Lý Tắc Cần u ám, nhìn thấy mọi người đã bước vào, lúc này mới để ý tới Phó Nhiễm đang gọi mình, vội vàng trả lời. “Được, được.”
Người giúp việc gọi điện cho bác sĩ gia đình tới, các vị trưởng bối của Minh gia cũng đã ngồi đầy đủ trong phòng khách, Phó Nhiễm lên lầu chăm sóc Lý Vận Linh.
“Thành Hữu, con, con không có việc gì chứ? Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?”
Minh Thành Hữu ngồi đối diện Lý Tắc Cần, anh gác chân trái lên. “Lúc ấy cháu bệnh rất nặng, hơn nữa vì chuyện bắt cóc lúc trước, cháu cùng với Phó Nhiễm đã thương lượng với nhau lừa gạt mọi người, với lại sau này không chừng cháu sẽ mất bì bệnh nặng, cho nên… Cậu, cháu không ở đây, mọi người sống tốt chứ?”
Sắc mặt Lý Tắc Cần khó coi. “Đều là người một nhà, tại sao phải làm như thế?”
Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười lạnh. “ Sau khi cháu ở bên ngoài dưỡng bệnh, chuyện công ty cùng chuyện nhà cũng biết được chút ít, cháu thật không hiểu, tại sao hôm nay mọi người lại tập trung tại Y Vân thủ phủ?”
Mấy vị trưởng bối Minh gia đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không mở miệng được.
Lý Tắc Cần đẩy Lý Vận Linh lên đứng mũi chịu sào. “Hay là hỏi mẹ cháu? Mẹ cháu không yên tâm khi để Hãn Hãn bên cạnh Phó Nhiễm, dù sao mọi người đều cho rằng cháu cũng đã…”
“Cháu làm sao?” Minh Thành Hữu hỏi ngược lại. “Nếu cháu chết rồi, có phải hôm nay mọi người tính tới đây đuổi vợ cháu ra khỏi Y Vân thủ phủ và bắt con trai cháu đi không?”
Lý Tắc Cần á khẩu không nói được lời nào, Minh Thành Hữu nhìn người giúp việc bưng lên cho anh một ly trà nóng, anh đưa tay cầm lấy, đầu ngón tay gảy nhẹ mép ly trà. “Các người không tin Phó Nhiễm tức là cũng không tin cháu, đồng thời, lời nói của cô ấy cũng chính là nói nói của cháu.”
Bác sĩ bước xuống lầu, nói với anh Lý Vận Linh không có gì đáng ngại, chỉ là do quá xúc động, thần thể nhất thời không chịu được nên mới ngất xỉu.
Phó Nhiễm ôm Hãn Hãn ngồi bên giường, Lý Vận Linh vừa mới tỉnh lại, đưa mắt ra nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, sau đó thu hồi tầm mắt, lúc này bà mới xác định được mình đang ở Y Vân thủ phủ. “Tiểu Nhiễm?”
Phó Nhiễm đặt con trai vào trong chiếc giường trẻ em. Lý Vận Linh nhìn xung quanh căn phòng, nhưng không thấy bóng dáng của Minh Thành Hữu, bà vội hỏi “Không phải mẹ nằm mơ chứ?”
Phó Nhiễm ngồi vào bên cạnh giường, lắc lắc đầu. Tâm tình bà kích động, nói vội vàng. “Thành Hữu, Thành Hữu không chết?
Mặc dù trong lòng cô còn oán trách, nhưng nhìn Lý vận Linh lúc này, tình cảm mãnh liệt của bà dành do Minh Thành Hữu, dù rằng phương thức yêu thương của bà có hơi sai lầm.
“Vâng, Thành Hữu đã trở lại.”
“Nó, nó đang ở đâu?” Lý Vận Linh lo lắng ngồi dậy, muốn rút dây truyền dịch trên tay ra.
“Anh ấy ở dưới phòng khách, mọi người đều ở dưới đó.” Phó Nhiễm vội vàng đưa tay ngăn lại động tác của Lý Vận Linh.
Lý Vận Linh nhìn về phía Phó Nhiễm. “Có phải con đã biết trước rồi không?”
Phó Nhiễm cũng không có ý định lừa gạt bà. “Vâng.”
“Con…” Lý Vận Linh giơ tay phải lên cao, bà nghĩ tới Thành Hữu đang ở dưới lầu, vội dừng lại động tác. “Tại sao hai đứa lại gạt mẹ, rốt cuộc hai đứa muốn gì?”
“Mẹ, chủ yếu là anh ấy, trong lúc dưỡng bệnh, trái tim anh ấy có phản ứng bài xích không tốt, sau đó anh ấy lo lắng có người nhân cơ hội anh đang bệnh mà gây bất lợi cho anh, nên anh ấy không muốn nói với ai chuyện này.”
Phó Nhiễm đưa tay lấy cái gối đặt ra sau lưng Lý Vận Linh, để cho bà dựa vào.
Lý Vận Linh đưa mắt nhìn chăm chú bức tường đối diện, bà nói. “Con xuống kêu Thành Hữu lên đây.”
Trong phòng khách, các trưởng bối Minh gia đang hỏi chuyện của Minh Thành Hữu, hỏi đã xong nên họ chuẩn bị đứng dậy rời đi, anh thấy vậy liền nói. “Tối nay cháu mở tiệc, mọi người nhớ nhải đến. Cậu, cậu cũng có thể đến.”
Phó Nhiễm bước ra khỏi phòng, nghe được tiếng bước chân từ dưới lầu truyền tới, c đứng ở khúc quanh cầu thang, Minh Thành Hữu quay đầu lại liền thấy cô.
Anh đưa tay ngoắc ngoắc, ý bảo cô xuống lầu.
Phó Nhiễm bước về phía anh. “Còn phải mở tiệc nữa sao?”
Minh Thành Hữu đưa tay chống lên ghế, cổ khẽ chuyển động, híp mắt lại. “Tại sao lại không mở tiệc? Có câu nói rằng ăn không được thì phải ói ra, khi dễ người của anh, anh muốn cho bọn họ ói ra mật xanh mật vàng luôn.”
Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm bước lên lầu, Lý Vận Linh nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn, sau đó nói. “Tiểu Nhiễm, con ra ngoài trước đi, mẹ muốn nói chuyện với Thành Hữu một chút.”
“Được.”
Cửa phòng khép lại, Minh Thành Hữu đi tới, anh trực tiếp ngồi lên mép giường, ngồi bên cạnh bà. “Mẹ.”
Lý Vận Linh không chờ đợi được, bà đưa hai tay ra sờ mặt anh, chiếc nhẫn lạnh băng quét qua gò má anh, hai mắt bà tràn đầy kích động. “Thành Hữu, thật sự là con sao?”
Anh kéo tay bà xuống, nói. “ Mẹ còn đang truyền nước, chớ có lộn xộn.”
Bà đưa tay hướng tới ngực anh hỏi. “Đã tốt lên rồi sao, con không sao chứ?”
“Không phải con trai mẹ đang khỏe mạnh và ngồi trước mặt mẹ sao?”
Lý Vận Linh mừng rỡ, trong lòng dấy lên đủ loại cảm xúc. “Tốt, tốt, con trai của ta đã trở lại, đã thật sự trở lại rồi, tốt, tốt quá.”
Minh Thành Hữu nhìn bà đang gục đầu xuống, trên mái tóc bà đã điểm vài sợi bạc.
Bà dựa lên vai anh, nói. “Thành Hữu, con thật ác độc, con và Phó Nhiễm sao lại nhẫn tâm với ta như vậy, mẹ biết nỗi khổ của con. Nhưng sao con lại gạt mẹ như thế?”
“Mẹ, lúc ấy con nghĩ, nếu thật sự con không sống được nữa, người đau lòng nhất không phải là mẹ sao?”
Lý Vận Linh đưa đôi mắt đỏ bừng lên nhìn anh, sau đó quét qua cửa, bà dừng một chút rồi hỏi. “ Thành Hữu. con nói thật cho mẹ biết, có một vài hôm Phó Nhiễm không có ở nhà vào ban đêm, có phải lúc đó nó ở cùng với con không?”
Trong mắt anh khôi phục lại sự lạnh lùng. “Mẹ, ý của mẹ là gì?”
“Không phải nó có người khác sao? Tin tức trên tivi không phải là tin giả đâu, Thành Hữu, con dừng quá tin tưởng vào Phó Nhiễm.”
Minh Thành Hữu gạt tay Lý Vận Linh ra, anh thế nào lại quên mất, những người vừa rồi muốn áp bức Phó Nhiễm kia, Lý Vận Linh là người đứng đầu.
Thấy anh không nói lời nào, Lý Vận Linh cho rằng anh đang suy nghĩ, liền nói tiếp. “Cô ta vốn có rất nhiều cơ hội để nói cho mẹ biết, nhưng lại cố tình che giấu, Thành Hữu, đến tột cùng cô ta có âm mưu gì, chắc con chưa biết được đâu.”
Anh đưa mắt nhìn Lý Vận Linh chằm chằm, đầu tóc bà có vẻ rối loạn. Lý Vận Linh thấy cả người anh thoáng chốc lạnh đi, thể hiện sự lạnh nhạt và xa cách, sau đó anh rút tay lại, đứng lên nói. “Mẹ nghỉ ngơi đi, tối nay ở Thanh Phong Nhã Uyển, con đã đặt mấy bàn tiệc rồi.”
“Mẹ không mệt, Thành Hữu, để mẹ nhìn con cho thạt kỹ nào.” Lý Vận Linh muốn kéo cánh tay của anh lại. “Hiện tại mẹ rất vui, mẹ muốn nói chuyện với con.”
Minh Thành Hữu lặng yên không một tiếng động, tranh khỏi cánh tay của bà, anh nhấc chân bước ra ngoài. “Con ra ngoài với Phó Nhiễm.”
Vừa dứt lời, anh kéo cửa bước ra ngoài, trong ánh mắt bà không che giấu được một sự thất vọng, cánh tay dừng lại giữa không trung
Phó Nhiễm đứng trên hành lang cách đó không xa, với khoảng cách này, vừa vặn không nghe được tiếng nói chuyện từ trong phòng của Lý Vận Linh. Cô mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, hai tay cô bỏ vào trong túi áo, đang cúi thấp đầu, mũi chân đang đá đá góc tường.
Minh Thành Hữu đi tới sau lưng cô, nghe được tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bỗng nở ra nụ cười, hai tay ôm lấy cổ anh.
Bây giờ là thời điểm thuộc về anh và cô.
Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô, khí thế lạnh lẽo vừa rồi của anh chợt tan biến mất, chỉ trong chốc lát anh trở nên rất ôn hòa. Nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi với Lý Vận Linh, trong lòng khó chịu, anh đưa tay vuốt ve đôi gò má của cô, cô vội tránh né. “Làm gì đó?”
Anh véo mấy cái, cũng không trả lời câu hỏi của cô, đưa tay vỗ nhẹ ở thắt lưng của cô. “ Quấn lên nào?”
Phó Nhiễm hoài nghi lỗ tai mình đang nghe nhầm, cô hỏi lại. “Anh nói cái gì?”
“Không phải em rất thích dùng chân quấn lấy eo của anh sao?”
“Anh thật không biết xấu hổ.” Cô đưa mắt nhìn xung quanh, thật may mắn không có ai.
Minh Thành Hữu thừa dịp cô không chuẩn bị, ôm eo nâng cô lên, Phó Nhiễm ôm chặt anh hơn, anh ôm cô vào trong ngực, anh suy nghĩ, hiện tại, anh đã có sức lực ôm lấy vợ yêu vào trong lòng, Phó Nhiễm kề sát mặt vào cổ anh, cô nghĩ lại lúc anh bị bệ