t, ý ám chỉ, hiện nay MR đang ở trong giai đoạn bấp bênh, lại bị tổn hại nặng nề, mà che giấu lâu như vậy, đều là ý của Phó Nhiễm.
Cổ phiếu MR liền sụt giảm mấy ngàyương nhiên là tất cả áp lực đều nhắm đến Phó Nhiễm.
Tin tức Minh Thành Hữu qua đời, chỉ sợ ngay cả các ông bà già trong ngõ nhỏ cũng đều có thể biết, vốn là nhân vật có tầm ảnh hưởng ở Nghênh An, đang còn trẻ mà đã qua đời như vậy, tin tức phát ra còn nhanh hơn tốc độ của gió.
Các phóng viên đều đến chờ ở cửa Y Vân thủ phủ.
Lý Vận Linh không chỉ có một lần gọi điện đến nói, Phó Nhiễm nghe được ý của bà là bà muốn Hãn Hãn, cô dứt khoát nói là không có khả năng.
Gần đây Triệu Lan chuyển đến Y Vân thủ phủ, sợ Phó Nhiễm cùng đứa bé có chuyện gì.
Trên xe ô tô đi tới hướng MR, từ trong thang máy đi ra nhìn thấy thư kí Nghê nhìn cô với thần sắc quái dị, Phó Nhiễm nói cô chuẩn bị tài liệu để họp.
Mới mở cửa đi vào, đã ngửi thấy một mùi hoa nhẹ nhàng, bên cạnh máy tính là một bó hoa hồng lớn, thư kí Nghê vừa mới đi vào, giọng nói hời hợt.
"Vừa nãy có người đưa tới, tôi ký nhận thay cô."
Phó Nhiễm cầm lấy bó hoa, không thấy được danh thiếp, cô nghĩ đến những chuyện phiền lòng sắp tới, đoán chừng là anh gửi tới.
Khóe môi không khỏi nhếch lên, trong mắt cũng dịu đi một chút.
Thư kí Nghê thấy thế, sắc mặt u ám, quả nhiên người mất đi mới là đáng thương nhất, người bên cạnh đau đớn cũng chỉ là nhất thời.
Phó Nhiễm cẩn thận cắm hoa vào trong bình hoa.
Sau khi tan tầm ra khỏi công ty, nhìn thấy xe của Lý Lận Thần.
Phó Nhiễm quay cửa kính xe xuống, Lý Lận Thần dựa vào cửa
"Có thích hoa không?"
"Anh đưa tới?"
"Nếu không em cho là ai?"
Ánh mắt người đàn ông khẽ nhíu lại.
Phó Nhiễm cũng không xuống xe. "Cám ơn."
Lý Lận Thần áp hai tay chỗ cửa kính xe.
"Cùng nhau ăn cơm chiều đi?"
"Không được, tôi phải về chăm sóc con."
Ánh mắt Lý Lận Thần chân thành.
"Tiểu Nhiễm, anh đã nói cho dù chúng ta không làm người yêu của nhau cũng có thể làm bạn bè mà, chuyện Minh Tam thiếu em cố ý giấu anh là có nỗi khổ tâm riêng, nhưng chẳng lẽ em không chọn một đường lui cho chính mình sao?"
"Lận Thần, tôi biết ý tứ của anh, nhưng hiện tại tôi không có tâm trạng nghĩ tới chuyện khác."
Lý Lận Thần dường như muốn nhìn trong mắt Phó Nhiễm tìm ra cái gì, cô thu hồi tầm mắt.
"Lần khác chúng ta nói chuyện sau, tôi đi về trước."
Phó Nhiễm nhấn chân ga, Lý Lận Thần nhanh chóng tránh sang một bên.
Nghĩ muốn mua cho Hãn Hãn chút quần áo, sau khi Phó Nhiễm ra khỏi trung tâm mua sắm liền gọi điện thoại về nhà, nghe được giọng nói của Triệu Lan cô mới buông lỏng, trái tim có chút ấm áp.
Lúc trước đi thăm Triệu Lan cô có mang sinh tiên tới, Triệu Lan rất thích ăn, Phó Nhiễm lại ti đường, muốn đi qua mua một chút.
Đi qua đi lại, trời đã tối rồi, Phó Nhiễm đem xe dừng ở cách đó không xa, bởi vì vừa vặn là thời gian cơm chiều, là cửa hàng nhỏ lúc trước cô cùng Minh Thành Hữu đã cùng nhau tới, rất đông khách nên ngay cả chỗ dừng xe cũng không có.
Cô cầm lấy túi xách ra khỏi xe.
Trong tán cây tùng thấp bên vườn hoa, có một bóng người đang ngồi xổm xuống, nhìn thấy bóng dáng Phó Nhiễm, cô ta nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.
Phó Nhiễm đi qua đường, cô ta cũng cùng đi qua, thấy Phó Nhiễm muốn đi vào trong quán, người phụ nữ nọ há miệng muốn hét lên.
Bỗng một sức mạnh che miệng cô ta lại.
"Phó —— "
Trong âm thanh ồn ào, Phó Nhiễm dừng lại bước chân theo bản năng, cô xoay người nhưng chưa phát hiện ra điều gì khác thường.
Một chiếc xe đóng cửa xe sau đó chạy nhanh như bay trên đường, Vưu Ứng Nhụy bị hai người đè bả vai lại, cô sợ hãi nhìn xung quanh.
"Các người là ai?"
"Chúng tôi tìm cô hơn nửa năm rồi."
Vưu Ứng Nhụy nghe vậy, đại khái có thể đoán ra.
"Hắn ở đâu, đưa tôi đi gặp hắn."
"Được."
Người đàn ông bên cạnh không có ý tốt chụp được bả vai của cô.
"Cô làm cho chúng tôi tìm khắp nơi, nói cho cùng đều phải bồi thường thật tốt."
Xe càng lúc càng chạy đến khu vực hẻo lánh, toàn thân Vưu Ứng Nhụy căng thẳng.
"Các người muốn làm cái gì?"
"Mang cô tới một nơi thật tốt."
Vưu Ứng Nhụy né tránh bàn tay người đàn ông đưa tới.
"Các người nói với hắn, tôi còn nắm trong tay nhược điểm của hắn, nếu không muốn mọi chuyện bị bại lộ thì tốt nhất nên gặp tôi một lần."
Người đàn ông dường như không tin.
"Đến lúc đó, các người cũng đừng hối hận."
Người đàn ông ngồi ở ghế phụ gọi điện thoại nói chuyện, sau một lúc thì ý bảo lái xe quay đầu.
Nơi hẹn gặp là một căn nhà lớn ở vùng ngoại thành, hai người đàn ông đẩy cô vào sau đó đứng canh ở ngoài cửa.
Vưu Ứng Nhụy nắm lấy cánh tay bị đau.
Người đàn ông đứng ở dưới ngọn đèn, đưa lưng về phía cô.
Vưu Ứng Nhụy hừ lạnh, cũng không thấy sợ hãi như lúc trước.
"Không nghĩ tới lòng dạ anh độc ác như vậy."
Người đàn ông xoay người.
"Hơn nửa năm trôi qua dường như cô không được tốt lắm, xem bộ dáng này của cô."
"Còn không phải là do anh ban tặng?
Vưu Ứng Nhụy nhìn xung quanh sau đi lên phía trước.
"Tôi trốn đến bây giờ, không thể tưởng tượng được là vẫn rơi vào trong tay anh."
"Nếu tin tức Minh Thành Hữu chết không được công khai, chỉ sợ cô còn muốn trốn nữa?"
"Là anh cố ý rải tin tức?"
"A, vậy là Minh Thành Hữu đã chết thực sự."
Người đàn ông kéo ghế ngồi vào chỗ.
"Nói, hôm nay cô định muốn làm cái gì?"
Vưu Ứng Nhụy cảnh giác nhìn người đàn ông chằm chằm.
Hắn nở nụ cười châm biếm.
"Cô không nói tôi cũng có thể đoán được, sau khi cô nghe được tin tức về Minh Thành Hữu, muốn tìm Phó Nhiễm làm chút giao dịch?"
Vưu Ứng Nhụy nghe vậy, cũng rõ ràng thừa nhận.
"Đúng. Tôi sẽ nói cho cô ta mọi chuyện tại sao mẹ tôi lại biến thành người thực vật, cùng lắm tôi chỉ là sơ ý làm người khác bị thương."
Về chuyện Minh Thành Hữu, cô coi đây là điều kiện trao đổi, chắc chắn Phó Nhiễm sẽ giải quyết là không truy cứu nữa.
Người đàn ông nghe cô nói xong, lại cười ra tiếng.
"Chẳng lẽ cô không có nghe nói Phạm Nhàn đã chết sao?"
Vưu Ứng Nhụy giật mình, Phó gia không giống Minh gia, một chút thông tin cũng được công bố trên báo chí.
"Mẹ tôi đã chết?"
"Trái tim của bà ấy cho Minh Thành Hữu, chỉ tiếc, cơ thể hắn bài xích, cũng đã chết."
Vưu Ứng Nhụy hét một tiếng thét chói tai, lao tới muốn đánh hắn.
"Đều là anh!"
Người đàn ông bắt được bàn tay cô đưa tới dùng sức hất ra, Vưu Ứng Nhụy té ngã trên mặt đất, khuỷu tay đau đớn không đứng dậy nổi.
"Hiện tại cô ở đây ra vẻ với tôi làm cái gì, muốn chết theo mẹ cô sao?"
"Chuyện đó không liên quan đến tôi."
"Nực cười!"
Người đàn ông vỗ vỗ cổ tay áo muốn đứng dậy, Vưu Ứng Nhụy chống tay lên
"Anh muốn thế nào?"
"Ta sẽ không cho phép người nào có thể uy hiếp tới ta được tồn tại."
Hắn nhấc chân muốn đi, Vưu Ứng Nhụy khó nén nổi hoang mang trong lòng, lại cố gắng tự trấn tĩnh nói.
"Anh cũng đừng quá đắc ý, nếu tôi đã ra ngoài thì khẳng định cũng có nghĩ tới trường hợp xấu nhất, tôi đã nói tất cả mọi chuyện cho bạn tôi nghe, nếu tôi gặp chuyện không may, anh cũng tốt không hơn đâu."
"Hừ, cô có thể nắm được nhược điểm nào của tôi chứ?"
Người đàn ông ngạo nghễ nhìn vẻ mặt chật vật của cô.
"C không anh có thể thử xem, huống hồ hiện tại cũng chưa ai hoài nghi anh đi, Phó Nhiễm là người thông minh, tin tưởng chỉ cần một lần cũng có thể để cô ta để ý, huống hồ hiện tại Thành Hữu đã mất, chẳng lẽ anh muốn tại thời điểm mấu chốt này làm cho tôi phá hư chuyện của anh sao?"
Người đàn ông ngồi xổm người xuống, đưa tay nắm chặt cằm Vưu Ứng Nhụy.
"Nửa năm qua cô đã ở đâu?"
"Lúc trước anh làm cho tôi đi bệnh viện, nói chỉ cần làm cho Thành Hữu ấn dấu vân tay là được, không nghĩ tới khi tôi vội vàng chạy ra ngoài anh lại làm cho người ta lái xe muốn đâm chết tôi, nếu không phải đêm đó tôi nhanh chóng thoát được, đã sớm mất mạng, nửa năm qua tôi có nhà không thể về, ở đâu... Tất nhiên là tôi sẽ không nói cho anh biết."
Cô ra sức hất tay người đàn ông này ra.
"Vậy cô muốn như thế nào?"
Vưu Ứng Nhụy lết người dậy, bàn tay đau lợi hại, lòng bàn tay có rớm máu.
"Tôi biến thành như vậy cũng có liên quan tới anh, ít nhất anh cũng phải giúp tôi vượt qua cửa ải này."
Người đàn ông khẽ nhíu mày.
"Hiện tại cô chỉ là chuột chạy qua đường."
"Bản lĩnh của anh lớn như vậy, ngay cả việc nhỏ này đều không làm được sao?"
Thực sự thì trong lòng Vưu Ứng Nhụy rất sợ phải chết, người đàn ông này có thể làm vậy bất cứ lúc nào.
"Tôi chỉ muốn giống như anh, có một con đường sống là được, nếu không anh cho tôi sống, anh cũng đừng mơ tưởng sống thoải mái."
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, sau một lúc lâu, hắn nắm chặt cổ tay cô
Vưu Ứng Nhụy thét chói tai ra tiếng,
"Anh làm cái gì?"
"Yên tâm, sẽ không để cho cô phải chết."
Vưu Ứng Nhụy bị hắn lôi ra ngoài cửa.
"Tôi sẽ cho cô cơ hội sống lại."
Phó Nhiễm lái xe trở lại Y Vân thủ phủ, Lý Vận Linh từ trên xe đi xuống dưới.
"Mẹ."
Lý Vận Linh bước tới trước cửa kính xe .
"Hãn Hãn đâu?"
"Ở bên trong."
Phó Nhiễm nhìn đến cánh cửa sắt từ từ mở ra ở trước mắt.
"Mẹ, vì sao mẹ lại công bố chuyện Thành Hữu đã chết?"
"Đã gần nửa năm trôi qua, ta không thừa nhận chuyện này có ảnh hưởng lớn tới MR."
Lý Vận Linh nói với lẽ đương nhiên.
Thái độ của bà đã rõ ràng, Phó Nhiễm cũng không thể nói gì hơn.
Triệu Lan thấy Phó Nhiễm lâu về, đơn giản ôm Hãn Hãn đi tới cửa.
"Tiểu Nhiễm..."
Lý Vận Linh nghe được giọng nói, quay đầu lại khó có thể
"Tại sao bà ở đây?"
"Tôi, tôi đến thăm đứa nhỏ."
"Cô lại có thể để cho bà ta ôm đứa nhỏ? Phó Nhiễm, cô có còn để ta vào mắt hay không?"
Phó Nhiễm vô cùng mệt mỏi.
"Mẹ, bà ấy cũng là mẹ con."
Cô đem xe chạy thẳng vào Y Vân thủ phủ, sau đó đón Hãn Hãn từ tay Triệu Lan.
"Khủng hoảng hiện tại của MR con sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, nếu có thể bình yên vượt qua cửa ải này, mẹ có thể buông tay để cho con tiếp quản hay không?"
Ánh mắt Lý Vận Linh dừng lại ở trên mặt Hãn Hãn, lại nhìn về phía Triệu Lan, khẩu khí quái dị.
"Tôi nên sớm nhận ra, tranh đến tranh đi cả đời vẫn không bằng bà."
Phó Nhiễm đứng ở trước mặt Triệu Lan, đồng thời nói với Lý Vận Linh.
"Mẹ, cùng nhau đi vào ăn cơm chiều đi."
Lý Vận Linh nhìn, sau đó xoay người nhanh chóng đi vào.
Triệu Lan có chút khó xử không biết làm sao, Phó Nhiễm khẽ vỗ nhẹ bả vai bà.
"Mẹ, chúng ta vào thôi."
Phó Nhiễm nhìn về phía bóng dáng Lý Vận Linh ngồi vào, dựa theo tình huống trước mắt của MR, lại thêm tài chính thiếu hụt, biện pháp duy nhất có thể bình yên vượt qua đó là tiếp tục che giấu tin tức Minh Thành Hữu qua đời
Cô cùng Minh gia, nghiễm nhiên trở thành hai thế lực đối đầu, mà sau lưng Lý Vận Linh còn có chỗ dựa vững chắc là Lý gia.
MR muốn mời họp báo tuyên bố một chuyện, đã nhanh chóng truyền ra.
Vì muốn ổn định lòng người cùng cục diện lúc này của công ty, vì Minh Thành Hữu ở nước ngoài chưa kịp trở về, nhưng vẫn mu