ng có ý lái chậm lại chút nào, mấy năm trước đã từng liều lĩnh đua xe tốc độ, dĩ nhiên là có chút hoảng sợ.
Chiếc xe thể thao màu bạc lướt nhanh như một tia chớp, hàng cây ven đường giống như bị một lưỡi hái xẹt qua, con đường quanh co, anh đánh tay lái lại vô cùng thuần thục, đã lâu anh không chơi, mà nay trong cơ thể như được kích thích trở lại, càng tỏ ra không có chút kiêng dè.
Minh Vanh ấn vang còi xe, muốn cho người phía trước dừng xe. Qua mấy ngã rẽ, lại bị người đàn ông kia bỏ rơi không thấy tăm hơi. Minh Vanh đấm hướng tay lái thật mạnh. Trong lòng càng cảm thấy do dự.
Anh nhanh chóng trở lại Minh gia, Lý Vận Linh thấy người anh đầy mồ hôi.
"Thế nào, có việc khẩn cấp gì mà thành ra như vậy?"
"Mẹ."
Minh Vanh kéo Lý Vận Linh đến trước sô pha.
"Hôm nay giống như con nhìn thấy Thành Hữu rồi."
Lý Vận Linh kinh ngạc, một hồi lâu sau mới hất tay Minh Vanh ra.
"Nói, nói cái gì đó?"
"Mẹ, là thật."
Minh Vanh nhận chén nước sau đó uống một hơi cạn sạch.
"Con thấy được nét mặt có chút giống, chỉ là không thể xác định."
"Ban đầu ở bệnh viện bên California, không phải con nói là con tận mắt nhìn qua di thể của Thành Hữu rồi sao?"
Lý Vận Linh ngồi vào chỗ của mình ở trên ghế sofa, Minh Vanh vừa nghe bà nói như thế, cũng cảm thấy có chút không thể.
"Đúng vậy, huống chi Phó Nhiễm cũng đi vào. . . . . ."
"Lại nói, nếu nó còn sống thật, tại sao không trở lại?"
Lý Vận Linh mới đầu còn kích động từ từ bình tĩnh trở lại, bàn tay bà chống vào trán.
"Bóng dáng giống nhau cũng không phải là lạ, có lẽ do chúng ta cũng quá nhớ nó."
Minh Vanh tán thành ý phía dưới, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng.
"Con ở phía sau ra sức ấn còi, xe của đối phương lại lao đi rất nhanh, không bao lâu liền bỏ xa con."
"Tro cốt cũng mang về Minh gia hạ táng gần nửa năm, làm sao còn có chuyện như vậy có thể xảy ra?"
Bàn tay Minh Vanh chống cằm dưới lên, Lý Vận Linh không khỏi thở dài.
"Nếu như Thành Hữu còn sống thì thật tốt, để cho nó trở lại xem tình hình bây giờ, nghĩ đến cũng chỉ có nó mới có thể dọn dẹp tàn cuộc này."
Phó Nhiễm nhận được điện thoại, vội vàng lái xe chạy tới biệt thự.
Cô đẩy cửa phòng ra bước vào, thấy anh nằm ở trên giường.
"Sao vậy?"
"Không có việc gì."
Anh lơ đễnh kéo tay Phó Nhiễm.
"Xem em lo lắng kìa."
"Còn nói không có việc gì?"
Phó Nhiễm có chút ảo não, đưa ra quả đấm hướng về ngực anh.
"Còn muốn giống như trước kia nữa đúng không? Những khổ sở kia còn chưa chịu đủ sao?"
Tiếng nói vừa dứt, cổ họng hơi nghẹn ngào.
Anh chống người ngồi dậy, hai cánh tay ôm cô thật chặt.
"Thật không có chuyện gì, mới vừa rồi đua xe quá nhanh, sau khi trở lại hơi có chút khó chịu, bác sĩ mới vừa đến xem qua nói không có đáng ngại, chỉ là trái tim đập kịch liệt quá mức nên có chút khó chịu chưa kịp thích ứng."
"Anh làm gì còn đi đua xe?"
Phó Nhiễm đẩy anh ra, vẻ mặt tức giận.
"Chỉ là ra đi ngoài một chuyến, lúc trở lại súyt nữa thì đụng phải Nhị ca, anh nghĩ thầm sẽ không có chuyện, liền tăng tốc độ."
Phó Nhiễm tức giận dễ sợ.
"Anh ấy, là lấy chính thân thể của mình ra làm trò đùa."
Anh áp trán vào trán cô.
"Trở lại có uống thuốc rồi, bây giờ đã tốt hơn nhiều."
Hai tay Phó Nhiễm vòng ra ôm chặt thắt lưng anh.
"Nếu như anh có chuyện, em và Hãn Hãn phải làm sao?"
"Ai gọi điện thoại cho em vậy?"
"Chuyện này anh không cần quan tâm."
Anh đưa tay xoa gáy cô, Duật Tôn không có nhàm chán như vậy, anh nghĩ đến Mạch Sanh Tiêu, cho nên mới nói, trái tim phụ nữ đều là đồng cảm với nhau.
Mặc dù bác sĩ nói không có gì quan trọng, trong lòng Phó Nhiễm vẫn còn sợ hãi, cô để cho anh nghỉ ngơi. Biết bác sĩ vẫn còn ở bên trong thư phòng lầu hai, Phó Nhiễm gõ cửa đi vào, Duật Tôn nói mấy câu sau đó liền đem không gian để lại cho cô.
"Bác sĩ, thật sự anh ấy không có chuyện gì chứ?"
"Sau khi phẫu thuật thì trong vòng một năm, tốt nhất nên tránh loại vận động nhanh này, huống chi về sau đều cần phải phối hợp với thuốc chống bài xích, mặc dù sau khi ghép tim có thể giống như người bình thường, nhưng tôi đề nghị, là chính mình phải thật cẩn thận."
àn tay Phó Nhiễm vịn vào mép bàn.
"Trước đó tôi đã xem qua tài liệu, tôi muốn hỏi, trường hợp như anh ấy có thể kéo dài được bao lâu?"
Nét mặt bác sĩ lộ vẻ khó khăn, Phó Nhiễm nhíu mày.
Trước kia, chỉ hy vọng xa vời là anh có thể tiếp tục sống nữa, hiện nay, lại có lòng tham muốn anh có thể thể giống như một người bình thường thực sự.
"Cũng có thể là mấy năm, cũng có thể là mấy chục năm."
Bác sĩ nói ra lời nói thật.
"Lại nói, tôi cho là ghép tim vốn đã là một kỳ tích, sao cô không mong đợi thêm một kỳ tích khác nữa?"
Phó Nhiễm nghe vậy, mặc dù trong lòng còn có lo lắng nặng nề, nhưng không khỏi dâng nên. Khi đó chỉ hi vọng anh có thể sống từng ngày từng ngày một, hôm nay, nếu chuyện sau này khó biết trước, sao không vui vẻ đối mặt?
Mạch Sanh Tiêu đẩy cửa đi vào, thấy Phó Nhiễm đứng ở trước bàn đọc sách, bác sĩ đã đi ra ngoài.
Cô đi tới trước mặt Phó Nhiễm.
"Cùng đi ăn chút gì không?"
Ánh mắt Phó Nhiễm lại bất ngờ rơi vào chỗ cổ tay Mạch Sanh Tiêu, cô nhìn theo tầm mắt Phó Nhiễm đang nhìn chăm chú về phía tay của mình.
"Có phải cô muốn hỏi tại sao tay của tôi lại bị như vậy hay không?"
"Rất đau chứ?"
"Dù sao hiện tại cũng đã cố gắng vượt qua."
Mạch Sanh Tiêu giơ cánh tay l
"Lúc ấy bác sĩ nói cho tôi biết, tay của tôi gần như bị phế thì tôi cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ, bởi vì giấc mơ đánh đàn Piano cả đời của tôi cũng bị phá hủy."
"Là ai?" Phó Nhiễm không khỏi xúc động. "Người nào hại cô thành ra như vậy?"
"Nghe qua một câu nói như vậy sao? Người ta yêu làm tổn thương ta sâu nhất."
Cô kéo tay Phó Nhiễm đi ra ngoài, Phó Nhiễm chạm đến vết thương nơi tay cô, tim đập có chút nhanh.
Đi tới lầu ba, người đàn ông đưa lưng về phía cô, đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Phó Nhiễm ngồi vào mép giường, cô nghiêng người qua, bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc đen cắt ngắn của anh, anh vỗ vỗ vào mông cô.
"Yên tâm chứ?"
Cô cũng nằm xuống bên cạnh anh.
"Anh cũng không hỏi tên của bảo bảo, làm sao biết là Hãn Hãn?"
Anh cười ôm hông của cô.
"Không phải là em nhìn lén máy vi tính của anh mới lấy được tên cho đứa bé sao?"
“Úi chà, đó là anh tự nguyện cho em xem ."
Anh chống tay lên nhìn Phó Nhiễm từ trên cao.
"Từ đâu học được?"
"Cái gì?" Vẻ mặt cô ngây thơ.
"Cái đó, úi chà."
"Ai mà không biết nói, anh giả bộ nghiêm chỉnh cái gì."
Phó Nhiễm nhếch cánh môi.
"Lặp lại lần nữa? Anh phải trừng trị em mới được."
Anh áp người xuống muốn hôn cô, Phó Nhiễm vội vàng dùng tay che miệng lại.
"Anh sống yên ổn chút đi, bác sĩ nói để cho anh tĩnh dưỡng."
"Hôn miệng một chút không có việc gì."
Phó Nhiễm nghiêng người sang dùng bả vai chống được cằm anh đang tới gần.
"Trải qua một hồi bệnh như vậy cũng chưa thấy anh bớt phóng túng đi một chút.”
"Cũng bởi vì đã lâu, nên nghĩ tới mới nghiền."
Nếu muốn chiếm được tiện ngh khi đấu khẩu với anh, không có cửa đâu.
Phó Nhiễm đúng lúc bắt được bàn tay anh kéo khóa áo cô đang mong muốn xâm nhập vào bên trong.
"Hiện tại không được."
"Anh không làm."
"Vậy cũng không được."
Phó Phó Nhiễm kéo khóa kéo lại.
"Em phải nhanh đi về, gần đây bị theo dõi
Anh thừa dịp cô xuống lấy giày lôi cô ngồi vào trên đùi mình.
"Người trong nhà không làm khó dễ em chứ?"
"Yên tâm, em có thể ứng phó."
Phó Nhiễm xoay người lại với lấy giầy, y phục sau lưng bị vén lên, có thể nhìn đến thắt lưng nhẵn nhụi, nơi cổ họng anh khẽ cuồn cuộn, đôi giầy này cô mới mua, đeo lên có chút khó khăn.
Một tay anh vòng qua trước mặt cởi cúc quần cô ra, một tay kia thuận thế đi xuống. Bàn tay có chút lạnh, thiếu chút nữa Phó Nhiễm thét chói tai, đột nhiên ngửa người ra sau, gáy đụng vào sống mũi anh. Anh rên lên tiếng, Phó Nhiễm bị anh mang về phía sau, anh xoay người đè cô ở phía dưới thân mình, bàn tay vẫn để ở chỗ cũ.
Toàn bộ nguốn vốn của MR gần đây đều tập trung cho hạng mục mới, đây là bước đầu tiên Phó Nhiễm có thể đứng ổn định.
Trong thời kỳ mấu chốt nhất, lại có một cơn sóng lớn cuốn tới.
Có người nói, không phải là Minh Thành Hữu ra nước ngoài, Minh gia đem tin tức này giấu thật kỹ, là bởi vì Minh Thành Hữu đã chết!
Đầu tiên vẫn chỉ là suy đoán, Phó Nhiễm biết lúc này không thể thừa nhận, cô cố gắng né tránh truyền thông, dù là không cẩn thận gặp phải thì cũng là nói năng thận trọng.
Nhưng chuyện vẫn chưa vì vậy mà yên ổn, ngược lại càng che thì sóng lớn càng mạnh, cho đến có một ngày, trên trang đầu tất cả các tờ báo đều có tựa đề như vậy: Minh Thành Hữu đã qua đời từ lâu, được án táng tại nghĩa trang Thanh Sơn.
Kèm theo còn có một tấm hình, tên tuổi của Minh Thành Hữu trên bia mộ có thể thấy được rõ ràng.
Bí mật bị che giấu gần nửa năm, khi lộ ra tưởng như long trời lở
Lý Vận Linh không khỏi đau lòng, ý của Phó Nhiễm là không thừa nhận, dù sao chuyện như vậy, chỉ cần không ai đứng ra nói chắc chắn, lời đồn liền vĩnh viễn chỉ là suy đoán mà thôi.
Sau khi Lý Tắc Cần biết chuyện này, liền chạy tới Minh gia.
"Chị, chị còn không thừa nhận, Phó Nhiễm che giấu còn không phải là sợ ảnh hưởng tới vị trí của cô ta ở MR sao? Chị kiên trì làm cái gì, công ty ở trong tay cô ta, nói không chừng về sau Hãn Hãn cũng không có phần, huống chi về chuyện Thành Hữu, ngay cả bia mộ cũng bị phát hiện, cô ta cứ nói đừng động tới truyền thông, nhưng Minh gia như vậy, chị có thể trốn tránh được sao?"
Lý Vận Linh nhận lấy chiếc khăn Tiêu quản gia đưa tới, lau khóe mắt xong lại trả lại.
"Tự ta cũng biết, đầu tiên nói muốn giấu là vì tót cho MR, nhưng bây giờ cũng lâu như vậy rồi, ta cũng đang lo lắng không biết trong lòng Phó Nhiễm đang tính mưu ma chước quỷ gì."
"Chị, bên trong MR không có người mình, chị có thể yên tâm sao?"
"Nếu không thì thế nào?"
Lý Vận Linh cau mày.
"Cậu có biện pháp gì tốt hơn sao?"
"Em muốn cho Sâm tử vào hội đồng quản trị."
Lý Vận Linh nheo mắt lại.
"Trong lòng cậu nên hiểu, Sâm tử chưa có đủ tư cách này."
"Gần đây em đang suy nghĩ biện pháp, chỉ cần bỏ tiền, còn sợ không có được một số cổ phần sao?"
Lý Vận Linh không lên tiếng, sau khi Minh Thành Hữu qua đời, không thể nghi ngờ là MR thành khối thịt béo bở, ai cũng muốn tới đây tranh một phần, quan hệ gần, tất nhiên là dễ dàng xuống tay hơn, điều bà kiên trì duy nhất, chính là bảo vệ MR thay Minh Thành Hữu, bởi vì vậy mới có thể để lại tất cả cho Hãn Hãn.
Trong lúc nhất thời, áp lực dư luận gần như ngập đầu, thật có thể lấy dùng bốn chữ “vô khổng bất nhập”* để hình dung những loại người đó. Sau đó cũng có không ít ký giả chạy tới Thanh Sơn muốn dò xét đến cùng, mặc dù cũng bị người trông coi nghĩa trang chặn ở ngoài cửa, nhưng chuyện Minh Thành Hữu qua đời trong mắt người ngoài đã thành sự thật.