m ôm lấy chiếc gối, cô nên thu hồi lời nói vừa rồi, cô không nên hoài nghi anh có được hay không.
Một tay anh đè lại thắt lưng cô, Phó Nhiễm cảm thấy anh hạ thấp người xuống, trước ngực anh kề sát phần lưng của cô.
"Còn muốn nữa hay không?"
Cô cong hai chân lên, muốn quỳ đầu gối đứng dậy.
Anh lại nói trắng ra.
"Đến hay không?"
Phó Nhiễm mềm nhũn tê dại ngã xuống giường, giống như là mệt lả, cánh tay anh nắm ở thắt lưng
Cô đẩy ra.
"Em phải mau trở về."
Cánh tay anh cuốn lấy người cô càng lúc càng chặt.
"Tối nay ngủ ở đây, Hãn Hãn có người chăm sóc rồi, không cần lo lắng."
Phó Nhiễm nghiêng người sang, tay đè tới trước ngực anh.
Anh nở nụ cười.
"Bình thường chứ?"
Cô cho là anh đang nói tới là nhịp tim.
"Ừ, rất mạnh mẽ."
Anh thấy buồn cười.
"Em thích là tốt rồi."
Phó Nhiễm gối lên cánh tay của anh nghỉ ngơi, một hồi lâu mới phản ứng được lời nói của anh, lời nói của anh luôn luôn không thể không đề phòng, cô khẽ véo bên thắt lưng anh.
Anh lại lật người đè lên cô, Phó Nhiễm kinh ngạc.
"Làm gì vậy?"
"Coi như một tuần lễ ba lượt, không nhiều lắm đâu?"
Đầu óc cô mơ hồ phát giác ra.
"Nói mê sảng!"
"Một tháng chính là 12 lần, một năm là 144 lần, đêm nay em đem số lẻ này trả cho anh
Phó Nhiễm cho là anh đùa giỡn, nhưng anh cũng là quyết tâm, kết quả là cả đêm quả nhiên giằng co tới bốn lần, gần sáng Phó Nhiễm mới nhắm mắt được một lúc, cô vung tay xuống, hướng người đàn ông bên cạnh nói.
"Mệt quá, anh đừng trở lại."
Nếu như có hơi sức, cô hận không thể đá anh xuống dưới gầm giường được.
Anh lại tới gần một lần nữa, cô mệt mỏi dứt khoát trốn tránh.
"Thật sự là không được rồi, hôm nào trả lại thôi."
Ngay sau đó, lại lầm bầm một câu.
"Cũng không phải là em nợ anh thật, là trước kia anh không thể chứ."
Cô cảm giác mông mình bị vỗ một cái, Phó Nhiễm cũng không để ý, chỉ cần có thể để cho cô ngủ, đánh một cái cũng không sao.
Anh đem kéo cô từ trên giường lên.
Cô có chút não.
"Làm gì à?"
"Tắm!"
Phó Nhiễm cuộn chăn lại ngủ rất sâu giấc, thân thể giống như bị nghiền nát, hiển nhiên, người đàn ông bên cạnh chính là con quái vật khổng lồ.
Toàn thân có một cảm giác thoải mái vô hình, cô áp mặt vào gối, một bàn tay không ngừng vuốt ve ở sau lưng cô, cô hất ra.
"Để cho em ngủ."
"Thời gian không còn sớm, dậy
Có tiếng động ong ong giống như con muỗi, Phó Nhiễm vỗ một phát, không nặng không nhẹ, nhưng rất dứt khoát.
Ngủ thẳng một giấc đến buổi trưa, lúc này không phải là bị đánh thức, là bị đói nên tỉnh ngủ.
Phó Nhiễm đưa tay sang bên cạnh, anh vừa chạy xong vừa từ phòng tập thể thao trở lại phòng ngủ.
"Đã dậy."
Cô lấy chăn che kín người mình.
"Mấy giờ rồi?"
“12 giờ."
"Trễ như thế sao?"
Phó Nhiễm vội vàng mặc quần áo, anh nhanh chóng bước đến phía trước, đôi tay đè chặt bả vai của cô, lúc này cô mới thật sự tin tưởng anh hồi phục được không tệ, sau khi giày vò hơn nửa đêm còn có thể làm hết bài tập hồi phục chức năng.
Cô đưa tay ôm chặt hông của anh.
"Lúc nào thì trở lại?"
Anh đưa ngón tay chỉ hướng bụng mình.
"Chờ chỗ cơ bắp này khôi phục."
Cô cười cọ cọ vào mặt anh.
"Không sao, em sẽ không chê anh là sân bay."
Chợt trước ngực Phó Nhiễm căng lên, cô hất tay của người đàn ông này ra.
"Anh còn phải đợi thêm một thời gian nữa, hôm nào em mang Hãn Hãn tới đây, Chủ nhật cũng có thể ở tại nơi này."
"Em sợ sẽ khiến cho người khác hoài nghi."
"Để cho bọn họ hoài nghi đi đi, yên tĩnh quá cũng không tốt."
Người giúp việc đem cơm trưa đưa lên đến lầu ba, Phó Nhiễm rửa mặt xong đứng ở ban công, anh và cô ăn cơm xong, Phó Nhiễm nghĩ đến hôm nay là Thứ hai, công ty còn có rất nhiều chuyện đợi cô xử lý, cô không nên ở lâu.
Thay giầy ở cửa trước xong, đi qua chỗ trước cây trụ đá, cô cảm thấy hai chân mềm nhũn, bàn tay vội vịn vào cây trụ.
Vừa lúc người giúp việc đi ra ngoài thì nhìn thấy.
"Ngài không có sao chứ?"
Nét mặt Phó Nhiễm không giấu được ngượng ngùng, cô đứng dậy, thật vất vả mới lấy lại được giọng nói của mình.
"Không có việc gì."
Nhưng đi bộ vẫn là có chút không tự nhiên.
Phó Nhiễm cùng Tống Chức bớt chút thời gian đi tới nhà Tần Mộ Mộ.
Mới đi đến hành lang, liền nghe đến tiếng trẻ con khóc từ bên trong phòng truyền đến.
Tống Chức lầm bầm một tiếng.
"Sao Mộ Mộ lại để đứa bé khóc thành ra như vậy?"
Phó Nhiễm ấn vang chuông cửa, cửa vừa được mở ra, Cố Lỗi thấy hai người liền ngẩn ra.
Phó Nhiễm cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng đẩy hắn ra đi vào trong.
Tần Mộ Mộ ngồi dưới đất, bàn tay đè lại bụng, một tay kia vịn vào mép giường muốn đứng lên, đứa bé đang ở trên giường lớn ra sức khóc, Tống Chức tiến tới ôm đứa bé lên.
"Hai người xảy ra chuyện gì vậy? Không thấy là dọa con sợ đến như vậy sao?"
Phó Nhiễm ngồi xổm trước mặt Tần Mộ Mộ, cô ngẩng đầu lên, Phó Nhiễm nhìn thấy khuôn mặt cô có máu ứ đọng, khóe mắt sưng đỏ, trong hốc mắt đầy máu.
"Cố Lỗi!"
Tống Chức tức giận không kiềm chế được.
"Anh còn là người sao, đánh Mộ Mộ thành ra như vậy?"
"Cô hỏi cô ta một chút xem tại sao tôi đánh cô ta?"
Cố Lỗi trong bộ dạng vênh váo đứng ở bên giường, đối với con gái đang khóc rống ở trong ngực Tống Chức cũng không nhìn lấy một cái.
Phó Nhiễm chưa kịp hỏi, Tần Mộ Mộ đã quát.
"Tôi sẽ không ly hôn đấy!"
Cố Lỗi chợt xông tới.
"Người phụ nữ không sạch sẽ này, nói không chừng đứa nhỏ này cũng không phải là của tôi, cô thích quyến rũ mà, tám phần. . . . . ."
"Oa oa oa ——"
Đứa bé càng khóc càng lớn, như xé rách cổ họng, cổ cũng đỏ bừng.
Phó Nhiễm kéo Tần Mộ Mộ, cô ôm bụng đau đến nỗi không đứng lên được, ngã vào trên giường
Tống Chức vừa nhìn thấy như vậy, xông lên phía trước xô đẩy Cố Lỗi.
"Tên khốn kiếp này, anh xem anh đánh cô ấy thành hình dáng gì?"
Cố Lỗi hất tay Tống Chức.
"Cô buông tay ra cho tôi."
Từ trước đến giờ Tống Chức là người bướng bỉnh, một tay ôm đứa bé, một tay níu lấy cổ áo Cố Lỗi.
"Không thả, ban đầu Mộ Mộ đi theo anh, anh chính là với cao, hiện tại thì không biết quý trọng, có đứa bé rồi còn nháo, anh có phải người hay không?"
"Đúng, cho nên tôi đã xin cô ta đừng làm cho tôi với cao, bây giờ là bạn của cô bám chặt lấy tôi không buông, cô buông tay ra!"
Không khí căng thẳng, thấy Cố Lỗi thật sự có ý đánh người, Phó Nhiễm vội chắn ở trước mặt Tống Chức.
"Xèo Xèo, cẩn thận đứa bé."
Cố Lỗi thấy là Phó Nhiễm, giơ lên quả đấm sau đó lại hạ xuống, lại nói trong cơn giận dữ.
"Công ty của tôi cũng không chống đỡ nổi nữa, cô vui vẻ sao?"
"Trước kia MR hợp tác với anh chính là ngoài ý muốn, quả thật là công ty của anh không có thực lực như vậy, tôi cảm thấy không cần thiết phải lãng phí thời gian nữa."
"Hừ…" Cố Lỗi cười lạnh.
"Nói cho cùng là cô ta không cùng chồng cô chứ? Bên ngoài đang có lời đồn đại nói rõ rằng Tam Thiếu chết rồi, bằng không, sao một thời gian dài như vậy lại không xuất hiện?
Cố Lỗi bị ăn đến một cái tát thì cả người cũng giật mình, từ nhỏ đến lớn không có người nào dám đánh hắn như vậy.
"Cô…"
Phó Nhiễm đeo giày cao gót, dáng người cũng không thể thấp hơn so với Cố Lỗi, bản thân cô lại có khí thế như vậy.
"Anh nói chồng tôi chết sao? Được, anh thử dám chọc tôi một chút xem?"
Cố Lỗi nheo khóe mắt, cắn răng nghiến lợi.
Tống Chức dỗ dành đứa bé xong sau đó vội vàng kiểm tra vết thương của Tần Mộ Mộ,
Ánh mắt của Phó Nhiễm cùng hắn nhìn nhau chằm chằm, trong mắt lạnh lùng làm người ta không khỏi rét run, cô gằn lên từng chữ.
"Báo cảnh sát, đi bệnh viện, Mộ Mộ, đã như vậy rồi mà cậu còn không ly hôn sao?"
Cố Lỗi vội tiếp lời.
"Đúng, mau ly hôn đi, tôi có thể để cho cô nuôi con gái.”
Người đàn ông nói xong sau đó đóng sầm cửa đi ra ngoài, Tần Mộ Mộ ôm bụng nằm ở trên giường.
"Đi bệnh viện đi!"
Tống Chức lo lắng đến đến mức trên mặt đầy mồ hôi.
"Chỉ sợ là đá bị thương."
Phó Nhiễm ôm lấy đứa bé đi tới trước giường trẻ, Tần Mộ Mộ cắn mu bàn tay khóc, Phó Nhiễm nhìn về phía đứa bé trong ngực, lớn tầm như Hãn Hãn, cũng chưa biết gọi một tiếng ba mẹ, lại phải đối mặt với những điều tàn nhẫn trong thế giới nà
"Tớ không ly hôn."
Gương mặt Tần Mộ Mộ đầy nước mắt, nghẹn ngào khóc thành tiếng.
"Hồng Hồng của tớ còn nhỏ như vậy, sau khi ly hôn phải làm sao?"
Vành mắt Tống Chức cũng ửng hồng.
Phó Nhiễm đặt đứa bé vào bên trong giường nhỏ, xoay người nhìn về phía Tần Mộ Mộ.
"Đừng mang đứa bé ra làm cái cớ, cậu bị đánh thành bộ dạng này bây giờ đứa bé còn không hiểu, về sau thấy được tâm lý sẽ khó tránh khỏi mặc cảm, nói cho cùng vẫn là do mình không bỏ được."
Tần Mộ Mộ càng khóc to hơn.
"Tiểu Nhiễm, hai người không hiểu."
"Mộ Mộ."
Phó Nhiễm thấy cô có ý trốn tránh.
"Gặp bất cứ điều gì trong hôn nhân cũng không đáng sợ, mà đáng sợ và tuyệt vọng nhất là có người thứ ba chen vào giữa cuộc sống của hai người, càng lúc càng dấn sâu, ngay cả điều quan trọng nhất là tình yêu cũng không có, về sau, cậu lấy cái cái gì để duy trì loại cảm tình này?"
Tần Mộ Mộ cong hai chân lên, Tống Chức nhìn nền nhà bừa bãi, hình ảnh của Tần Mộ Mộ lúc mới kết hôn vẫn còn như mới trong ký ức, rất nhiều việc, đến cuối cùng cũng không thoát khỏi hai chữ thực tế.
Phó Nhiễm đi tới.
"Mộ Mộ, chúng tớ đưa cậu đi bệnh viện."
Cô kéo chăn qua che kín
"Tớ không đi."
Tống Chức tức giận dậm chân.
"Mộ Mộ!"
"Xèo Xèo, chúng ta đi."
Phó Nhiễm kéo cổ tay Tống Chức.
"Nếu cậu ấy không chịu ly hôn, sau này vẫn còn bị đánh cho đáng đời, đường đều là do mình tự chọn, về sau chớ oán trách trời đất."
Mặc dù Tống Chức biết lời này có lý nhưng mà vẫn có chút lo lắng.
Phó Nhiễm chạy ra tới cửa.
Tần Mộ Mộ kéo chăn ra.
"Ừ, tớ. . . . . . tớ ly hôn."
Đưa Tần Mộ Mộ đi bệnh viện xong rồi trở về nhà, Tống Chức cùng Phó Nhiễm đi ra khỏi khu nhà, hai người cũng không ai lên tiếng, Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh biếc, cô nên cảm thấy may mắn, trong lúc này cô và Minh Thành Hữu được coi như là tốt đẹp, ít nhất bọn họ vẫn còn yêu nhau, không phải thế sao?
Thình thoảng Phó Nhiễm cũng sẽ mang Hãn Hãn đi ra ngoài, không thể tự lái xe, bên kia liền phái xe tới đón.
Mấy bận như vậy, hơn nữa bây giờ chó săn tin có thể lợi dụng mọi cơ hội để ra tay, bắt được một chút manh mối là có thể thêu dệt, dựng chuyện vô căn cứ.
Phó Nhiễm bị một cuộc điện thoại của Lý Vận Linh gọi về nhà.
Bởi vì là đang từ trong công ty chạy tới, cho nên không mang theo
Khi Tiêu quản gia nhìn thấy cô vẻ mặt cũng không tốt, ý bảo cô là Lý Vận Linh đang ở phòng khách, sau đó liền rời đi.
Suốt một tháng, hôm nay là lần đầu Phó Nhiễm nhìn thấy Minh Vanh.
"Mẹ, Nhị ca."
Gương mặt Lý Vận Linh u ám, Phó Nhiễm ngồi vào chỗ của mình ở trên ghế sofa.
"Gọi con trở về gấp gáp như vậy, có chuyện gì sao?"